Đinh Y Nhung kể về đạo diễn si tình Lưu Huỳnh
Diễn viên Đinh Y Nhung và con gái
– Chọn vai diễn cô gái bán hoa trong phim “Hiệp sĩ mù”, phải thể hiện những cảnh nóng bỏng, chị không sợ mang tiếng sao?
– Đã là diễn viên thì tôi không sợ mang tiếng, khi được hóa thân vào nhiều dạng vai là điều may mắn cho mình có thêm sự trải nghiệm. Khi vào vai cô gái bán hoa hết thời, tôi đã phải quan sát thực tế rồi đưa vào nhân vật. Ở ngoài đời họ rất tự nhiên, chửi thề vô tư, còn khi lên phim tất nhiên là phải tiết chế. Nếu diễn đúng như ngoài đời thì nhân vật tôi thể hiện còn “áp phê” hơn nữa.
– Dấn thân vào showbiz, là diễn viên nổi tiếng, bằng cách nào mà chị vẫn giữ được tính cách của một cô gái dân tộc H’rê giản dị, tự nhiên nhất?
– Có lẽ bản chất của một cô gái miền núi đã thấm sâu vào máu, vào trong con người của tôi. Sinh ra trong một gia đình khi có ba là một chiến sĩ công an nhân dân, mẹ là y sĩ nên điều đó đã phần nào hình thành tính cách con người của tôi. Hiện nay, có nhiều cô gái cố tình ăn mặc cho khác để rũ bỏ hình ảnh quê mùa nhưng tôi nghĩ hình thức không nói lên điều gì. Quan trọng là tư duy, suy nghĩ và tâm hồn. Với tôi, khi ai đó nói mình là “quê mùa”, là “hai lúa”, tôi cảm thấy tự hào vì ít nhất “người ta cũng biết mình”.
– Vào những vai diễn cá tính và ấn tượng không thể trộn lẫn, chị thấy mình có những điểm mạnh và điểm yếu nào trong diễn xuất?
– Bản thân tôi biết rõ thế mạnh – điểm yếu của bản thân để phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu. Có nhiều diễn viên chọn hình tượng đa năng, nhưng tôi tự tin khán giả sẽ nhận ra và biết đó là mình chứ không phải là người nào khác. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa trong diễn xuất cũng như tìm những lối diễn mới phù hợp để chinh phục khán giả. Mọi thứ còn ở phía trước, nhưng tôi tin là với sự trợ giúp của những người xung quanh, cố gắng hết sức thì tôi sẽ làm được những điều mình muốn.
– Nghe đâu chính nét duyên độc đáo của chị đã hấp dẫn được đạo diễn Lưu Huỳnh. Câu chuyện tình của diễn viên và đạo diễn như thế nào, chị có thể chia sẻ được không?
– Ngay từ những ngày mới quen tôi đã “chết” vì sự tinh ý của anh. Có lần anh đi xe khách từ Sài Gòn lên Đà Lạt chỉ để hái về cho tôi bó dã quỳ. Thì ra, trong lần nói chuyện bâng quơ nào đó, tôi có nói mình thích màu vàng của hoa dã quỳ. Đến Đà Lạt rồi, anh thuê “xe ôm” ra ngoại thành hái 5 bông dã quỳ rồi về lại thành phố. Đi được mười mấy cây số thì hoa héo rũ. Anh “xe ôm” mách ra chợ mua lọ hoa đổ nước vào rồi hái xong thì cho ngay vào lọ. Thế là chàng trai si tình lại lặn lội ra chợ rồi trở ngược ra ngoại thành. Nhờ 5 bông hoa dã quỳ ấy đã làm cho tôi trở thành vợ của anh cho đến bây giờ.
– Sự chênh lệch tuổi tác, kinh nghiệm có khi nào làm chị chạnh lòng, chẳng hạn như việc người ta nói rằng chị không thoát khỏi cái bóng của chồng?
– Từ lâu tôi đã không quan tâm đến những nhận xét của người ngoài, bởi chuyện trong gia đình có ai hiểu được bằng chính mình. Nếu cứ để ý đến những lời bàn tán thì chắc vợ chồng tôi không sống chung được đến bây giờ. Khi mới lấy anh Lưu Huỳnh, tôi hoang mang khi nghe người ta nói mình chả biết làm gì, tất cả đều trông chờ vào chồng. Anh ấy nói với tôi rằng: “Nếu em cứ quan tâm đến dư luận sẽ làm hại bản thân”.
Ai cũng nghĩ nhờ anh tôi mới được đóng phim nhưng bản thân tôi tự lập trước khi gặp anh. Tôi luôn xác định, đã là diễn viên thì mình phải tự quyết định sẽ nhận bộ phim nào. Tôi chỉ tham vấn anh ý kiến về những vấn đề cần thiết cho những nhân vật như chọn trang phục, cách tạo hình…
– Vậy khi làm phim, đạo diễn Lưu Huỳnh có ưu ái nào đối với diễn viên… vợ không?
– Dù là người một nhà nhưng tôi vẫn phải thử vai như các diễn viên khác. Hai vợ chồng tôi làm việc rất rõ ràng, công việc và gia đình không xen lẫn vào nhau. Ra trường quay làm việc tất nhiên cũng có sự va chạm, nhưng đã xác định được đó là công việc thì mọi chuyện còn lại không quan trọng lắm, lúc đó chỉ lo diễn suất sao cho đạt nhất.
– Đạo diễn Lưu Huỳnh có vẻ là một người khó tính?
– Ở ngoài trường quay, anh ấy khó tính, đòi hỏi công việc rất cao; nhưng khi trở về nhà anh ấy rất hiền, còn bị hai mẹ con bắt nạt! (Cười) Những ai lần đầu làm việc hay tiếp xúc với đạo diễn Lưu Huỳnh thường nghĩ rằng anh là người ít nói, lạnh lùng, khó tính. Tuy nhiên, với tôi, chồng lại là một người đàn ông rất hiền lành và thương vợ con.
Anh ấy chỉ khó trong công việc thôi. Tuy nhiên, nhờ có sự khó tính của anh mà tôi đã học hỏi được rất nhiều. Hơn nhau gần 20 tuổi nhưng khoảng cách tuổi tác không còn là vấn đề với chúng tôi. Trái lại, chồng tôi luôn hiểu và ủng hộ vợ rất nhiều trong cuộc sống và công việc.
– Chị quan niệm thế nào về “cái đẹp” của diễn viên?
– Vai Lụa trong phim “Lấy chồng người ta” là một vai diễn mà tôi rất thích và đã phải hy sinh nhiều, từ phơi nắng, giả bị ốm, phong thái hoàn toàn phải giống nhân vật. Khi nhận vai diễn rồi thì mình phải chấp nhận hóa thân giống nhân vật, nên chuyện xấu – đẹp gác qua một bên. Với tôi xấu hay đẹp không quan trọng. Một diễn viên đẹp không có nghĩa là lúc nào cô ấy cũng xinh đẹp. Điều đáng nói là mình có diễn tốt, có chuyển tải hồn nhân vật đến khán giả hay không thôi.
– Sắp tới chị có dự định gì mới chưa?
– Hiện tại, tôi đang thực hiện một bộ phim truyền hình mới cũng như đang rèn luyện nhiều hơn về võ thuật để chuẩn bị cho bộ phim điện ảnh sắp tới đây.
– Cảm ơn và chúc chị thành công, hạnh phúc!