Hoa hậu chuyển giới Hoài Sa mơ đám cưới với ca sĩ Trọng Hiếu
Hoài Sa đã có những trải lòng về hành trình đi tìm lại con người thật và chuyện tình cảm với chàng ca sĩ điển trai Trọng Hiếu.
Hoài Sa sở hữu đường cong nóng bỏng
Trước thềm đến với đấu trường nhan sắc Miss International Queen (Hoa hậu Chuyển giới quốc tế) 2020, Hoài Sa đã có những trải lòng về hành trình đi tìm lại con người thật và chuyện tình cảm với chàng ca sĩ điển trai Trọng Hiếu.
Tôi phải mượn thêm tiền để trang trải chi phí đi thi
“
Bùi Đình Hoài Sa tên thật là Bùi Văn Sơn, sinh năm 1991 tại An Giang. Cô cao 1m72, số đo 3 vòng 87-56-90 cùng gương mặt xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Trước đó, Hoài Sa từng đăng quang Miss Beauty 2015, Á quân 2 Miss Tiffany Việt Nam. Cô từng tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015 và Giọng hát Việt 2018.
”
Chỉ còn ít ngày nữa Hoài Sa sẽ lên đường “chiến đấu” ở cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới quốc tế, chị đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Hiện tại, tôi đã chuẩn bị xong hoàn toàn: Từ trang phục, phần trình diễn tài năng đến việc định hình phong cách. Tôi chỉ đợi ngày được đứng trên sân khấu Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2020 để tỏa sáng, tuy nhiên tôi không đặt quá nhiều áp lực cho bản thân. Dĩ nhiên đi thi, ai cũng kỳ vọng mình có thành tích cao. Nhưng, nếu không đạt được kết quả như mong đợi cũng không sao…
Bên cạnh đó, dàn thí sinh năm nay cũng khá mạnh, “chuẩn” hoa hậu nhất so với mọi năm. Ai cũng mang đến cuộc thi những câu chuyện hay, thần thái tốt, giao tiếp thu hút. Tuy nhiên, có khi mấy bạn cũng coi tôi là… đối thủ dè chừng cũng nên. (Cười)
Chuẩn bị cho một cuộc thi nhan sắc, người đẹp không chỉ gồng mình cho việc tập luyện các kỹ năng. Kinh tế cũng là điều khiến các cô gái đau đầu. Với Hoài Sa thì sao?
Tôi bắt đầu nhận tin chính thức vào cuối tháng 7, đầu tháng 8/2019. Tôi khá bất ngờ khi Phương Vy nhường lại cơ hội cho tôi. Lúc đó, tôi chưa có nhiều mối quan hệ để kêu gọi nhà thiết kế, nhà tài trợ. Tới tận bây giờ, chỉ có nhà thiết kế hỗ trợ tôi trang phục cho cuộc thi. Còn tất cả các chi phí khác tôi phải tự bỏ ra.
Đúng là kinh tế là vấn đề khó khăn nhất đối với tôi. Trước đó, tôi chi khá nhiều số tiền tích cóp cho việc đầu tư âm nhạc, mua bài hát. Đến khi thi quốc tế, tôi phải đi mượn thêm tiền để trang trải các chi phí.
“Hoa nở đúng lúc thì sẽ thơm lâu”
Có người nói rằng, ở tuổi 29, chị đi thi để “hâm nóng” lại tên tuổi sau nhiều năm bị lãng quên, dù đã đoạt Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam đầu tiên?
Tôi nghĩ mọi chuyện đều có duyên số. Duyên đến thì tôi đón nhận và nỗ lực hết mình. Khán giả cũng đã đợi Hoài Sa từ năm 2016 đến giờ rồi, không có lý do gì để tôi phải từ chối cơ hội và phụ lòng khán giả. Hơn nữa, việc trở thành đại diện cho Việt Nam ra đấu trường nhan sắc quốc tế luôn là một niềm vinh hạnh của tất cả cô gái.
Chị có tin vào câu “hoa nở muộn sẽ thơm lâu”?
Tôi nghĩ hoa nở đúng lúc thì sẽ thơm lâu. Với riêng Hoài Sa, mọi thứ bây giờ đã vào quỹ đạo tốt nhất, không có gì là muộn cả. Từ kinh nghiệm sân khấu, tên tuổi trong nghệ thuật đến nhan sắc, mối quan hệ… hiện tại, tôi đều có nhiều hơn so với những năm trước.
Rất sợ “dao kéo”
Đến với Hoa hậu Chuyển giới quốc tế, Hoài Sa sẽ mang câu chuyện truyền cảm hứng nào để chinh phục ban giám khảo?
Từ câu chuyện của bản thân, tôi muốn mang thông điệp bảo vệ quyền lợi và sức khỏe cho người chuyển giới tới cuộc thi. Khi phẫu thuật chuyển giới, tôi đã trải qua vài trục trặc đến mức thập tử nhất sinh. Tôi muốn đóng góp tiếng nói nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cộng đồng của mình.
Câu chuyện thứ hai, đó là sự ủng hộ vô điều kiện của ba mẹ trong hành trình tìm lại chính mình của tôi. Từ đó, tôi muốn gửi gắm rằng, dù bạn có giàu sang, mạnh mẽ đến đâu, nhưng nếu không có được sự cảm thông từ ba mẹ, gia đình sẽ là thiệt thòi lớn nhất.
Ca phẫu thuật đó như thế nào mà khiến chị ám ảnh đến vậy?
Thật ra, từ khi quyết định phẫu thuật chuyển giới đến khi nằm trên bàn mổ, tôi không lo sợ gì hết, giai đoạn hậu phẫu mới là kinh hoàng nhất. Giai đoạn này kéo dài khoảng nửa tháng. Tuy nhiên, sau 5 ngày phẫu thuật, vết thương của tôi bị hở, tôi bị mất máu rất nhiều. Lúc đó, tôi chỉ có một mình và vô cùng hoảng loạn, đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại. Rất may, tôi đã cầu cứu một người bạn và bạn đó về kịp để đưa tôi tới viện. Tôi phải nằm trên giường bệnh suốt 15 ngày liền. Sau đó, vết thương ổn định, tôi tiếp tục bước vào cuộc phẫu thuật tiếp theo để định hình lại…
Lúc đó tôi cũng không có nhiều tiền, tháng thu nhập chỉ được 4 – 5 triệu đồng cùng với tất cả các chi phí. Tích cóp được bao nhiêu là dồn hết cho cuộc phẫu thuật. Thậm chí còn phải vay nợ vì cũng không đi làm gì trong thời gian đó. Sau thời gian khó khăn đó, tôi phải làm việc rất nhiều để trả số nợ ấy.
Và thực sự, tôi rất sợ “dao kéo”, vậy mà tôi đã làm ngực, làm phần dưới, làm mũi và cằm…
Có khi nào đau đớn quá mà chị cảm thấy hối hận vì quyết định của mình?
Không. Tôi là đứa rất lì lợm, thậm chí lì đòn. Năm 19 tuổi tôi bắt đầu để tóc dài. Nhưng lúc đó, giới tính thứ 3 vẫn còn bị kỳ thị lắm. Với hình hài một đứa con trai, tôi đi ra đường bị con nít chọi đá vào người, bị dè bỉu nhưng tôi vẫn không khóc. Kể cả lúc cô đơn nhất, không có ai chia sẻ tôi cũng không khóc. Cho nên, tôi luôn cố gắng vượt qua những khó khăn trong các quyết định của mình, thay vì tự dằn vặt bản thân.
Lạc quan bước ra từ bất hạnh
Hoài Sa và Trọng Hiếu
Chị nói được ba mẹ ủng hộ hết mình cho việc lựa chọn giới tính thật. Nhưng tôi chưa thấy chị nhắc đến ba mẹ trong hành trình chuyển giới “thập tử nhất sinh”?
Lúc đó, ba mẹ tôi ở xa nên không thể chăm sóc mỗi ngày. Nhưng 15 ngày nhập viện sau đó, mẹ luôn ở cạnh tôi 24/24h chăm lo cho tôi. Thật ra, ba mẹ tôi là người rất hiểu chuyện và có trái tim vô cùng “lạ”. Đối với con cái, ba mẹ luôn ủng hộ vô điều kiện. Còn nhớ, năm 19 tuổi tôi bắt đầu tập tành ăn chay, mẹ chiều luôn, mặc dù gia đình tôi theo đạo Thiên chúa. Ngày nào cũng thức dậy sớm nấu đồ chay cho tôi mang đi làm cùng ba mẹ trên rẫy. Về giới tính, ba mẹ cũng không phàn nàn gì về con cái, chỉ toàn khen và động viên con thôi à (cười).
Cái bóng của ba mẹ đã ảnh hưởng như thế nào đến quan điểm sống của Hoài Sa, ngoài việc tự tin sống thật với giới tính của mình?
Hành trình của tôi đầy rẫy những chông gai, nhưng may mắn tôi có ba mẹ tuyệt vời. Tôi sinh ra trong gia đình nghèo, không có nhà để ở, phải ở trong một chòi lá ở trên rẫy xa xôi, hẻo lánh. Nhiều khi không có thức ăn, đi học ai cũng đồ mới, có tiền mua thức ăn vặt. Tôi chỉ được ở với ba mẹ vài năm lúc còn nhỏ. Đến năm học cấp 2, tôi phải đi ăn nhờ ở đậu hết nhà cô này, đến chú kia. Nhiều lúc cũng chạnh lòng vì con người ta, người ta sẽ thương yêu hơn.
Nhưng nghĩ lại, dù ba mẹ tôi không có tiền, nhưng ba mẹ luôn dành cho tôi mọi thứ xuất phát từ trái tim. Cũng nhờ tình thương quá lớn từ ba mẹ mà tôi luôn suy nghĩ vui vẻ, lạc quan ngay cả trong thời điểm bế tắc nhất. Mọi người cũng nhận xét tôi hiền, dường như là được di truyền từ ba mẹ. Có thể nhờ tính cách đó mà đi đâu ai cũng thương, giúp đỡ, bất kể tôi như thế nào, tôi là ai.
Điều này phải chăng cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quan điểm trong tình yêu của Hoài Sa?
Khi yêu, tôi cũng trải qua đủ các thứ cung bậc của cảm xúc. Lúc thì nhõng nhẽo như trẻ con, khi thì vô cùng đanh đá, giận hờn, kiểu “sáng nắng chiều mưa, giữa trưa có sương mù” vậy đó (cười).
Đó là Hoài Sa khi ở bên Trọng Hiếu chăng?
Chắc thế (cười). Thật ra, hiện tại, tôi và Trọng Hiếu đều thống nhất với nhau cứ bắt đầu một tình bạn trước, còn mọi chuyện đến đâu thì sau sẽ tính tiếp. Tuy nhiên, tôi đang rất hạnh phúc vì sau 5 năm đơn phương, cuối cùng tôi và Trọng Hiếu cũng có một bước ngoặt để gần nhau hơn, sau khi tham gia một gameshow hẹn hò vừa qua.
Trong mắt chị, Hiếu là người đàn ông như thế nào? Có đủ “tiêu chuẩn” để làm người đàn ông cho Sa nương tựa cả đời?
Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trọng Hiếu một chàng trai rất nóng bỏng, lúc nào cũng căng tràn cơ bắp, lúc nào cũng cười. Hiếu lại có một giọng nói rất ấm áp.
Sau này tôi nhận ra, tuy tôi và Hiếu có xuất phát điểm trái ngược nhau nhưng lại có điểm chung về tính cách là vui vẻ, lạc quan. Nhìn trên truyền hình thì có thể cảm nhận Hiếu là người ga-lăng, lịch lãm. Ngoài đời, Hiếu rất hay pha trò, nhắng nhít như con nít vậy.
Tôi lại còn là người mộng mơ. Rảnh rỗi là tôi lại tưởng tượng đủ thứ chuyện trên đời, về đám cưới, về việc hai đứa chung sống một nhà… Nhưng chỉ tưởng tượng vui vậy thôi, còn hiện tại, tôi và Hiếu đều chưa có bất kì dự định nào, tình cảm là thứ khó cưỡng cầu.
Cảm ơn chị!