Hậu vệ Phạm Hoàng Lâm: “Người khổng lồ” & câu chuyện nước mắt của cha
CHUYỆN CHÉP TỪ BUỔI TRƯA HÈ ĐỔ LỬA
Đó là buổi trưa một ngày trước trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan diễn ra trên sân Thống Nhất cuối tháng 3 năm nay của đoàn quân HLV Toshiya Miura, nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2016 tại Malaysia. Một trận đấu, mà người Thành phố đã khát vé lên đỉnh điểm. Với một người người đã sinh ra và lớn lên trên đất Sài Gòn như Hoàng Lâm, thì việc được người thân, bạn bè… dạm hỏi những chiếc vé lại càng nhiều.
Loay hoay mãi, cuối cùng Lâm cũng lo đủ vé. Người điều phối và đầu mối cho phi vụ “vé cho người thân” này là cha anh – ông Phạm Hòa. Như đã hẹn, buổi trưa hôm ấy, sau giờ làm, ông Hòa ngồi ở công viên gần khách sạn Đệ Nhất (Q.Tân Bình, TP.HCM) đợi con trai. Hai cha con gặp nhau mặt mừng hớn hở, bởi như ông Hòa thừa nhận rằng: “Trong mơ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng lại được xem con trai mình thi đấu trên sân Thống Nhất. Vậy mà giờ đây nó sắp trở thành hiện thực”.
Hoàng Lâm cầm một tập vé trên tay trao cho cha. Anh hỏi cha một lời nhỏ nhẹ: “Cha chạy xe có nắng không và đã ăn cơm chưa?”. Thấy con trai đi với đôi chân khập khiễng, ông Hòa chỉ hỏi han qua loa, được một lúc thì bảo Lâm: “Thôi, con vô ăn cơm đi, chân đau đừng có ráng nghen con, chưa đá được trận này thì đá trận khác đời cầu thủ còn dài lắm!”. Nói xong, Lâm mỉm cười rồi bước vào khách sạn.
Ở một góc công viên, người cha đứng lại một lúc, rồi bỗng dưng những giọt nước mắt lăn trên gò má vì thương con. Dường như Ông Hòa linh cảm có chuyện chẳng lành với con trai, nhưng ông chẳng dám nói trước mặt, vì sợ Lâm buồn và lo lắng. Đúng là thế thật, Hoàng Lâm đã vắng mặt trận đấu “trong mơ” và vắng mặt cả giải đấu vì một ca chấn thương rất nặng.
KHÓ ĐI, CHA DẮT CON ĐI
Trong ký ức của mình, cho đến nay Phạm Hoàng Lâm vẫn chưa quên một ngày Hè năm 2005, anh và cha mình dậy từ sáng tinh mơ từ TP.HCM xuống Long An để xin ứng thí vào lò đào tạo của địa phương này. “Hai cha con dậy từ sáng sớm, nuốt vội ổ mì rồi lên đường. Năm ấy tuổi lên 10, tôi đậu vào lò đào tạo Long An trong niềm sung sướng của cha”. Lâm nhớ lại.
Với một chút năng khiếu, cậu bé người Sài Gòn năm ấy gặt hái được chút ít thành tích như: tấm HCĐ giải U15 QG năm 2009, U17 QG báo Bóng đá – Cúp Thái Sơn Nam 2010 và U19 QG năm 2011. Bước qua tuổi 19, Lâm trở thành một “người khổng lồ” đích thực khi anh cao đến 1m86. Năm 2012, cùng với sự tiến bộ về chuyên môn, Hoàng Lâm được gọi lên tập trung cùng U19 Việt Nam tham dự giải AL-NAKBA 2012 tại Palestine cùng với lứa Quế Ngọc Hải, Võ Huy Toàn ở U23 Việt Nam bây giờ.
Trở lại câu chuyện về người cha, như Phạm Hoàng Lâm thừa nhận: Cha chính là người tác động tới con đường đến với bóng đá của anh nhiều nhất. Hỏi ra mới biết, ngày trước ông Hòa cũng từng là một cầu thủ bóng đá, nhưng rồi nó chẳng đi đến đâu khi cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ đeo bám lấy ông. Có lẽ vì thế, ông dồn tất cả tâm huyết, công sức để nuôi dưỡng cho cậu con trai của mình.
Có lần ngồi với ông Hòa tại căn nhà thuê bên quận 8, tôi được ông chia sẻ rằng: “Đời cha của Lâm ước mơ đã không thành, thì tôi phải tạo điều kiện cho con, dù có đi đến đâu đi nữa, cũng giúp Lâm thỏa mãn ước mơ, đam mê của mình. Đến bây giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm vì Lâm đã lớn. Lớn không phải vì là một tuyển thủ QG mà lớn trong suy nghĩ, tính cách của mình”.
Phải, trên những chặng đường mà Hoàng Lâm đã đi qua đều có sự dìu dắt của ông Hòa, người cha cũng là người thầy “cuộc đời” của anh. Lấy động lực từ người cha, Hoàng Lâm đã ra đến Trung tâm huấn luyện QG 1 (Nhổn, Hà Nội) hơn 20 ngày để chữa trị chấn thương. Bây giờ thì trung vệ đã có chiều cao lên tới 1m90 này đã bình phục chấn thương để thực hiện cuộc chinh phục cho SEA Games 28 cùng với các đồng đội
LÂM CÓ MỘT ƯỚC MƠ
Tuổi lên 7, Hoàng Lâm đã phải sống trong cảnh cha mẹ chia tay. Nhưng anh không thiếu thốn tình cảm, vì lúc nào ông Hòa cùng người vợ cũ của mình cũng thương con da diết. Hôm rồi, ghé nhà, chúng tôi mới biết, mẹ Lâm cùng người anh trai vẫn phải ở nhà thuê ở quận 8. Thế nên, khi có đồng ra đồng vào, anh luôn nhớ đến người mẹ ngày ngày làm tóc tại gia và người cha đang làm nghề lái xe.
Nếu có điều ước thì tôi ước rằng: “Nếu mai này kiếm được tiền sẽ mua cho mẹ một căn nhà nho nhỏ để thoát khỏi cảnh ở trọ. Thêm nữa, trong thâm tâm tôi luôn mơ ước một ngày nào đó cha mẹ trở về sống bên nhau. Cuộc sống như thế thì chẳng còn gì đẹp hơn!”. Lâm nói với giọng bùi ngùi.
Vâng, con đường Phạm Hoàng Lâm vẫn còn rất dài nhưng rõ ràng phía trước là cả bầu trời dành cho cầu thủ tài năng này. Hãy cứ sống và tận hiến cho nghề, hãy cứ nuôi dưỡng ước mơ từ những điều giản dị nhất, rồi đây có thể Lâm sẽ được toại nguyện, bởi như ai đó nói rằng: Cuộc đời này sẽ chẳng phụ những người có tâm và có đức tin.
Chúc cho “người khổng lồ” của U23 Việt Nam sớm được như ý về công danh lẫn hạnh phúc gia đình!.
VÀI NÉT VỀ PHẠM HOÀNG LÂM
Sinh năm 1993
tại TP.HCM
Cao:
1m90; Nặng: 80kg
Từ 2006 đến 2013:
Tập tại đội trẻ ĐT.LA.
Năm 2013 đến nay:
Lên đội 1 ĐT.LA.
Năm 2012:
Khoác áo U19 Việt Nam.
Năm 2014:
Khoác áo U23 Việt Nam dự ASIAD 17
Năm 2015:
Dự tuyển U23 Việt Nam dự SEA Games 28
Cùng ăn, cùng ở với… thần tượng
Năm 13 tuổi, Lâm thỏa mãn ước mơ gia nhập đội bóng mình yêu thích. Lúc ấy, cậu bé cũng chỉ có một giấc mơ giản dị đó là sau mỗi buổi tập được nhìn ngắm và nhặt bóng cho thần tượng Phan Văn Tài Em, người mà cậu vẫn gọi bằng cái tên trìu mến là “anh Mười”. Điều tuyệt vời với Lâm là bây giờ anh đang được ăn cùng mâm, ở chung phòng và chơi bóng cùng thần tượng năm ấy.