“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

Sài Gòn chật mà rộng, đông đúc mà cô đơn. Cái rộng trong tim và cái cô đơn trong tâm hồn không phải ai cũng thấu. Gánh nặng cơm áo gạo tiền ngày nào cũng đè nặng trên vai khiến người ta đôi khi phải băn khoăn: Cuộc sống hiện tại của mình có đẹp không!?

“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

Khái niệm đẹp trừu tượng và bao la lắm. Với người này là đẹp nhưng biết đâu với người kia lại không. Riêng với em, khái niệm đẹp vô cùng đơn giản – như Đen Vâu đã viết trong “Bài này chill phết”- ngày đẹp nhất là ngày ta nắm tay nhau.

“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

Chúng ta, ai cũng có cuộc sống riêng, hoài bão riêng, thậm chí là nỗi đau riêng. Dù có cố gắng thấu hiểu, thông cảm đến mức nào, mỗi chúng ta vẫn là một thế giới. Có đôi khi, anh và em đã rất cố gắng để có thể bước vào thế giới của nhau nhưng thất bại, đâu đó vẫn tồn tại những rào cản vô hình.

Cuộc sống vốn dĩ đã chứa đựng nhiều áp lực. Vì những rào cản vô hình đó, chúng ta bỗng chùn chân, không muốn phí thời gian để dấn thân vào cái thế giới bí ẩn của đối phương. Chúng ta lao vào công việc, kiếm tiền, theo đuổi những thứ mà chúng ta cho là lý tưởng. Chúng ta vẫn yêu nhau, vẫn thương nhau, nhưng chúng ta không nhận ra mình đã dần dần mất nhau trong tự nguyện.

“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

Ai đó đã từng nói rằng: “Sau này chúng ta cái gì cũng có, chỉ là không có chúng ta”, có lẽ vậy! Sau này chúng ta có cái gì trong tay, em chưa biết. Nhưng sau này chúng ta có còn nhau không, câu trả lời phần nhiều là không. Mỗi người cứ mặc sức chạy theo lý tưởng của bản thân mình, đến khi quay đầu nhìn lại, lối đi chung đã xa tít mù khơi.

“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

Tất nhiên, chúng ta không thể ép nhau đừng theo đuổi những gì mình muốn, cứ nắm tay nhau đi trên con đường vô định, mịt mờ. Sau lưng chúng ta còn có gia đình, trước mắt chúng ta còn có tương lai. Vì gia đình, vì tương lai, cả hai phải chấp nhận đánh đổi một vài điều trong quãng đời tuổi trẻ.

Mỗi khi nhắc đến gia đình, tương lai, chúng ta lại có thói quen ước hẹn. Anh hẹn khi anh thành đạt, giàu sang, em sẽ là người đầu tiên cùng anh hưởng thụ. Em hẹn khi cuộc sống yên ổn, công việc thăng hoa, anh sẽ là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Cứ thế, mỗi lần gặp nhau, chúng ta lại hẹn, và có khi lời hẹn đó chính là lời cuối cùng mà chúng ta nói với nhau với tư cách người yêu.

“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

Hay chúng ta đừng hẹn nữa! Đừng hẹn sẽ mang lại cho nhau cuộc sống bình yên trong tương lai nữa. Bình yên ấy, chúng ta có phước phần hưởng thụ? Có lẽ cùng nhau đối mặt với sóng gió trong hiện tại sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Và biết đâu chính điều đó mới giúp chúng ta cảm nhận được cuộc sống này vẫn đẹp.

Sau một ngày dài, anh làm việc anh, em làm việc em, và rồi anh nắm tay em đi trên đường phố Sài Gòn, đi một cách nhẹ nhàng, chậm rãi như để cảm nhận hết hương vị của tình yêu, của cuộc sống. Em có thể khóc, có thể cười, kể anh nghe chuyện sáng nay sếp la, đồng nghiệp gây sự ra sao, anh cũng vậy. Anh có thể nói về áp lực, về gia đình, về bạn bè anh, về những ấp ủ tương lai mà anh cho là viễn vông, quá sức. Có thể em không giúp được anh, và anh cũng không giúp được em, nhưng thật ra, chúng ta đã giúp được nhau. Chúng ta đã giúp nhau hiểu rằng cuộc sống này vẫn còn có một bàn tay ấm áp sẵn sàng chờ đợi mình mỗi khi bóng ngã về chiều.

“Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, vậy sao anh chưa nắm tay em?

TÌNH YÊU SẼ ĐẾN THẬT NHẸ NHÀNG VÀO MỘT NGÀY BẠN KHÔNG MONG CHỜ NHẤT

Đừng sợ mình sẽ mang lại nỗi lo cho người khác nếu chúng ta thật sự yêu thương và tin tưởng nhau, anh nhé. “Ngày đẹp nhất là ngày nắm tay nhau”, hãy nắm tay em, để anh và em biết rằng cuộc sống chúng ta vẫn đẹp theo cách của riêng mình.

Rate this post