Lý Quốc Lân: Diễn viên chuyên trị vai phụ

Phương châm mà Lý Quốc Lân đề ra khi theo đuổi nghề diễn: “Tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình”. Ba mươi năm lăn lóc trên phim trường, từ vai chính, vai phụ, vai quần chúng Lý Quốc Lân đều đã diễn qua. Cho dù diễn nhiều hay ít, vai diễn quan trọng hay mờ nhạt, nhân vật có được lòng khán giả không, anh đều kiên trì, cố gắng diễn tốt vai của mình

Vì thế trong mắt nhiều người, thành tựu sự nghiệp của Lý Quốc Lân không có gì đặc biệt, mặt khác, anh lại tận mắt chứng kiến các đồng nghiệp hoạt động cùng thời, sau khi chuyển ngành, thay đổi công việc đều đạt được thành tích tốt đẹp. Nhưng anh thì vẫn kiên trì không rời khỏi làng giải trí, anh nói: “Sau khi tốt nghiệp trung học tôi đã gia nhập TVB, tất cả những kinh nghiệm cuộc sống của tôi đều học được từ đây. Tôi từng đóng luật sư, cảnh sát, giám đốc… Nhưng thực ra họ làm những gì tôi đều không biết. Tôi chỉ biết đóng phim, chỉ biết tìm sự tiến bộ trong công việc”.

Có người lấy sự nổi tiếng, được chú ý làm chỉ tiêu thành công của một nghệ sĩ.Rất lâu về trước Lý Quốc Lân cũng từng trải qua dai đoạn “muốn nổi”. Ngày hôm nay anh đã mỏi mòn, không cần nổi tiếng, không cần giải thưởng, mà chỉ muốn làm tốt công việc của mình.

Anh hy vọng thái độ làm việc nghiêm túc của mình có thể truyền khí thế cho những người xung quanh, cùng nhau hoàn thành bộ phim đang đóng.

Nói về công việc

“Bộ phim Muối mặn thâm thù phát sóng sau Xứng danh tài nữ và cũng do giám chế Lý Thiêm Thắng dàn dựng. Cho nên có nhiều người lấy hai bộ pim ra so sánh. Bối cảnh phimđều xảy ra vào đời nhà Thanh, nhưng giữa hai tác phẩm có rất nhiều điều khác nhau. Truyện trong Muối mặn thâm thù đơn giản hơn so với Xứng danh tài nữ, có nhiều cảnh phim mô tả về tình cảm giữa người với người hơn. Với tư cách là diễn viên của phim Muối mặn thâm thù, tôi nghĩ bộ phim nhất định sẽ không làm khán giả thất vọng.

Trong Muối mặn thâm thù tôi thủ vai Đậu Hùng, vai diễn khá giống với con người thực của tôi ngoài đời, là mẫu người có suy nghĩ rất đơn giản. Trong phim tôi và Mã Tử (Mã Tuấn Vỹ) là kẻ thù của nhau, vì cậu ấy hại chết người anh em kết nghĩa của tôi là Đậu Mãnh (Âu Thoại Vỹ), cho nên mỗi lần gặp là xông vào đánh nhau, tôi chỉ biết phải giúp Dương Di trả mối thù giết cha. Kịch bản ban đầu vốn sắp đặt đến lúc cuối tôi từ “Trung” chuyển sang “Gian”, bán đứng Dương Di, nhưng sau đó đã được sửa lại, vì trong phim xuất hiện thêm một nhân vật đại phản diện khác.

Bản thân tôi không lo lắng tỷ suất của Muối mặn thâm thù có cao hơn Xứng danh tài nữ hay không, mà tôi lại quan tâm đến quá trình làm phim có vui hay không. Tôi cảm thấy điều hay nhất, vui nhất của ngành này chính là ở chỗ, một nhóm người không quen biết với nhau cùng nhau hợp sức tạo nên tác phẩm. Mỗi lần tham gia đóng phim mới tôi đều hy vọng, có lúc cũng có hy vọng hơi quá, nhưng cũng có lúc có những niềm vui bất ngờ.

Làm nghề này giống như mua sổ số vậy, bạn không mua thì chắc chắn không trúng, mua thì cũng chưa chắc trúng, nhưng trúng rồi thì sẽ thấy được niềm vui”.

Từng rời TVB, bỏ đi hai năm

Gia nhập TVB từ năm 1974 cho đến nay, tôi từng rời khỏi đài truyền hình 2 năm. Đàn ông mà, phải ra ngoài xem xét, quan sát đây đó cho biết. Năm xưa, trong giới nghệ sĩ thịnh hành “mốt” sang Malaysia đóng phim Video, thu nhập cũng rất cao. Nhưng sang đó làm việc được hơn một năm thì tôi cảm thấy không thể tiếp tục nưã. Bởi vì bạn hay dở thế nào cũng được mọi người khen là làm rất tốt, tôi nghĩ cứ tiếp tục như vậy nghề nghiệp sẽ không tiến bộ, nên quyết định bay về Hong Kong. Giám chế Lý Thiêm Thắng gọi điện cho tôi, mời nhận một vai trong bộ phim Kim Dung Ỷ Thiên Đồ Long Ký, và từ đó đến nay tôi chưa từng rời khỏi TVB nữa.

Có người nói làm giải trí rất phức tạp, nhưng tôi lại thấy làm việc ở TVB rất đơn giản. Nơi đây không giống với bên ngoài, phải tạo mối quan hệ mới có việc làm.

Mãi mãi yêu nghề

Từng có người nói với tôi phải mời ai đó dùng cơm, hoặc tặng quà mới thường xuyên có phim để đóng, nhưng tôi thì không làm vậy. Lại nói tính cách như vậy  sẽ thiệt thòi, nhưng tôi biết hiện tại mình sống rất vui vẻ, nhưng việc tôi làm đều không có lôi với bản thân.

Bắt đầu từ lớp đào tạo, người đi đường, khách trong quán trà, vai phụ, vai chính, vai nào tôi cũng đã diễn qua. Cho dù đóng vai gì tôi cũng nhất quyết không chịu thua. Mỗi lần ra trước ống kính tôi đều học thuộc kịch bản, cố gắng diễn thật tốt vai diễn của mình. Người khác có làm như vậy hay không, tôi không quan tâm, nhưng tôi mong muốn thái độ tích cực của mình có thể truyền ngọn lửa nhiệt tình cho mọi người.

Với tư cách là một diễn viên có tuổi nghề hơn 30 năm, nên nhiều lúc tôi có yêu cầu hơi cao đối với nhiều thứ. Khi quay Muối mặn thâm thù, có một hôm thời tiết lạnh 9 độ. Dương Di phải quay cảnh ở dưới nước trong khi cô ấy không được khỏe. Quay xong cảnh quay đó, Dương Di đột nhiên khóc đến mất kiềm chế, khóc đã rồi cô ấy lại quay tiếp những cảnh còn lại của ngày hôm đó. Tôi thấy Dương Di là một diễn viên còn trẻ mà rất chăm chỉ, có đạo đức nghề nghiệp, không ỷ mình đã có một vị trí nhất định nào đó mà làm ra vẻ “không biết người khác”, trên trường quay Dương Di chơi rất thân với những bạn học của lớp đào tạo diễn viên năm xưa.

Tôi tự hỏi, ý nghĩa của câu thành ngữ “kính nghiệp, lạc nghiệp” là gì, so với lớp diễn viên trẻ như Dương Di tôi còn tự cảm thấy xấu hổ, ngọn lửa đối với diễn xuất trong tim cô ấy thực sự rất “nóng”. Làm nghề này, cho dù là trước hay sau ống kính đều phải có “lửa”.

Rate this post