Huỳnh Thanh Trực: ‘Chỉ đạo diễn Trần Hữu Tấn mới dám chọn tôi vào vai chính’
Vai Kiên để lại cho tôi một nỗi sợ khó có thể xóa mờ
* Chào Huỳnh Thanh Trực! Vai chính Kiên trong Rừng thế mạng hẳn là một trong những trải nghiệm khó quên của anh trên màn ảnh. Đến thời điểm hiện tại, vai diễn trên để lại anh những “ám ảnh” gì?
– Diễn viên Huỳnh Thanh Trực: Kiên để lại cho tôi nỗi sợ chia ly, tôi sợ phải nói lời tạm biệt, sợ khi không còn thấy người thân nữa. Trước đây tôi là người bất cần, nhưng sau khi đi phim về thì tôi quý trọng những mối quan hệ đang có hơn.
Tôi sợ quá trình của tôi đang đi cũng sẽ có lúc bị lạc như Kiên lạc trong rừng cho nên tất cả những sự sợ hãi đó đã cho tôi động lực rất lớn, để tôi yêu thương nhiều hơn, gìn giữ nhiều hơn, có nghề nhiều hơn, tăng cường thêm kiến thức, tình cảm. Bỏ bớt những bản năng, ngạo mạn, để không bao giờ phải nói câu: “Tôi sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa!”.
* Kiên trong Rừng thế mạng được khắc họa mạnh mẽ, gai góc và có phần ngạo mạn. Thông qua vai diễn này, anh học được những gì?
– Sự ngạo mạn của Kiên là thứ mà ta có thể nhìn thấy trong bất kỳ ai, ở bất kỳ bạn trẻ nào, trong tôi và trong những khán giả sẽ ra rạp sắp tới. Sự ngạo mạn đến từ cảm giác muốn chứng minh cho mọi người thấy mình mạnh mẽ, mình vượt qua được mọi thứ, mình là “cường nhân”, mình hiểu biết sâu rộng, không ai được làm gì hay hại tới mình. Chính là nó.
Lúc trước tôi đi học, người ta có một câu nói: “Sinh viên năm nhất Sân khấu điện ảnh là Nghệ sĩ ưu tú”. Vì trong đó, ai cũng có sự ngạo mạn của mình. Mà người ta ngạo mạn cũng đúng thôi, thi 3.000 người chỉ lấy 20 người, thế thì ngạo mạn là đúng rồi! Nhưng đó là sự bồng bột của tuổi trẻ, dại dột của tuổi trẻ mà ra.
* Huỳnh Thanh Trực đã tạo ra Kiên như thế nào? Đặc biệt là những thời khắc điên cuồng khi nam phượt thủ đi lạc và có nguy cơ đối diện với tử thần?
– Tôi tưởng tượng ra thế giới của Kiên bằng cách chia mọi thứ thành thang 10, những ngày đầu thì 1-2-3, những ngày sau sức khỏe xuống rồi thì 4-5-6, tới khi nó mệt mỏi tột cùng rồi thì nó lên tới 10. Nhưng những lúc như vậy tôi vẫn tự nhủ mình phải cố gắng, cố gắng, vẫn có thể chinh phục được khu rừng này. Đó là sự mạnh mẽ của mình, nhưng tới những ngày sau khi không có thức ăn, nước uống, sức khỏe của mình còn giảm đi nữa. Ví dụ chỉ còn 70% sức khỏe thôi thì câu chuyện về cái chết lại đến gần hơn nữa.
Và đến khi sức lực giảm nhiều hơn nữa chỉ còn 30% năng lượng để sinh tồn thì tôi tự vấn rằng con người ai rồi cũng phải chết, nhưng tôi không chết lúc này, tôi phải sống để tìm ra câu trả lời mình là ai, mình đến từ đâu… Đó là những điều diễn ra bên trong mình và cái chết lúc đó với mình không còn nặng nề nữa. Điều đó là việc sớm muộn, giàu nghèo gì cũng sẽ chết, chỉ là bây giờ tôi đang níu kéo bằng chút sức lực của mình để tôi trở về và nói lời xin lỗi với những người tôi muốn.
Tôi sốc khi bị đạo diễn Trần Hữu Tấn nói: “Sao em diễn dở quá vậy?”
* Trong suốt quá trình ghi hình, Huỳnh Thanh Trực và đạo diễn Trần Hữu Tấn có kỷ niệm gì đáng nhớ?
– Trong một số phân đoạn kể về gia đình của nhân vật, tôi phải diễn cảnh đứng một chỗ khóc rất nhiều. Thông qua sự chỉ dẫn của anh Tấn, tôi cảm nhận được rõ bản thân như một phần trong câu chuyện. Đến khi tắt máy, tôi vẫn còn đứng khóc. Lúc đó, anh Tấn ra vỗ vai và hỏi tôi “em hiểu chưa”. Khi đó, tôi mới hiểu ra việc đặt thái độ, tâm lý của nhân vật vào và nếm trải nó thì bản thân mới thấm thía được vai diễn. Từ đó, chúng tôi không còn là đạo diễn và diễn viên, mà trở thành anh em, vô cùng thân thiết.
Anh Tấn từng nói một câu rất hay như thế này: “Em đừng bao giờ áp lực trước ống kính, vì đạo diễn là một nghề, diễn viên là một nghề, bán cơm cũng là một nghề. Ai cũng như ai, cũng có giá trị riêng của mình, chả việc gì mà phải sợ cả, mình chỉ đang làm những điều đúng nhất thôi”. Suy nghĩ của anh rất đồng điệu với tôi, tôi xem anh Tấn như một người anh, người bạn, người tri kỷ thật sự để mình tâm sự những điều khó khăn trong công việc và cả trong cuộc sống này.
* Nhìn lại hành trình đã qua, phải chăng đạo diễn Trần Hữu Tấn đã giúp cuộc đời anh bước sang trang mới với những trải nghiệm chưa từng có?
– Chỉ có anh Tấn mới dám chọn Trực làm vai chính thôi. Ai cũng nghĩ Trực là người chỉ có thể diễn được hài, mặc định như thế rồi. Và nếu như không phải anh Tấn thì cũng sẽ không có ai nói với mình về nghề của mình đang như thế nào? Sẽ không một ai thẳng thắn nói với mình rằng công việc mình đang làm đáng trân trọng như bao công việc khác, ngay cả đạo diễn thì cũng như diễn viên, mỗi người một việc.
* Có điều gì Trực nghĩ nếu được quay lại mình sẽ làm tốt hơn ở Rừng thế mạng không?
– Có chứ, diễn viên nào cũng sẽ đau đáu về điều đó. Nhưng mà mình cứ ngây thơ đón nhận nó ở góc độ đây là những gì ngây thơ nhất của tuổi trẻ, đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, đó là tâm huyết của mình. Dù có ngây ngô, không hay hay rất hay thì đó cũng là cảm xúc, công sức của mình đã dồn vào đó để hoàn thành nó.
* Tương lai, liệu Huỳnh Thanh Trực có tiếp tục gắn bó với điện ảnh không?
– Để trả lời câu hỏi này tôi sẽ kể một câu chuyện khiến tôi đã tin, nay càng tin chắc chắn vào con đường mình chọn hơn. Trước đây, anh Tấn từng đi xem một vở bi kịch mà tôi diễn. Sau đó, anh có nói với tôi rằng: “Con người em phức tạp hơn những gì mà em thể hiện, con người của em có chiều sâu. Giác quan của anh mách bảo anh tin em”. Cái niềm tin đó đã làm tôi có động lực để làm tốt công việc này, mang lại cho tôi nhiều sức mạnh để vượt qua được hết những khó khăn.
Ngày đầu tiên tôi quay Rừng thế mạng, sau khi đóng máy anh Tấn đã nói: “Sao em diễn dở quá vậy?”. Nghe xong tôi tuột cảm xúc hẳn, nhưng khi bình tĩnh lại, tôi dần thấm hơn về những chỉ dẫn của đạo diễn. Và sau mỗi cảnh như vậy, tôi lại cùng anh Tấn bàn bạc để tìm ra lối diễn hợp lý nhất. Có lúc tôi đã nói là: “Anh ơi em tự ti, em hoàn toàn mất tự tin trước những bạn diễn cùng đồng hành”. Anh Tấn đã nói: “Em là người duy nhất không thể thay thế được trong bộ phim này và nếu không phải là em thì không phải ai khác”. Chính câu nói đó đã đem tới động lực rất lớn cho tôi. Đến bây giờ, câu nói ấy vẫn hằn sâu trong đầu mình, để tôi biết mình là người duy nhất có thể đi con đường của chính mình.
* Cảm ơn Huỳnh Thanh Trực đã dành thời gian chia sẻ!