Nghệ sĩ Phượng Liên: ‘Tôi không hối tiếc khi nhìn lại cuộc hôn nhân với Diệp Lang’
Trở về Việt Nam theo lời mời của diễn viên Gia Bảo, nghệ sĩ Phượng Liên vừa có dịp tái ngộ khán giả trong vở cải lương Đời cô Lựu, vở diễn từng làm nên tên tuổi của bà vào khoảng cuối năm 1975 khi còn hoạt động ở đoàn cải lương Sài Gòn 1.
Không biết làm sao để vực dậy bộ môn cải lương
* Cảm xúc của bà khi hoàn thành đêm diễn đầu tiên của Đời cô Lựu mới đây?
– Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi hội ngộ những người đồng nghiệp thân thiết, bởi đã nhiều năm rồi chúng tôi chưa gặp lại nhau. Giờ ai cũng lớn tuổi, cũng trên 70 hết rồi, còn bao nhiêu năm nữa để gặp lại và được mấy lần cùng đứng chung sân khấu như thế nữa…
Ngoài ra, trong nhiều năm trở lại đây, cải lương không còn được như thời xưa, khi nhớ lại những kỷ niệm ngày trước, tôi thấy rất là buồn và tiếc nuối thời hoàng kim của cải lương nên tôi muốn làm sao để hun đúc lại sự yêu mến của khán giả dành cho bộ môn này, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tôi hy vọng những người trẻ phải làm sao ráng bảo tồn nghệ thuật cải lương bởi bộ môn này hay lắm, nếu mà để mai một thì uổng lắm!
Nghệ sĩ Phượng Liên
* Nhắc đến cải lương với thế hệ trẻ hiện nay, điều gì khiến bà cảm thấy nặng lòng nhất?
– Đó chính là số lượng thế hệ kế thừa bộ môn này. Tôi thấy còn quá ít, dù hằng năm vẫn có những cuộc thi tìm kiếm nhân tố mới diễn ra, chưa kể đến lớp sinh viên trưởng thành từ trường sân khấu… Dường như chưa có cái tên nào bật lên thành ngôi sao như những nghệ sĩ ngày trước.
Tôi nghĩ một trong những lý do khiến các bạn trẻ chưa thể thành sao phần nào là do khán giả. Nghệ sĩ không bỏ khán giả nhưng khán giả bỏ mình bởi xu hướng thưởng thức và giải trí hiện tại của công chúng. Họ cứ chạy theo những trào lưu mới như phim ảnh, gameshow… nên cải lương không còn đất diễn. Chứ ngày xưa đêm nào cải lương của sáng đèn cũng như được đông đảo người đến xem ở khắp các sân khấu từ trước cho đến sau năm 1975.
Bên cạnh đó, những vở tuồng mới được viết sau này không còn hay như trước, soạn giả cũng không theo sát ở sân khấu để tập luyện cùng nghệ sĩ như xưa. Lúc trước, soạn giả thường viết kịch bản theo yêu cầu của đoàn hát và thường trực ở đoàn, nếu diễn 1-2 suất đầu không ăn khách thì người ta đổi ngay tuồng khác. Còn bây giờ mạnh ai nấy viết, không nắm bắt được nhu cầu khán giả.
Ngoài ra, sau này có nhiều tuồng được quay và phát trên đài khiến sân khấu mất dần đất sống. Ngày xưa không có chuyện đó, nếu trong đoàn hát có tuồng mới, khi nào ngưng hát một năm, cũ rồi thì mới quay video phát trên đài. Còn bây giờ thì cứ quay, rồi khán giả sử dụng máy quay khi đến rạp nên lượng người đi xem trực tiếp thưa dần.
Clip Phượng Liên hát tân cổ giao duyên cùng Minh Phụng, Trọng Hữu:
* Ngày nay cải lương mất dần đất sống là một trong những lý do khiến nhiều nghệ sĩ trẻ bỏ nghề…
– Thật ra nghệ sĩ chúng tôi ngày xưa lúc chưa nổi tiếng đi diễn cũng đâu có được bao nhiêu tiền, dù thời đó cải lương đang rất thịnh. Chúng tôi cứ rong ruổi theo đoàn hát và ăn ngủ tại sân khấu nơi mình đi qua. Tới một cái rạp nào đó diễn xong đến tối thì trải chiếu ra ngủ, hay khi hát đình hát chợ thì ngủ ở đình, ở chợ… cứ lăn lóc với nghề như vậy. Chừng nào nổi tiếng thì mới được ở khách sạn, có bầu show lo, còn thời “tép riêu” thì vất vả lắm nhưng rất là vui! Ngày đó nghệ sĩ chúng tôi yêu nghề nên chịu cực lắm, đi theo đoàn hát mà không biết tương lai mình ra sao, có được nổi tiếng hay không…
Về Việt Nam lần này, tôi rất buồn khi các “cây đa cây đề”, những người bạn cùng thời với tôi như cố NSƯT Út Bạch Lan, Thanh Sang hay Ngọc Hương… đều đã lần lượt ra đi, “rơi rụng” từ từ mà chưa thấy “cây non” tiềm năng nào “nảy mầm” hoặc “nảy mầm” chút xíu rồi “chết”… Không biết làm sao để vực dậy cải lương bây giờ!
* Rời Việt Nam sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, có thông tin rằng cuộc sống của nghệ sĩ Phượng Liên thời gian đầu nơi đất khách quê người trải qua không ít khó khăn lẫn hụt hẫng?
– Không, thông tin đó không chính xác. Khi sang Mỹ, cuộc sống tôi rất tốt. Lúc đầu chưa đi hát cũng như chưa có việc làm, một người em của tôi có mở quán cà phê nên mời tôi về làm thu ngân. Tôi nhận lời và trong những lúc quán đông khách, tôi cũng chạy ra phụ các em phục vụ, bưng nước cho khách.
Khi ấy, một số khán giả nhận ra tôi và nói: “Trời ơi, tôi vinh hạnh được chị phục vụ, chứ hồi xưa dễ gì tôi gặp được chị”… Rồi họ hỏi tôi có mặc cảm hay không, tôi trả lời là không, đâu có gì mà phải mặc cảm.
Bản thân tôi cũng không thấy mắc cỡ khi ngày xưa mình từng là nghệ sĩ nổi tiếng mà sang Mỹ lao động bình thường bởi ở Mỹ, sự lao động của mình rất là đẹp, không có nghề nào xấu cả, tôi sống sao cũng được. Nhiều khi tôi ở nhà rảnh không làm gì, tôi cũng lãnh đồ về để cắt chỉ, chừng nào có show đi hát thì đi, tôi hoàn toàn không mắc cỡ hay mặc cảm.
Thời gian đầu mới sang, tôi cũng buồn vì nhớ mẹ và nhớ nghề nhưng không đến nỗi quá sốc hay hụt hẫng. Từ nhỏ tôi mồ côi cha sớm, còn mẹ thì đi buôn bán tảo tần nên thường gửi tôi sang nhà hàng xóm. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc tự lo mọi chuyện và tự lập trong cuộc sống, có lẽ do vậy mà khi sang Mỹ, tôi không thấy gì cô đơn cả, thay vào đó tôi thích nghi sớm với cuộc sống xa xứ.
Nhiều bầu show khi biết tôi sang đã liên hệ để mời tôi đi diễn, từ đó tôi cũng nguôi dần nỗi nhớ nghề và có thu nhập ổn định hơn. Thời đó, mỗi show tôi đi hát thường nhận được mức cát-sê là 1.500 đô-la, có chỗ tôi được trả 2.000 đô-la. Ngoài ra, tôi còn kiếm được thu nhập từ việc bán băng đĩa, được khán giả thương nên tôi cũng vui lắm!
Không hận, không ấm ức khi nhìn lại cuộc hôn nhân đầu với NSND Diệp Lang
* Người trong giới thường nói nghệ sĩ Phượng Liên được Tổ đãi nên con đường nghệ thuật khá suôn sẻ và thành công sớm…
– Con đường của tôi cũng gập ghềnh dữ lắm chứ có suôn sẻ gì đâu, được cái tôi có duyên đến với nghề sớm, từ nhỏ đã biết theo đoàn đi hát kiếm tiền và thích hát dù trong gia đình không có ai theo nghề. Tôi may mắn được Tổ nghiệp thương khi ban cho năng khiếu ca hát, tôi chỉ nghe băng các nghệ sĩ gạo cội hát và tập theo là ca được liền. Có thể nói, việc đạt được giải thưởng Thanh Tâm năm 1966, khi mới 19 tuổi là bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời lẫn sự nghiệp của tôi.
Nghệ sĩ Phượng Liên và NSND Ngọc Giàu
* Thành công trong sự nghiệp nhưng cuộc sống đời thường, mà cụ thể là đời sống hôn nhân của nghệ sĩ Phượng Liên lại khá truân chuyên. Người ta thường nói rằng, Tổ nghiệp đã cho cái nghề thì nghệ sĩ phải đổi bằng đời tư nhiều gian truân, bà có nghĩ vậy không?
– Nghệ sĩ là vậy, ít có khi nào suôn sẻ hết mọi chuyện và được như ý mình mong muốn. Đúng như lời người ta ví, đâu có ai được vẹn tròn tất cả, không ai trên đời này được đủ đầy mọi việc, được cái này thì cũng phải mất cái kia. Nhưng nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn đi con đường nghệ thuật. Nếu còn kiếp sau thì tôi vẫn xin được là nghệ sĩ nhưng mà xin làm nghệ sĩ nổi tiếng chứ đừng là người không ai biết, tôi thường đùa với đồng nghiệp như vậy (cười).
* Đến bây giờ, khi nhắc đến nghệ sĩ Phượng Liên, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự tiếc nuối về cuộc chia tay giữa bà và chồng cũ – NSND Diệp Lang. Nhìn lại cuộc hôn nhân với NSND Diệp Lang, có bao giờ bà nghĩ rằng việc mình kết hôn sớm từ năm 19 tuổi, khi chưa đủ chín chắn về suy nghĩ đã khiến hôn nhân tan vỡ nhanh?
– Đúng, thời đó tôi còn trẻ với lại thấy ảnh lớn hơn tôi tới 7-8 tuổi, hiền, ít nói và nghiêm nên tôi đem lòng thương. Khi anh ấy tỏ tình thì tôi đồng ý, giống như cái duyên cái nợ, chuyện gì đến phải đến chứ tôi không nghĩ gì nhiều. Ngày đó, tôi thương Diệp Lang vì cái tài của ông ấy trong nghệ thuật, chứ ngày đó tôi là đào chính, nhiều kép đẹp trong đoàn thích tôi nhưng tôi không ưng ai mà lại thương một người kép lão, tôi nghĩ đó là định mệnh, là duyên nợ.
Nghệ sĩ Phượng Liên và chồng cũ – NSND Diệp Lang thuở còn mặn nồng
Nhưng khi về làm vợ rồi, về sống chung thì lại thấy có nhiều chuyện không hợp, tôi nhỏ hơn Diệp Lang nhiều tuổi, nhưng anh chưa khi nào chiều chuộng tôi. Anh ấy khó tính, gia trưởng lắm và còn nhiều cái nữa nhưng tôi thấy cũng không nên nói. Người trong cảnh mới hiểu người trong cảnh, cứ coi như là cái nợ của tôi, kiếp trước thiếu thì tôi trả nên thôi… chia tay.
Tôi cũng chẳng ấm ức điều gì khi nhìn lại quá khứ của mình. Tôi chỉ buồn thời gian đầu nhưng không có hận. Tôi cứ nghĩ là do ngày đó mình còn trẻ tuổi, suy nghĩ chưa chín chắn chọn sai nên chấp nhận, hay nói theo giáo lý nhà Phật là vui vẻ buông bỏ nếu đã không còn duyên.
* Nhưng sau khi ly hôn, có thời gian bà từng muốn quay lại với Diệp Lang?
– Chưa, lúc đó chúng tôi giận và mới thôi ở chung chứ chưa ly hôn. Năm đó là năm tôi về Cần Thơ sanh đứa con gái thứ hai, anh ấy ở Sài Gòn. Đến 6 tháng sau khi sinh, tôi lên lại Sài Gòn, lúc này chúng tôi còn ở nhà thuê. Ngày đó, tôi và Diệp Lang vẫn còn hát chung đoàn, đi diễn chung anh dỗ ngọt tôi lại. Mặt khác, tôi nghĩ đến hai đứa con, nếu chúng tôi chia tay, con tôi không có cha… Dường như duyên nợ khiến chúng tôi chưa thể xa nhau nên đó là thời điểm tôi muốn quay lại với anh.
Tôi và Diệp Lang thôi sống chung năm 1968 rồi trở lại tới năm bảy mươi mấy mới chính thức ly hôn, bởi một phần thời đó chính phủ không cho ly dị, tới sau năm 1975 thì người ta mới cho ly hôn. Cuối năm 1972 đến khoảng đầu 1973, tôi gặp người chồng sau này.
Clip trích đoạn cải lương Tuyệt tình ca do Phượng Liên và Thành Được thể hiện:
* Thế nhưng nhiều người lại đồn rằng, nguyên nhân nghệ sĩ Phượng Liên chia tay chồng cũ là vì bà chê nghệ sĩ Diệp Lang nghèo?
– Từ đầu tôi đã biết Diệp Lang nghèo và không có gì từ trước. Ở đây tôi nói bằng lương tâm và danh dự của mình, tôi khẳng định sự việc không phải như vậy. Tin đồn đó là do họ ghét rồi họ nói chúng tôi chia tay nhau vì vậy. Khi tôi biết và thương ảnh, ảnh vẫn còn nghèo, ảnh đâu có tiền bạc gì đâu, phải chi ban đầu tôi lấy ảnh vì anh là một đại gia rồi khi thất nghiệp thì tôi bỏ, đâu phải như vậy.
Lúc quen Diệp Lang, tôi đã là đào chánh, còn anh là kép lão, lương của anh đâu có bằng tôi thời đó. Hơn nữa lúc đó tôi mới lớn lên, tuổi tác còn nhỏ và chênh lệch nhiều với anh ấy, tôi thương Diệp Lang vì cái tài, vì thấy ảnh đàng hoàng, đứng đắn chứ không nghĩ gì đến sang giàu. Thành ra người ta muốn nói sao thì nói, lương tâm tôi không cảm thấy cắn rứt.
* Cũng có nguồn tin cho biết nghệ sĩ Phượng Liên và người chồng sau này đã nảy sinh tình cảm trước đó khá lâu, khi bà vẫn còn là vợ của nghệ sĩ Diệp Lang, bà nói gì về thông tin này?
– Không đúng, tôi và chồng hiện tại đến với nhau khi tôi đã thôi anh Diệp Lang, Tuy nhiên thời điểm đó chúng tôi chưa chính thức ký giấy ly hôn do bị vướng vấn đề pháp lý. Khi tôi quyết định đến với chồng sau, tôi và anh Diệp Lang vẫn còn sống chung trong ngôi nhà của tôi. Vì vậy lúc đó tôi có trình bày với anh về nguyện vọng của mình và được anh vui vẻ đồng ý ra đi.
Ngày tôi và người chồng hiện tại cưới nhau, anh ấy cũng chỉ có hai bàn tay trắng vì vừa trở về sau mấy năm cải tạo, nhưng tôi thương thì tôi chẳng quan tâm việc họ giàu hay nghèo, chỉ cần họ thật lòng thương mình là được.
* Hiện tại mối quan hệ giữa bà và NSND Diệp Lang ra sao sau mấy mươi năm chia tay?
– Ngày xưa lúc mới thôi nhau, tôi và anh xem nhau như bạn bè, anh vẫn tới lui thăm con. Mỗi khi gặp nhau chúng tôi vẫn vui vẻ và dành cho nhau sự hòa nhã. Nhưng khi tôi lấy chồng sau và anh ấy cũng lập gia đình mới thì chúng tôi ít khi gặp gỡ. Tôi có gặp người vợ sau của anh Diệp Lang vài lần, chị ấy rất khéo léo trong giao tiếp và vui vẻ khi trò chuyện cùng tôi.
Dù hiện tại đang sống cùng trên đất Mỹ nhưng mấy mươi năm qua, tôi và anh Diệp Lang hiếm khi chạm mặt nhau. Mỗi người đều có cuộc sống riêng hết rồi. Về phần con cái, tôi vẫn để các con tới lui thăm hỏi ba bình thường. Thời gian đầu ở Mỹ, người con gái của anh Diệp Lang và vợ sau có qua nhà chào hỏi tôi lễ phép, hay khi tôi về Việt Nam có gặp Diệp Tiên – con trai út của anh với vợ sau, cháu cũng lễ phép chào tôi bình thường.
* Nếu có lời mời nghệ sĩ Phượng Liên tham gia biểu diễn cùng NSND Diệp Lang, liệu bà có nhận lời?
– Với tôi thì bình thường, tôi không ngại mà còn rất vẫn vui vẻ đồng ý nếu có lời mời, còn về phía anh Diệp Lang thì tôi không biết. Tuy nhiên, xác suất anh Diệp Lang từ chối diễn chung với tôi là rất cao bởi trước kia từng có bầu show mời chúng tôi đứng chung sân khấu, thế nhưng tại thời điểm đó anh Diệp Lang đã không nhận lời.
Hạnh phúc viên mãn bên người chồng thứ hai
* Nói về cuộc hôn nhân thứ hai, thời điểm quyết định đi thêm bước nữa, bà có tâm lý lo ngại như “con chim sợ cành cong”?
– Không, tôi không sợ điều đó. Lúc đó tôi là nghệ sĩ nổi tiếng, tự lập kinh tế nên tôi không cần ai phải nuôi mình. Điều tôi cần là một người chồng biết yêu thương và có trách nhiệm với gia đình. Khi đến với chồng sau, tôi vô cùng hạnh phúc vì được anh hết lòng chiều chuộng, nhẹ nhàng và chưa bao giờ có một lời nào lớn tiếng với tôi. Bởi anh là người cũng từng có gia đình một lần nhưng do vợ mất nên khi thương tôi, anh luôn biết trân trọng hạnh phúc đang có. Nhiều khi tôi bực, tôi nói lớn tiếng với chồng nhưng anh vẫn im lặng lắng nghe và chờ tôi nguôi giận rồi mới giãi bày.
Nghệ sĩ Phượng Liên tái diễn vở Đời cô Lựu cùng các đồng nghiệp thân thiết
Anh ấy năm nay 86 tuổi rồi, lớn hơn tôi 15 tuổi và từ lúc lấy nhau đến giờ, tình cảm anh dành cho tôi vẫn trước sau như một, không có gì thay đổi cũng chưa bao giờ ghen tuông bậy bạ dù vợ là nghệ sĩ được nhiều người mến mộ. Ông xã cũng rất thích xem tôi diễn và hát, các chương trình có tôi tham gia anh đều xem và góp ý cho tôi. Hồi xưa anh ấy đâu biết xem cải lương nhưng từ khi lấy tôi rồi, anh không chỉ xem mà còn biết phân tích ưu khuyết điểm. Tôi cũng không ghen chồng bởi anh ấy đã tạo cho tôi niềm tin gần như tuyệt đối.
Không những thế, anh còn là người đàn ông rất chu đáo và biết cách chăm sóc vợ. Mỗi sáng tôi thức dậy là anh đã chuẩn bị sẵn ly cà phê, đồ ăn sáng cho tôi. Tánh của tôi xưa giờ là hay để ý và thương từ những điều nhỏ xíu, từng cử chỉ hành động quan tâm tôi đều ghi nhớ. Tôi cảm thấy may mắn khi gặp được người chồng sau và xem đó như một phần bù đắp mà cuộc đời đã dành cho mình sau những thăng trầm trước kia. Đồng thời, tôi cũng cảm thấy tiếc nuối, giá như ngày xưa lúc mới lớn lên, tôi gặp anh ấy sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Có thể nói, cuộc gặp gỡ với người chồng hiện tại là một bước ngoặt lớn làm thay đổi cuộc đời tôi và mang đến cho tôi nhiều hạnh phúc.
* Nghệ sĩ thường dễ nảy sinh tình cảm cùng bạn diễn sau thời gian tiếp xúc, diễn chung… Với bà thì sao?
– Tôi chỉ nảy sinh tình cảm duy nhất với anh Diệp Lang thôi, còn với những bạn diễn khác thì chưa bao giờ. Bởi một phần tôi mang tâm lý sợ rồi, bên cạnh đó các đồng nghiệp của tôi đa phần đều đã có gia đình nên không thể có tình cảm phát sinh được.
* Ngoài vấn đề huyết áp, sức khỏe của bà hiện tại ra sao?
– Bên Mỹ, hằng năm tôi đều đi khám sức khỏe thường xuyên nên mọi thứ vẫn tốt. Tôi không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Tuy nhiên khi về Việt Nam, do chưa quen với múi giờ, thời tiết và thức ăn nên tôi bị mệt tưởng chừng như không đủ sức biểu diễn. Điều đó khiến tôi sợ lắm vì lo khán giả thất vọng nên tôi cầu nguyện Tổ nghiệp dữ lắm.
Ngày xưa tôi từng chết hụt một lần khi có thai ngoài tử cung với chồng sau mà không biết, đến lúc phát hiện thì phải mổ cấp cứu. Giờ đây, tôi không mong cầu điều gì ngoài sức khỏe và chỉ mong mình khỏe mạnh cho đến ngày đi thì đi nhanh chứ đừng bệnh tật làm phiền hà con cháu, gia đình. Tôi chỉ cầu xin ơn trên vậy thôi.
Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn quý khán giả gần xa đã yêu mến Phượng Liên suốt mấy chục năm qua. Năm nay tôi đã 71 tuổi rồi mà vẫn còn nhận được yêu thương, quan tâm từ người hâm mộ là điều vô cùng hạnh phúc.
Thanh Hương