[eMagazine] – Đinh Ứng Phi Trường: Gã nghiện đỏ đen, thừa chất ngôn tình
Cái tên Đinh Ứng Phi Trường rất quen nhưng cũng rất lạ với công chúng yêu nhạc. Quen vì đây là giọng ca được đánh giá cao tại cuộc thi Việt Nam Idol 2008 với nền tảng đào tạo bài bản (sinh viên trường Nghệ thuật Quân Đội), được nhiều “ông bầu” tinh mắt săn lùng. Còn lạ vì khán giả gần như đã quên có một Đinh Ứng Phi Trường từng hát rất hay trên thị trường âm nhạc bởi anh đã mất tích không dấu vết.
Có lúc, cùng với cái tên Cao Thái Sơn, Đinh Ứng Phi Trường sẽ là giọng ca oanh tạc thị trường nhạc Việt bởi đáp ứng cả hai yêu cầu: chất lượng về giọng hát và yếu tố thị trường cần thiết. Nhưng, nếu những người đồng trang lứa “gặp thời không cản được” thì Trường lẹt đẹt như cá mắc cạn dù nhiều công ty kêu gọi đầu quân. Trường bảo, một trong những điều anh hối hận nhất khi nhớ lại chính là sự ngang bướng cố hữu của bản thân.
Lúc đó, Trường đầu quân về nhà ông bầu Quang Huy, một trong những người rất giỏi trong định hướng truyền thông. Một vài single do công ty sản xuất, nhận được phản hồi tích cực của khán giả. Trường biết đó là “bệ đỡ” hoàn hảo cho sự nghiệp của mình. Hơn hết, ở công ty, Trường được sống trong một môi trường đúng chuẩn “công ty tài năng”. Không áp lực kiếm sô, chẳng gánh nặng cơm áo gạo tiền. Toàn bộ thời gian của mình, Trường dành cho tập luyện với tiêu chí công ty “cứ làm tốt việc của mình (múa hát) những việc khác để anh (công ty) lo.
Xét ở mọi khía cạnh, Trường thấy mình sướng. Nhưng, tận sâu trong lòng, Trường băn khoăn, day dứt. Bởi lẽ, những gì được định hướng, những ca khúc công ty chọn, Trường thấy nó “không dở” nhưng cũng chẳng thỏa mãn bản thân. Trường muốn một cái gì đó khác, dù bản thân cũng chẳng biết rõ, mình cần con đường nào, định hướng gì là tốt với bản thân. Chỉ là “nền tảng được học cùng với tư duy làm nghề của một người bảo thủ, Trường thích một ca khúc có nhiều điều để nói hơn là chỉ dừng lại ở yếu tố truyền thông hay làm hài lòng tai nghe nhạc của đại đa số khán giả”.
Thế rồi, Trường quyết định rời khỏi công ty. Lúc đó, Trường thấy mình bơ vơ. Nghệ sĩ cần có khán giả và thực tế, nghệ sĩ cần phải sống. Mất điểm tựa, Trường vất vả mưu sinh. Và Trường quyết định sang Singapore để kiếm sống.
Ở đất khách, Trường có một cuộc sống hài lòng khi được làm nghề mình thích lại có thu nhập cao, dù suy cho cùng, Trường cũng chỉ là một lao động nhập cư. Trường nhớ lại “6 tháng đầu, tôi đi hát và để được 500 triệu đồng. Một khoản nhỏ với nhiều người nhưng khá lớn với tôi lúc bấy giờ. Thế nên, tôi quyết định, gia hạn hợp đồng thêm 6 tháng. Và chính 6 tháng này, tôi kiếm được một khoản tiền lớn”.
Nghệ sĩ đi lao động nên dù ca hát thì thời gian cũng đúng nghĩa lao động. Mỗi tối hát đến 5-6 giờ sáng. Ngủ bù vào hôm sau và công việc bắt đầu khoảng đầu giờ chiều với việc tập hát cùng band nhạc trước khi bước vào giờ lao động chính thức. Đây cũng chính là khoảng thời gian khiến cái tên Đinh Ứng Phi Trường bị “xóa sổ” ở thị trường nhạc Việt. Bởi nghệ sĩ thì phải có sản phẩm để khán giả nhớ mặt gọi tên nhưng Trường thì không.
Hát ở bar, pub, CLB ở Singapore, Trường thoải mái kiếm tiền bởi sự yêu mến của người nghe. Bù lại, anh cũng phải “đáp lễ” bằng việc chịu khó nốc bia rượu thâu đêm cùng khán giả của mình. Trường bảo, nhiều ca sĩ khác họ kiếm tiền “ác” hơn mình nhiều vì chịu chiều lòng khán giả lắm. Kiếm được tiền, cuộc sống cũng dư dả nhưng cuối cùng, Trường chẳng có gì. Trường nhận ra, có lẽ, cứ thế này, anh mất tất cả vì nghệ sĩ phải có sản phẩm, phải có khán giả thực sự chứ. Thế rồi, anh lại khăn gói về quê. Làm lại từ đầu.
Ý thức rõ, bản thân phải bắt đầu từ con số 0 sau khoảng thời gian dài mưu sinh đất khách, Trường tính “lấy ngắn nuôi dài”. Gom góp số tiền để dành được đầu tư cho kinh doanh, Trường mất tất. Lần theo bạn đổ vào bất động sản, lần hùn vốn làm nhà hàng và thậm chí cả chứng khoán. “Đúng nghĩa làm lại từ con số 0 vì sự nghiệp vừa bắt đầu và tiền cũng không có”, Trường nói.
Cuộc sống của Trường hiện tại, khó khăn như cái thưở anh chưa đi làm. Nhưng với Trường, cuộc sống hiện tại đã là may mắn rồi nhất là khi anh đã “cai nghiện” thành công. Trường bảo, mình nghiện đá banh rồi lan sang cá độ đá banh. Anh có thể ngồi từ 5 giờ chiều hôm nay đến 6 giờ sáng hôm sau để đánh vật với các con số. “Một điều khủng khiếp và tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Nếu nói về điều tôi hối hận nhất trong cuộc đời này, có lẽ, là việc tôi nghiện cờ bạc”, Trường ưu tư.
Trường không nhớ hết những lần, ba mẹ phải chạy đi trả nợ cho mình. Lớn hơn, làm có tiền, Trường kiếm được đồng nào trả nợ đồng đó vì cá độ chưa bao giờ thắng. Nhưng đến Singapore, Trường bắt đầu cai nghiện và giờ thì tuyệt giao với đỏ đen. Bí quyết là “làm việc vất vả mới biết quý đồng tiền. Một đồng xài phí cũng thấy tiếc nói gì đổ vào đỏ đen”. Trường thừa nhận, cuộc đời mình đã bước sang trang mới.
Trường và vợ, ca sĩ Thu Hương, vừa làm tiệc thôi nôi con trai trong sự chúc phúc của gia đình, người thân. Hơn ai hết, vợ chồng anh hiểu trong giai đoạn khó khăn nhất, đứa bé chính là món quà thượng để ban tặng để xoa dịu nỗi đau của cả hai.
Cả hai làm đám cưới sau 8 năm quen nhau. Đó là quãng thời gian đầy gian truân mà tưởng chừng, xa nhau chính là cách mà họ dành tình yêu cho nhau. Nhưng, cuối cùng, cả hai cũng vượt qua những trắc trở, dằn vặt trong lòng mình. Trường bảo, “tôi không nghĩ chúng tôi vượt sóng gió vì yêu nhau mà vì cái nghĩa, cái tình dành cho nhau. Tôi không cho rằng mình có thứ tình cảm bao la dành cho vợ nhưng tôi có một xác quyết, làm đàn ông chắc chắn phải là thằng tử tế. Thế nên, mọi quyết định của tôi cứ đi theo đường thẳng thế thôi”.
Thu Hương, vợ Trường là cô gái không xinh xuất sắc nhưng tốt bụng và khá e dè trong giao tiếp. Hương tốt nghiệp sư phạm Hoa ngữ và thường xuyên được mời sang Trung Quốc giao lưu biểu diễn. Chuyến đi định mệnh cách đây không lâu khiến cô bị tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Tây. Trên xe có 4 người thì hai người chết tại chỗ, một người sống đời sống thực vật còn Hương may mắn hơn vẫn còn sống sót. Dù vậy, hiện tại, cô chỉ có thể bước đi chậm, không thể ngồi xổm vì sau những cuộc đại phẫu, xương tay chân cô đã không bao giờ phục hồi. Nhưng tất cả những điều đó không làm Trường ngại bằng những vết thẹo lồi chằng chịt trên cơ thể vợ. Trường chân thành kể: “Nói thật, mỗi lần nhìn thấy những vết thẹo như những con rết bò trên người vợ, tôi thấy sợ lắm”.
Lúc đó, ngay cả mẹ anh cũng bảo “Mày tính thế nào đi con. Chứ tình hình thế này, mẹ thấy rối quá. Có khi, còn chẳng đẻ được con”. Trường hiểu lo lắng của Mẹ khi chính anh còn bị ám ảnh những vết thẹo cả trong giấc ngủ. Nhưng bố Trường bảo: “Bằng bất cứ giá nào, mày cũng không được bỏ nó con ạ. Làm thằng đàn ông thì phải tử tế”.
Trường bắt đầu dành thời gian để học quen với những vết thẹo, học quen với việc vợ còn chẳng thể bước đi nhanh như người thường. Cái nghiệt nhất là Trường và vợ gặp khó khăn trong việc có con. Lại một hành trình khác, hành trình tìm con. Ở đâu mách bí quyết gì, cả hai đều thử qua với niềm hi vọng, gia đình gắn kết hơn khi có tiếng trẻ bi bô trong nhà. Bao lần thụ tinh nhân tạo với khoản tiền không nhỏ mà có lần, Trường phải đi vay, cũng không thành công. Lần cuối cùng, cả hai vợ chồng quyết định làm thụ tinh ống nghiệm và điều nhiệm màu đã đến.
Cuộc sống của Trường hiện tại, vẫn rất khó khăn đến mức anh muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc đặc biệt, đánh dấu sự trở lại của mình, cũng khó. Có lúc “nhìn sản phẩm của đồng nghiệp, tôi tự nghĩ, thôi chết rồi, ai sẽ xem sản phẩm của mình?”.
Nhưng biết làm sao được khi tiền không phải thứ dễ kiếm trong thời buổi hiện tại. Dù vậy, Trường đang cảm nhận một cuộc sống trọn vẹn bên vợ con. Căn nhà 1 phòng ngủ cho 4 người không lúc nào im lặng để tập trung nhưng bù lại, sức mạnh chiến đấu của anh cũng từ đó mà ra. Anh đang chạy nước rút, với sự hỗ trợ của bạn bè để có một sản phẩm âm nhạc chỉn chu nhất, chuẩn bị ra mắt trong vài ngày tới.
Trường tin, chỉ cần mình đừng buông xuôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp. Sau cơn mưa trời lại sáng.
Thực hiện::
THÙY TRANG – NGUYÊN LÂM