MC Hồng Nhung: VTV là duyên nghiệp, gia đình là bến đỗ bình yên
VTV là người thầy của tôi
– Năm nay là năm thứ 2 liên tiếp chị được vào top 5 “Người dẫn chương trình ấn tượng” của VTV, cảm xúc của chị thế nào?
Năm ngoái, khi lọt vào danh sách top 5, tôi đã thấy rất bất ngờ và hạnh phúc. Năm nay, cảm xúc ấy được nhân lên nhiều lần lắm. Vì năm nay là một năm đặc biệt, VTV tròn 50 tuổi. Tôi thì bước qua tuổi 30 và chỉ hơn một tháng nữa, một thành viên mới trong gia đình sẽ chào đời. Chính vì vậy, từ đầu năm đến giờ, tôi lui vào hậu trường sản xuất chương trình nhiều hơn, không còn xuất hiện với vai trò người dẫn sân khấu mà chỉ lên hình ở các chương trình định kỳ, như Cà phê sáng với VTV3, Điều ước thứ 7, Bây giờ và ở đây (VTV2). Vậy mà khán giả vẫn nhớ, vẫn thương, còn gì hạnh phúc hơn thế!
– Đang mang bầu em bé thứ hai, điều này có ảnh hưởng đến công việc đang phát triển của chị?
Có chứ! Có một em bé trong bụng, không chỉ công việc mà cả thế giới của người phụ nữ cũng thay đổi. Đây là em bé thứ hai của tôi, không còn quá bỡ ngỡ, lo lắng như lần đầu nhưng ngược lại, cơ thể mình sau một lần sinh nở đã trở nên nhạy cảm, mong manh hơn, không còn dẻo dai như trước.
Thời điểm này, tôi cũng nói lời chia tay với một số chương trình sân khấu, vì khoảng thời gian mang bầu mình không thể lựa trang phục phù hợp, bắt mắt. Tôi nhớ không khí làm việc cường độ cao ấy lắm chứ. Nhiều lần nhận tin nhắn của các khán giả, các cô chú anh chị không quen biết hỏi vì sao cháu không còn dẫn chương trình này chương trình kia, tôi thấy xúc động, bứt rứt.
Không muốn phụ lòng họ, không muốn bản thân thụt lùi, tôi dồn tâm sức vào hậu trường, vào những chương trình mình được kể chuyện một cách âm thầm phía sau màn hình. Mỗi lần làm được điều gì, trải qua cảm xúc gì, tôi lại thầm thì với em bé trong bụng, để mấy mẹ con cùng thấu hiểu và cố gắng. Khoảng thời gian này, chậm lại một chút để bản thân mình được chín, tôi tin đó là điều cần thiết.
– Hơn 10 năm đến với nghề dẫn chương trình truyền hình, Hồng Nhung tự nhận thấy mình thay đổi như thế nào?
Tôi khác nhiều. Tôi đến với truyền hình khi còn là một cô bé sinh viên năm nhất, chẳng biết gì, kiến thức, kỹ năng, tác phong, cách ứng xử… bằng không. Lên hình được một thời gian, mình hiếu thắng hơn, ngang tàng và ương bướng, muốn lao vào ngay những mảng khó và hấp dẫn, trong khi chưa đủ trải nghiệm và tích lũy. Tôi lúc đó như một con ngựa non mà lại bất kham nhưng may mắn là chưa có một tai nạn nào quá khủng khiếp làm cho mình bầm dập.
Năm nay là năm thứ 11 tôi gắn bó với công việc này. Từ thể thao, thiếu nhi, tôi chuyển sang những đề tài văn hóa xã hội. Trải qua từng ấy năm với nhiều bài học từ công việc và cuộc đời, tôi già hơn, kỹ hơn với mình – dễ hơn với người và nói ít hơn – nghe nhiều hơn. Tôi biết đâu là những giá trị thật mà mình phải gìn giữ. Lên hình cũng vậy. Các chương trình tôi gắn bó có lẽ không có những tiếng tung hô rào rào nhưng nó là những điều thủ thỉ nho nhỏ, bình an như những hơi thở nhẹ của cuộc đời.
– Khi mới bắt đầu, chị đến với truyền hình như một cái duyên, còn hiện tại truyền hình có ý nghĩa như thế nào với chị?
Tôi không chỉ làm công việc dẫn chương trình mà còn là một biên tập viên sản xuất. Công việc ấy bắt đầu từ cái duyên, giờ nó là cái nghiệp và nợ.
Tôi nợ những nhân vật của mình, tôi hứa sẽ làm chương trình, một điều gì đó cho họ, về họ nhưng chưa thể làm ngay. Lúc nào tôi cũng bị áy náy, cảm thấy mình mắc nợ họ, nợ cả khán giả vì những điều mình chưa thể kể. Tôi đang có một lời hứa với người thầy giáo già đã gần 90 tuổi. Sau khi sinh em bé, nhất định tôi sẽ hoàn thành tác phẩm mình đã hứa.
– VTV đã thay đổi chị như thế nào?
VTV là người thầy của tôi. Không có những ngày tháng ở đây, tôi không có ngày hôm nay, không biết mình đang là ai và có thể làm được gì. Tôi yêu và biết ơn công việc này. Cái ơn lớn nhất là được học, học qua những chuyến đi và những cuộc gặp gỡ. Tôi cũng gặp chồng mình ở chính nơi này.
– Một ngày bận rộn nhất của chị như thế nào?
Có nhiều ngày tôi thức dậy bắt đầu công việc từ 5h sáng và bữa ăn trong ngày chỉ là một bữa khuya. Có những ngày tôi di chuyển từ Hà Nội, bay vào Huế, đi xe vào Quảng Trị, chiều xong việc lại chạy xe ra Quảng Bình, bay chuyến đêm muộn về lại nhà. Và sáng hôm sau lại bắt đầu một guồng quay tương tự.
Có những đợt làm tác phẩm, tôi và các đồng nghiệp vài đêm trắng ôm góc bàn dựng phim. Sáng hôm sau vẫn phải tỉnh táo lên hình. Tôi tin làm nghề này ai cũng vậy, nhất là các chị em phụ nữ. Tôi chưa là gì. Có những chị ở rừng ở núi vài tuần trời, đi thực địa ở bản sâu, biển xa, những nơi khổ nhất, nguy hiểm nhất. Chúng tôi vừa muốn được làm việc, vừa muốn giữ ấm căn nhà mình, nơi có những đôi mắt tròn xoe của con mình đang chờ, có bữa cơm chồng mình đang đợi. Đó là cái sự thúc giục dù đi đâu, làm gì ở xa, tôi cũng cố tìm những chuyến bay muộn nhất để về. Đó cũng là động lực để tôi không mệt, không ốm, dù nghề này muốn làm cho trọn không hề dễ dàng.
– Trải qua 10 năm là một chặng đường không ngắn, chị có gặp phải những áp lực mệt mỏi nào mà muốn bỏ cuộc?
Áp lực thì nhiều lắm, nhất là áp lực trong việc cân bằng giữa nghề và đời. Mỗi lần lên hình là một lần áp lực, càng lên hình nhiều càng áp lực.
Làm nghề này, gia đình bạn sẽ phải quen với những khung giờ kỳ lạ. Nhiều khi họ hàng đông đủ, mình mình son phấn vắng bữa cơm nhà. Nhiều khi ăn cơm tối, cho con ngủ rồi mình lại lao đến cơ quan cặm cụi đến sáng, rồi vẫn có mặt ở nhà để đưa con đi học buổi sáng… Đó là những áp lực mà bản thân mình phải đối diện, gia đình mình buộc phải thích nghi. May cho tôi, người đàn ông của tôi hiểu chuyện và thông cảm. Chúng tôi nhường nhịn và san sẻ không kể đó là việc của đàn ông hay đàn bà nên đến giờ tôi không khi nào nghĩ mình sẽ bỏ cuộc.
Tôi lười làm hình ảnh lắm!
– Là người cầu toàn, quyết liệt và nguyên tắc trong công việc nhưng hình như chị ngoài đời là một con người hoàn toàn khác, nhẹ nhàng và yêu những điều giản dị?
Tôi là một người sống lỗi với bạn bè. Tin nhắn, cuộc gọi của bạn bè có khi vài ngày mới nhận được lời hồi đáp, lịch hẹn hò thì thường xuyên quên. May mà mình vẫn luôn được tha thứ. Xong công việc, tôi chỉ biết có nhà. Con còn nhỏ nên có bao nhiêu thời gian là tôi muốn dành ở bên bạn ấy nên chúng tôi thân nhau lắm, có chuyện gì cũng thủ thỉ. Có bất kể điều gì, bạn ấy sẽ khoe mẹ đầu tiên.
Tôi cũng không thực sự biết cách chăm sóc bản thân. Nếu lựa chọn các hình thức giải trí, tôi sẽ chỉ ra ngoài để xem kịch nói, hoặc ở nhà nghe nhạc. Nếu có một tiếng đồng hồ rảnh trong ngày, tôi sẽ chọn đi chơi cùng chồng con chứ không vào tiệm spa làm đẹp. Nếu có một ngày rảnh trọn vẹn, tôi sẽ bày kế hoạch, gọi điện thoại rủ rê các gia đình đi chơi, dã ngoại chứ chẳng thể trốn chồng con làm gì đó một mình hay tụ tập cùng đám bạn thân. Tôi không nghĩ đó là những sự lựa chọn hoàn hảo cho người phụ nữ nhưng đó là sự chọn tôi cảm thấy bình an.
Hồng Nhung luôn ở bên gia đình mỗi khi có thời gian rảnh rỗi.
– Lên hình lúc nào cũng rực rỡ với nụ cười tươi rói, có ai nhận xét chị là một người lạc quan, truyền năng lượng tích cực cho mọi người chưa?
Trước đây tôi không như vậy, chắc đụng việc gì cũng khóc, khóc tới nỗi mắt sưng húp phải nhờ đồng nghiệp dẫn bản tin giúp ngày hôm sau. Giờ thì qua những đổ vỡ, tôi biết trong cuộc đời này, những chất gì làm cho mình sống được. Hoặc cũng do khi đã là mẹ, tự mình sẽ phải mạnh mẽ cứng cáp hơn để làm chỗ dựa cho con cái mình. Nhưng vẫn có những lúc tôi cho phép mình buông lỏng, cho mình được cô đơn với đúng bản năng mình. Nhưng đó là khoảng thời gian một mình, không phải là những khoảng trống bị bỏ rơi. Càng ngày tôi càng biết cách gắn kết những mối quan hệ gia đình, ruột thịt, biết cách suy nghĩ và sống tích cực. Gia đình tôi để lại công việc trước cánh cửa nhà, vào đến nhà là chỉ có nhau. Sáng sớm thức dậy, nghe tiếng chồng con í ới gọi nhau đi học đi làm, mình quên hẳn những điều phiền toái.
Clip Hồng Nhung dẫn cầu truyền hình trực tiếp
Hà Lan
Vẻ xinh đẹp của MC Hồng Nhung ‘Cà phê sáng’
Chuyên nghiệp, cầu toàn và quyết liệt trong công việc ngoài đời BTV Hồng Nhung hay cười và yêu những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa của cuộc sống.