Số phận éo le của Thuận Thiên Công chúa: Bị mẹ đẻ rơi trên bờ bãi sông Hồng, bị ép lấy em rể trong khi đang mang thai con của chồng
Trong lịch sử nước Việt, thật hiếm khi có một vị Công chúa nào lại có phần đời bi ai, trái ngang như Công chúa Thuận Thiên. Cuộc đời của nàng phải nói là cay nghiệt ngay từ khi vừa lọt lòng mẹ, cho tận đến khi yểu mệnh qua đời ở tuổi 32. Suốt 32 năm sống trên cõi đời đó, nàng đã không ít lần bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, chính trị chốn cung cấm để rồi đứng trước ngã ba đường, một bên tình, một bên hiếu, chọn bên nào nàng cũng chuốc về mình bi thương.
(Ảnh minh họa)
Bi kịch cuộc đời ngay từ khi còn nằm trong bụng mẹ: Bà nội rắp tâm sát hại, chào đời trong một cuộc chạy trốn
Công chúa Thuận Thiên, có tên húy là Lý Ngọc Oanh, là con gái trưởng của Vua Lý Huệ Tông và Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung, đồng thời cũng là chị gái của Lý Chiêu Hoàng. Là Công chúa của cả một giang sơn nhưng từ lúc còn trong bụng mẹ, nàng đã chịu không biết bao nhiêu tủi hờn chỉ vì mâu thuẫn giữa mẹ mình và bà nội – Đàm Thái Hậu.
Lúc đó, khi Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung mang thai Công chúa Thuận Thiên, cuộc chiến giữa mẹ chồng nàng dâu chốn hậu cung nhà Lý đã diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt. Bởi Đàm Thái Hậu cho rằng, Trần Thị Dung chính là vây cánh của gia tộc nhà Trần đang âm mưu lật đổ nhà Lý, vì vậy bà đã không ít lần tìm cách hại chết con dâu và cháu gái của mình bằng thuốc độc.
(Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, Trần Thị Dung lúc này đang rất được Vua Lý Huệ Tông sủng ái, ông đã tìm mọi cách để ngăn cản những âm mưu của mẹ mình dùng để hãm hại người vợ mà ông rất mực thương yêu và cả cô con gái nhỏ chưa chào đời. Và trong một lần, để Trần Thị Dung có thể an tâm và được bảo vệ chuẩn bị đến ngày lâm bồn Vua Lý Huệ Tông đã cùng vợ mình trốn đi khỏi Hoàng cung. Trên đường đi, Linh Từ Quốc mẫu đã chuyển dạ hạ sinh ra Công chúa Thuận Thiên ở Cửu Liên Châu (bãi tả ngạn sông Hồng) mà bên cạnh chẳng có kẻ hầu người hạ, cũng chẳng hề có một bà mụ đỡ đẻ.
Trở thành con tốt trong ván cờ quyền lực: Được hứa hôn ngay khi còn nhỏ, gia đình xảy ra biến cố kéo theo tai ương cuộc đời
Cũng chính vì ra đời trong một hoàn cảnh éo le thiệt thòi như vậy nên Thuận Thiên sớm đã được Linh Từ Quốc mẫu và Lý Huệ Tông yêu thương muôn phần. Chẳng bao lâu sau khi ra đời, nàng đã được Vua cha hứa hôn cho Phụng càn Vương Trần Liễu, bởi ông nghĩ, chỉ có cách cài cô con gái Công chúa của mình đi làm vợ của một Đại Vương nhà Trần thì mới có thể ngăn cản việc nhà Trần lật đổ nhà Lý. Có thể nói đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, nếu không muốn nói thẳng, Thuận Thiên Công chúa là con tốt thí trong ván cờ tranh giành quyền lực giữa hai gia tộc Lý – Trần.
Sau đó, đến năm 6, 7 tuổi, Thuận Thiên Công chúa phải thực hiện lời hứa hôn năm xưa của Vua cha mà theo về nhà chồng Trần Liễu sinh sống. Khi về nhà chồng, Công chúa Thuận Thiên đã được đối đãi rất tốt, chồng nàng vô cùng sủng ái yêu thương nàng. 2 năm tiếp theo đó, một cuộc chính biến đã xảy ra trong chính gia đình cha mẹ ruột của Thuận Thiên Công chúa, đúng hơn là trong chính triều đình nhà Lý.
(Ảnh minh họa)
Cụ thể, mẹ nàng là Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung đã liên kết với Thái sư Trần Thủ Độ mà ép cha nàng Lý Huệ Tông thoái vị, nhường ngôi cho cô em gái Lý Chiêu Hoàng khi đó mới 6 tuổi lên làm Nữ vương (Nữ hoàng duy nhất trong sử Việt). Lý Chiêu Hoàng sau đó cũng bị mẹ ruột và Thái sư Trần Thủ Độ ép gả cho Trần Cảnh – em trai Trần Liễu.
Ít lâu sau đó, Nữ vương Lý Chiêu Hoàng cũng theo sự sắp đặt của mẹ và Thái sư mà nhường ngôi lại cho chồng Trần Cảnh, riêng mình thì lui về trở thành Hoàng hậu, phò tá cho chồng. Thế là triều đại nhà Trần bắt đầu từ đây nhưng bi kịch của Công chúa Thuận Thiên cũng từ đây mà hình thành.
Số phận trái ngang của một nàng Công chúa: phải lấy em rể khi đang mang thai con của chồng, bị em gái hiểu lầm
Sau khi cô em gái Lý Chiêu Hoàng trở thành Hoàng hậu mà mãi chẳng thể sinh một mụn con cho Trần Cảnh (lúc này đã là Vua Trần Thái Tông), cộng với sức khỏe yếu ớt, dễ bị bệnh nên một lần nữa, chỉ vì hai chữ “quyền lực” mà Linh Từ Quốc mẫu Trần Thị Dung và Thái sư Trần Thủ Độ nhẫn tâm sắp bày một chuyện trái với lẽ thường, làm cho mối quan hệ giữa chị em Công chúa Thuận Thiên đổ vỡ. Đó là ép Trần Cảnh phế truất ngôi vị Hoàng hậu của Lý Chiêu Hoàng và bắt chị vợ, đồng thời cũng là chị dâu – Công chúa Thuận Thiên về thay thế để sinh con nối dõi cho mình.
Trái ngang một chỗ, khi ấy, Thuận Thiên Công chúa đã mang thai con của Trần Liễu được 3 tháng. Vì vậy quyết định của mẹ ruột mình đã phần nào khiến Công chúa Thuận Thiên cảm thấy phẫn uất buồn bã. Về phần Lý Chiêu Hoàng, nàng cũng ít nhiều hiểu lầm về chuyện này, cứ tưởng chị ruột nhẫn tâm cướp đi người chồng mình thương yêu. Chưa kể, điều này cũng khiến mối quan hệ giữa hai anh em Trần Liễu – Trần Cảnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
(Ảnh minh họa)
Nhưng cuối cùng, chỉ vì lợi ích gia tộc và cuộc sống mang danh phận Công chúa, Công chúa Thuận Thiên cũng đành cắn răng nghe theo trong nỗi tủi nhục không sao kể xiết.
Hạnh phúc nhỏ nhoi sau cùng và phận đời kết thúc ở tuổi 32
Sau khi thay em gái mình làm Hoàng hậu, chẳng bao lâu sau, Thuận Thiên đã sinh ra một đứa con trai đặt tên là Trần Quốc Khang, thực chất đứa con này là của Trần Liễu. Tiếp đó, nàng mới sinh đứa con trai chính thức của Trần Cảnh có tên là Trần Hoảng vào năm 1940. Về sau, đứa trẻ này đã trở thành Vua Trần Thánh Tông nổi tiếng anh minh trong sử Việt. Một năm sau đó, Thuận Thiên Hoàng hậu tiếp tục sinh người con thứ 3 có tên Trần Quang Khải, cũng là một vị anh hùng của dân tộc Việt về sau.
Tuy cuộc đời lắm nỗi muộn phiền khi trải qua nhiều danh phận từ Công chúa nhà Lý, cho đến Hoàng hậu, Thái hậu nhà Trần, song Thuận Thiên vẫn là một phụ nữ hạnh phúc bởi bà được làm mẹ của những người con trai vô cùng tài ba. Năm 1248, bà qua đời khi chỉ vừa tròn 32 tuổi, được truy tôn là Hiển từ Thuận Thiên Hoàng thái hậu. Điều đặc biệt là mặc dù bà đã trở thành vợ vua Trần Thái Tông – Trần Cảnh nhưng ở ấp A Sào (nay là xã An Thái, Quỳnh Phụ, Thái Bình), miếu thờ bà vẫn được lập cạnh đền thờ của người chồng đầu Trần Liễu.
(Nguồn: Đại Việt sử ký toàn thư, Khâm định Việt sử Thông giám cương mục)