Danh ca Ngọc Sơn tặng biệt thự 400 tỷ đồng cho từ đường dòng họ
Tôi đang trong trạng thái ‘thượng đỉnh’
– Thành lập tập đoàn mang tên mình, anh sắp xếp công việc ra sao?
Tôi dù giữ chức vụ gì trong xã hội vẫn luôn là “tấm thân nhỏ bé” của Đại gia đình, vẫn giữ tròn nghiệp ca hát, luôn tiếp xúc bà con không kể tầng lớp xã hội nào và lan tỏa tình yêu quê hương, gia đình bằng âm nhạc.
Tôi kinh doanh từ thập niên 1990 chứ không phải tay ngang vào ngành. Thú thật, tôi rất sành bất động sản, nhắm mua nhà đất chưa bao giờ trật. Bí quyết của tôi là nhìn xa trông rộng, luôn học hỏi và không bao giờ vội vàng.
Vì vậy, tôi trong nghệ thuật là danh ca, nhạc sĩ, bước vào kinh doanh vẫn là người có thâm niên. Tôi đang vận hành tập đoàn của mình rất tốt.
Trong cuộc sống, người ta tìm cầu tiền tài, lợi lộc, niềm vui… còn tôi chỉ cầu sức khỏe. Có thể nói, tôi đang ở trạng thái sức khỏe “thượng đỉnh”. Tôi từ chối bất cứ thứ gì không tốt cho sức khỏe của mình.
Mỗi ngày, tôi có thể ngủ đến 9 – 10h hoặc dậy từ 5 – 6h nếu có công việc. Tôi làm việc thâu đêm hoặc di chuyển đến 3 tỉnh/thành trong ngày là bình thường. Càng làm việc, tôi càng vui và yêu đời.
Để làm việc “ào ào” không biết mệt, tôi phải khỏe thế nào chắc bạn hiểu! Tôi thiết lập chế độ ăn uống, tập gym cho riêng mình và thực hiện nghiêm ngặt mỗi ngày. Ở bất cứ đâu, tôi đều có thể lấy tạ ra tập hoặc chống đẩy tại chỗ.
Ngọc Sơn chơi thể thao rèn luyện cơ thể.
– Thói quen nào của anh đã thay đổi sau khi mẹ không còn?
Thời điểm cha bị bệnh, tôi gác toàn bộ công việc để một mình ở cạnh chăm sóc cha. Ông mất, tôi như “đóng băng”, bỏ hát hẳn vài năm vì không còn thiết tha nhảy nhót trên sân khấu.
Sau này mẹ bệnh nặng, tôi cũng dốc hết mọi thứ mình có cho mẹ như vậy. Tôi thương cha mẹ đến mức từng nghĩ nếu ông bà chết, mình sẽ chết theo.
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ mẹ, nước mắt tôi tự nhiên lại trào ra. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, đau đáu trong tim tôi. Tôi thường nghĩ tới tình cảm của Đại gia đình cho khỏa nỗi đau mất mẹ.
Hiện tại, cha mẹ không còn, tôi dồn thời gian và tim óc cho công việc, quê hương và hoạt động thiện nguyện.
Những điều tôi đang làm hiện tại đều nhằm làm giàu đẹp Mũi Né, Phan Thiết – mảnh đất tôi rất yêu và nhiều duyên nợ. Tôi thích trồng rau, nuôi gà, gắn bó quần chúng nhân dân. Nếu không yêu người dân lao động, làm sao tôi sáng tác được bài Thương người nông dân.
Tôi bận bịu mỗi ngày, xem sự bận bịu là niềm vui. Bây giờ, tôi thích viết nhạc, chơi thể thao, mang tới cho mọi người năng lượng tích cực cũng là tạo sự tích cực trong mình.
Ngọc Sơn dốc cạn tiền chữa bệnh cho mẹ.
– Cha mẹ góp phần hình thành nhân cách của anh thế nào?
Gia đình, họ hàng tôi hầu hết làm nhà giáo, chiến sĩ, Đảng viên. Cha tôi – ông Phạm Ngọc Thanh – là người núi Thành, Quảng Nam. Ông tập kết ra Bắc, từng xông pha tuyến đầu lửa đạn rồi trở thành hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam tại Hà Nội. Cha cũng từng là trưởng Đoàn Văn công Quân khu V, hơn 55 tuổi Đảng, có Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất.
Còn mẹ tôi Phạm Thị Kim Loan quê Hải Phòng cũng là nhà giáo 45 năm tuổi Đảng, cựu hiệu trưởng trường Phổ thông cơ sở Bạc Liêu. Cha tôi là nhà giáo nghèo, khi ra đi chỉ để lại các con mấy vần thơ. Tôi xem những chữ Nhân, Nghĩa của cha như món quà vô giá trong đời, luôn đem khoe và để hình ông trên màn hình điện thoại đến bây giờ.
Theo y học, tôi đã lấy đi những gì tinh túy nhất của mẹ khi chào đời. Tôi, người cháu đích tôn, cũng thừa hưởng những phẩm chất được “chưng cất” qua 4 đời của dòng họ Phạm như tính cách nghĩa khí, thiên bẩm nghệ thuật… Không tự nhiên tôi lên 2 tuổi biết hát, 4 – 5 tuổi biết đọc đã viết được nốt nhạc.
Tôi may mắn thừa hưởng những điều vô giá từ gia đình, dòng họ. Ngọc Sơn luôn tự nhận mình là đứa con của 3 miền: sinh ra ở Hải Phòng (miền Bắc), lớn lên ở Bạc Liêu (miền Nam) và hiện tại làm việc ở Phan Thiết (miền Trung).
Nhờ vậy, tôi sống nghĩa khí, chân thành, bền gan trước sóng gió và không bao giờ sân si với ai. Tôi luôn làm tốt hơn những gì cha mẹ kỳ vọng ở mình.
Ngọc Sơn khoe sức khỏe “thượng đỉnh”.
Quyên tặng biệt thự 400 tỷ cho từ đường họ, làm kiếp tằm nhả tơ
– Điều gì giúp anh duy trì sức nóng tên tuổi trong làng nhạc đến tận hôm nay?
Đó là đừng bao giờ để ngọn lửa trong tim vụt tắt! Thời mới vào nghề, tôi từng hỏi một đàn anh rằng nghệ sĩ là nghề thế nào? Người ấy nói, ban đầu ai vào nghề cũng đầy máu lửa, đam mê nhưng theo năm tháng, họ dần xem ca hát cũng như bao nghề khác, chỉ để kiếm cơm mưu sinh.
Tôi ngộ ra điều đó từ rất sớm nên luôn giữ gìn ngọn lửa trong tim mình. Đến nay, ngọn lửa ấy vẫn cháy, ngày càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra nhờ xuất thân gia đình, tôi luôn tu tâm, tích đức, nghèo cho sạch rách cho thơm, mới giữ vững vị trí của mình đến tận hôm nay.
– Ý thức trách nhiệm của anh khi là một nghệ sĩ gạo cội thế nào?
Tôi luôn sống trong tình thương của đại gia đình. Tôi đi đến đâu cũng có người yêu thương. Càng nhận nhiều tình yêu thương, tôi càng ý thức trách nhiệm của mình, càng cúi thấp, nhìn rõ nỗi khổ của nhiều người dân.
Từ đó, tôi càng ra sức làm thiện nguyện, giúp được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Niềm hạnh phúc nhất đời Ngọc Sơn là mang lại niềm vui cho người khác.
– Tuổi 53, làm thế nào để anh khỏe khoắn, luôn đầy năng lượng như vậy?
Tôi sống theo phương châm cân bằng 50% duy vật và 50% duy tâm.
Về duy tâm, tôi tin luôn có người ở trên đang dõi theo việc mình làm. Ngày xưa, tôi nhặt được quả trứng gà đẻ hoang bên đường, dù rất đói vẫn trả lại. Tôi ý thức nếu mình lấy quả trứng ấy mang về ăn, sẽ có người chứng kiến tôi là kẻ trộm cắp.
Sau này, từng có người em thân thiết ở Sydney, Australia gửi tiền về nhờ tôi làm từ thiện với danh nghĩa Ngọc Sơn. Tôi hỏi lại ngay: “Em quên câu chuyện quả trứng gà rồi sao? Tiền em là của em, chứ sao lại là của anh!”.
Tôi rất vui khi các con nuôi, học trò luôn học gương mình làm theo. Nhiều người là doanh nhân nổi tiếng vẫn nể sợ thầy Ngọc Sơn.
Về duy vật biện chứng, năng lượng của tôi kế thừa từ cha mẹ, dòng dõi và ý thức giữ gìn sức khỏe. Ngoài ra tôi nhận năng lượng yêu thương khổng lồ từ Đại gia đình.
Thú thật, tuổi 30 rất khó giữ mình trước những mồi chài, dụ dỗ, đam mê của ngon vật lạ xung quanh. Tuy nhiên, tôi đã vượt qua giai đoạn đó, chiến thắng chính mình. Ngọc Sơn hôm nay đang ở tập 3 cuộc đời: chỉn chu, khỏe khoắn mọi mặt.
Biệt thự được định giá 400 tỷ đồng của Ngọc Sơn.
– Trong cuộc sống, đâu là lúc anh cảm thấy cô độc?
(cười) Xin tặng bạn 4 câu thơ: Trên đời ai cũng có đôi/ Riêng Ngọc Sơn vẫn lẻ loi một mình/ Nhưng Sơn có đại gia đình/ Gặp nhau ca hát, tâm tình rất vui.
Thú thật, tôi chấm thi hoa hậu nhiều nhưng chưa từng “đổ” người đẹp nào. Tôi không “đổ” họ bởi ngoại hình mà chỉ thương người phụ nữ bởi vẻ đẹp tâm hồn. Chính vì yêu và trân trọng phụ nữ, tôi càng nghiêm túc, không dám yêu bừa một ai.
– Cứ cho là anh không màng chuyện lấy vợ, còn nghĩa vụ nối dõi tông đường thì sao? Ai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của Ngọc Sơn?
Xin nói thẳng, biệt thự Thiên Niên Kỷ được định giá 400 tỷ đồng (Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, TP. HCM) đã được tôi quyên tặng cho từ đường dòng họ nên không phải lăn tăn!
Tôi chỉ là kiếp tằm nhả tơ, dĩ nhiên tằm này còn rất nhiều tơ nên cứ nhả vô tư! Tôi đang sung mãn, còn sống rất lâu, muốn chết hơi khó!
Tôi chưa có con nhưng có đầy con tinh thần. Đó là những tác phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu gia đình, quê hương đất nước. Tôi để chúng lại cho đời.
Ngọc Sơn họ Phạm nhưng thiết nghĩ họ Nguyễn, Trần, Lê… đều là con một nhà, là con rồng cháu tiên, người con dân tộc Việt Nam vĩ đại thôi.
Vì vậy, việc của tôi là sống, cống hiến cho đất nước, sao cho các con em nhìn vào Ngọc Sơn là nhớ tới tấm gương hiếu thảo.
Ngọc Sơn hát và bắn ngoại ngữ