Huỳnh Thanh Trực: ‘Tôi phải ăn sống 3 con ếch khi quay Rừng thế mạng’
Nam chính của “Rừng thế mạng” kể về những trải nghiệm đáng nhớ khi quay phim trong rừng sâu, núi cao.
Huỳnh Thanh Trực được khán giả biết tới nhiều hơn sau vai Kiên trong phim Rừng thế mạng. Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng, sự tập trung và cố gắng trong diễn xuất của anh được người xem ghi nhận. Với nam diễn viên sinh năm 1995, đóng phim sinh tồn với nhiều khó khăn, thử thách là những trải nghiệm đáng nhớ.
Ăn ếch sống, đu dây vượt thác
– Sau 3 năm giành giải á quân Gương mặt điện ảnh, anh mới có vai diễn lớn đầu tiên trong “Rừng thế mạng”. Cơ hội này đã mang đến cho anh những gì?
– Vai Kiên mang cho tôi nhiều cảm xúc đặc biệt. Trước tiên, Kiên giúp tôi tự nhìn nhận và thay đổi bản thân. Tôi nhận ra không phải cứ bồng bột, thể hiện cái tôi là tốt. Ngược lại, hãy yêu thương mọi người, khi họ còn đứng trước mặt mình, cứ bao dung với tất cả.
Ngoài ra, quá trình đóng phim là những trải nghiệm đáng nhớ. Tôi phải ăn ếch sống, trượt xuống dốc, đu dây qua thác. Tất cả cảnh đó tôi đều tự làm.
Tôi nhớ khi đu sợi dây dài hơn 10 m qua thác với một chân, tay tôi run rẩy. Đến lần quay thứ ba, tôi cảm thấy kiệt sức, muốn buông bỏ vì nghĩ mình không thể tiếp tục. Nhưng lúc đó, chính Kiên là động lực giúp tôi vượt qua.
Quay xong cảnh đó, tôi xúc động, cảm ơn mọi người. Đó là khoảnh khắc không dễ gì có được một lần trong đời.
Tôi cũng không dám tin mình đã làm được vì quá khó khăn. Khi xem lại cảnh đó, tôi thấy tự hào bởi không thấy bản thân nữa, mà đó là hình ảnh của Kiên thôi. Trải qua những cảnh quay như thế nên sau này khó khăn gì tôi nghĩ mình cũng có thể vượt qua.
Huỳnh Thanh Trực đã ói sau khi ăn 3 con ếch sống. Ảnh: Phương Lâm.
– Với cảnh ăn ếch sống, nhiều người trong đoàn đã bị ói, còn anh đã đối diện ra sao?
– Tôi đã ăn 3 con ếch sống. Với con đầu tiên, tôi thấy tanh, sợ hãi. Cảm giác sợ giảm dần khi tôi ăn con thứ hai. Đến con thứ 3, tôi mất cảm giác vì bản thân đã hòa vào nhân vật. Chứng kiến cảnh tôi ăn ếch sống, các anh trong đoàn đã bị ói.
Còn tôi, khi hoàn thành cảnh quay cũng đã ói nhiều và bật khóc. Tôi phải xin lỗi 3 con ếch.
Đạo diễn Trần Hữu Tấn lúc đó đã nắm tay tôi và nói: “Cảm ơn em”. Tôi nghĩ mình đang sống với đam mê thật sự, không một chút tiếc nuối.
– Thừa nhận sức khỏe của bản thân không tốt trong quá trình quay phim, làm sao anh hoàn thành được vai diễn trọn vẹn?
– Trong phim, có một cảnh Kiên tắm mưa rất sảng khoái. Nhưng thật sự, quay xong cảnh đó, tôi phải cạo gió đỏ lưng, sốt cao. Trước đó, buổi sáng tôi dậy không nổi. Sau đó vận động, mồ hôi đổ nhiều, tôi mới đỡ bệnh hơn.
Qua ngày hôm sau, có cảnh quay đơn giản, Kiên cầm bánh ăn, nhưng tôi cũng không thực hiện được. Tôi cảm thấy mình thật tệ. Tôi phải chạy đến một gốc cây, khóc và tức giận với bản thân.
Sau khi trút cảm giác tiêu cực, tôi mới dám bắt đầu lại. Rõ ràng, đôi khi vì công việc, mình bỏ quên sức khỏe nhưng không nhớ rằng mọi việc sẽ bị ảnh hưởng nhiều nếu mình không có sức khỏe tốt.
Cũng vì không dẻo dai nên trong quá trình quay, tôi phải tập trung cao độ cho mỗi phân đoạn. Tôi hầu như tách khỏi mọi người trong đoàn.
Nhiều người đã giận tôi, trong đó có Thùy Anh. Cô ấy đến gần và trêu đùa nhưng tôi im lặng, lườm và quay ngoắt đi. Sau này, Thùy Anh mới hiểu tôi tập trung cho vai diễn.
Nam diễn viên muốn thử sức với nhiều dạng vai. Ảnh: Phương Lâm.
– Thời gian quay phim trong rừng sâu, núi cao với nhiều vất vả anh nghĩ gì về nghề diễn?
– Nếu không có phim, tôi không thể có những trải nghiệm như vậy. Nhờ phim ảnh, tôi biết thế nào là đi phượt, xoay xở khi bị lạc, đối diện với khoảnh khắc sống còn.
Vất vả, cực khổ nhưng tôi cảm thấy nghề diễn thú vị. Được làm nghệ thuật, tôi như con cá bơi dưới nước. Nếu không được làm nghệ thuật, con cá đó chắc thoi thóp và chết dần.
Thầy Hữu Châu từng dạy tôi một câu rất hay: “Nhân vật như tờ giấy trắng, bạn làm sao khiến nó sống dậy bằng cơ thể, ngũ quan của mình, chứ không thể bắt chước người khác”.
Từ Rừng thế mạng, tôi biết quan sát cuộc sống nhiều hơn và cũng học được cách làm thế nào mang nguồn năng lượng tốt nhất truyền vào nhân vật.
Từng chạnh lòng khi Mai Tài Phến nổi bật hơn
– Trở lại thời gian trước, sau khi đoạt giải Á quân Gương mặt điện ảnh, anh mờ nhạt so với Mai Tài Phến. Cuộc sống của anh khi đó thế nào?
– Gương mặt điện ảnh đã khiến tôi thay đổi nhiều. Nhờ chương trình, tôi biết cách làm vai diễn có câu chuyện, số phận thế nào. Thời điểm đó, tôi chủ yếu diễn hài kịch vì vậy các đạo diễn khó tin tưởng giao vai chính kịch cho tôi. Năm 2017, tôi đoạt giải á quân Gương mặt điện ảnh. Đến năm 2019, tôi mới được đóng Rừng thế mạng.
Thời gian trước và sau Gương mặt điện ảnh, tôi chủ yếu tham gia game show. Các anh chị, bạn đồng nghiệp, ai cần trợ diễn, tôi đều sẵn sàng. Lúc đó, tôi cảm thấy được có công việc là hạnh phúc rồi. Không những thế, nhờ tích cực tham gia game show, thu nhập của tôi khá tốt.
Tuy nhiên khi làm nhiều quá, tôi rơi vào cảm giác nhàm chán, lặp lại. Vì vậy tôi quyết định dừng lại, tìm cơ hội thay đổi. Khi đó, 4-5 tháng tôi mới nhận một show. Không đi diễn, tôi cảm thấy nhớ sân khấu, nhưng vẫn quyết tâm giữ vững mục tiêu.
Huỳnh Thanh Trực cho biết học hỏi và trưởng thành hơn sau khi đóng Rừng thế mạng. Ảnh: Phương Lâm.
– Anh xoay xở ra sao khi rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp?
– Tôi sống chật vật chứ. Đôi khi tôi cũng đấu tranh tư tưởng nhưng cuối cùng vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Bản thân tôi sống đơn giản, không bon chen nên có ít tiền sẽ tiêu ít. Đến khi hết tiền, tôi về nhà xin cơm, xin tiền của mẹ. Có gia đình bên cạnh nên tôi dễ dàng đưa ra quyết định mạo hiểm.
Đến năm 2019, anh Nguyễn Hữu Tấn gọi cho tôi mời casting vai Kiên. Trước đó, tôi và anh không hề quen biết. Anh ấn tượng với tôi khi xem một bức ảnh và cảm thấy tôi có khát khao trong nghề khi xem các game show tôi tham gia. Đó là cơ duyên bất ngờ và may mắn với tôi.
– Lúc đó, xung quanh luôn có sự so sánh giữa anh và Mai Tài Phến. Anh nghĩ gì?
– Anh Mai Tài Phến được khán giả biết tới ngay sau cuộc thi là nhờ duyên, khả năng của anh ấy. Tôi chạnh lòng khi nhìn thành công của đồng nghiệp. Nhưng tôi cũng không buồn vì hiểu rằng trong nghề này cần may mắn, cơ hội. Thay vì buồn, tôi dành thời gian học hỏi, trau dồi, chuẩn bị cho những cơ hội đến với mình sau này.
Tôi mừng vì anh Phến thành công. Anh ấy là một phần tuổi trẻ của tôi. Hai anh em có những đêm đi ăn, ngồi đàn hát đến 4-5h sáng.
– Trước đây, anh chủ yếu diễn hài. Vậy sau “Rừng thế mạng”, định hướng về sự nghiệp của anh có thay đổi?
– Tôi từng nghĩ nhiệm vụ của diễn viên chỉ đơn giản là làm khán giả thỏa mãn, cười thích thú với nhân vật. Bây giờ, tôi nhận ra, diễn viên nên như một cục bột, có thể hóa thân vào bất cứ dạng vai, tính cách nào mà đạo diễn, biên kịch giao.
Tôi không phải diễn viên xuất sắc mà là người hết lòng vì công việc, muốn khám phá thế giới nội tâm của nhân vật. Tôi muốn nhân vật sau phải khác nhân vật trước.
Tôi là người đi chậm, nhưng chậm không có nghĩa là dừng lại mà bước đi vững chắc để không vấp ngã. Tôi tin cái duyên đến với mình muộn nhưng bản thân đã làm việc hết sức.