Cuộc đời và sự nghiệp của ca sĩ Họa Mi – Một đời phong ba
Ca sĩ Họa Mi là một trong những ca sĩ nổi bật nhất thuộc thế hệ sau cùng của Sài Gòn trước năm 1975, được đánh giá là có “giọng hát trong và thánh thót ở những nốt cao, ấm áp và tình cảm ở những nốt trầm”.
Họa Mi tên thật là Trương Thị Mỹ, sinh năm 1955, là con gái út trong gia đình có 2 người anh trai nên được cha mẹ rất cưng chiều. Tuy nhiên năm 11 tuổi, cha của cô mất vì bệnh nan y, mẹ của cô vì đau buồn nên cũng mất chỉ 6 năm sau đó. Từ đó cô sống cùng với người anh trai.
Năm 12 tuổi, Họa Mi theo học tại trường nữ trung học Gia Long và bắt đầu đi hát từ khi mới 15 tuổi. Lúc đó vì yêu thích ca hát nên cô đăng ký tham gia vào ban hợp xướng Gió Khơi quy tụ những ca sĩ nghiệp dư, và được xuất hiện trên đài truyền hình mỗi tháng 1 lần. Trong 1 lần nhạc sĩ Đoàn Chính được mời hát chung với ban hợp xướng Gió Khơi, ông nhận thấy Họa Mi có giọng hát khá nên khuyên cô thi vào trường Quốc Gia Âm Nhạc, nơi ông cũng chuẩn bị vào giảng dạy. Đoàn Chính là con trai của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn ở miền Bắc và hồi chánh vào miền Nam.
Năm 1972, nghe lời Đoàn Chính khuyên, Họa Mi thi đậu vào khoa thanh nhạc khoá đầu tiên của trường Quốc Gia Âm Nhạc, và người thầy dạy nhạc đầu tiên của Họa Mi cũng chính là nhạc sĩ Đoàn Chính. Tại đây Họa Mi còn được theo học thanh nhạc với ca sĩ Bùi Thiện, cũng là 1 ca sĩ của miền Bắc đã hồi chánh vào miền Nam trước đó.
Trong thời gian theo học nhạc ở trường Quốc Gia Âm Nhạc, Họa Mi thường xuyên được xuất hiện trên truyền hình cùng ban Gió Khơi, cùng với ban nhạc của trường. Ngoài ra cô còn được lên truyền hình khi tham gia cùng một ban nhạc khác nữa Lạc Hồng, chuyên hát hợp xướng cùng với dàn nhạc cụ dân tộc.
Lúc này Họa Mi lấy nghệ danh đi hát là Trường My (dựa theo tên thật Trương Thị Mỹ) để hát cùng 1 lúc trong 3 ban nhạc nói trên, nhiều lần xuất hiện trên truyền hình quốc gia, nên may mắn lọt vào mắt xanh của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ.
Khi đó ca sĩ Bùi Thiện, là thầy của Họa Mi, cùng tham gia đoàn hát Maxim’s của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, đã làm cầu nối để cô được gặp Hoàng Thi Thơ năm 1974.
Lần đầu gặp Họa Mi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ nói thẳng: Chú đã thấy cháu hát trên TV và rất thích giọng hát của cháu. Nếu bây giờ chú lăng xê cháu thành một ca sĩ chuyện nghiệp thì cháu nghĩ sao?
Từ lúc đó, Họa Mi trở thành học trò của Hoàng Thi Thơ, bắt đầu hát bài đầu tiên của Hoàng Thi Thơ sáng tác là Đưa Em Xuống Thuyền ở vũ trường Maxim’s chỉ 1 tuần sau buổi gặp đầu tiên.
Chính tại sân khấu Maxim’s của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ này, cái tên “Họa Mi” đã ra đời. Cô kể lại là lúc đó bản ghi thông tin chương trình ở Maxim’s ghi tên ca sĩ trình bày ca khúc Đưa Em Xuống Thuyền là Họa Mi, làm cô thắc mắc liệu có phải là nhầm lẫn, vì lúc đó cô còn mang nghệ danh Trường My.
Cô vào sau sân khấu để hỏi trực tiếp rằng vì sao bài hát Đưa Em Xuống Thuyền cô hát nhưng sao lại để tên ca sĩ Họa Mi. Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ cười đáp lại: “Kể từ tối hôm nay, cháu là Họa Mi chứ không phải là Trường My nữa. Cuộc đời cháu thay đổi kể từ đêm hôm nay”.
Hoàng Thi Thơ muốn đặt nghệ danh cho các học trò của mình là tên của các loài chim quý, trước đó là ca sĩ Sơn Ca đã nổi tiếng.
Nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đã rất chăm chút trong việc lăng xê cô học trò mới này, cho Họa Mi hát ở Maxim’s hàng đêm, rồi trong cuốn băng Hoàng Thi Thơ số 3 phát hành trong cùng năm 1974, Họa Mi thu âm đến 4 bài, với lời giới thiệu là “một tiếng chim mới trên bầu trời âm nhạc Việt Nam”.
Tên tuổi Họa Mi thật sự được đông đảo quần chúng biết đến và yêu thích là khi cô được xuất hiện trong chương trình ca múa nhạc kịch của Hoàng Thi Thơ trên truyền hình. Họa Mi nói rằng chương trình này đã thực sự làm thay đổi cuộc đời của mình.
Cuối năm 1974, Họa Mi còn tham gia cùng với ca sĩ Ngọc Yến và Diễm Chi trong tam ca Mắt Biếc, biểu diễn tại phòng trà của ca sĩ Khánh Ly.
Đầu năm 1975, Hoàng Thi Thơ chia đoàn Maxims thành 2, một nửa để ở lại hát ở vũ trường Maxim’s, một nửa đi lưu diễn bên Nhật. Khi đó Họa Mi nằm trong số 1 nửa nghệ sĩ ở lại trong nước hát, với lời hẹn là sau 3 tháng nữa Họa Mi sẽ được thầy trở về dân đi lưu dễn. Tuy nhiên trong lúc nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ đang dẫn đoàn sang tới Nhật thì biến cố 1975 ập tới, 1 nửa đoàn Maxim’s kẹt bên Nhật và lưu lạc xứ người, một nửa còn lại ở trong nước cũng tan rã.
Sau năm 1975, Họa Mi không còn được thầy hướng dẫn nữa, cô nghĩ rằng sự nghiệp ca hát của mình đã chấm dứt, nên dự định tiếp tục theo học ngành luật để kiếm sống bằng nghề khác.
Nhưng chỉ 1 thời gian ngắn sau đó, Họa Mi được nhạc sĩ Ngọc Chánh đến tận nhà tìm và mời tham gia trong chương trình ca nhạc kịch trong đoàn kịch nói Kim Cương, là đoàn hát duy nhất của miền Nam được Họat động vào thời điểm sau tháng 4 năm 1975. Mỗi đêm diễn của đoàn Kim Cương thường có 45 phút ban đầu là ca nhạc do nhạc sĩ Ngọc Chánh phụ trách, và phần sau là kịch trong thời gian 2,5 tiếng do nghệ sĩ Kim Cương phụ trách. Trong đoàn Kim Cương còn có nhiều ca sĩ nổi tiếng trước năm 1975 khác là Thanh Tuyền, Thái Châu, Thanh Phong, Phương Đại, Duy Mỹ, Lệ Thu, Hà Thanh, Sơn Ca…
Khi đó, các ca sĩ của đoàn không được hát nhạc của miền Nam nữa mà chủ yếu hát nhạc đỏ. Bài hát đầu tiên mà Họa Mi hát trong đoàn Kim Cương là Bóng Cây Kơ Nia của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Ban nhạc của nhạc sĩ Ngọc Chánh phụ trách thu âm, trong ban này có nghệ sĩ thổi saxophone nổi tiếng là Lê Tấn Quốc mới tham gia vào để cùng diễn tấu cho Họa Mi hát. Khi đó Lê Tuấn Quốc là một nghệ sĩ trẻ, đẹp trai và tài năng. Trong những lần gặp gỡ nhau trong hàng đêm hát ở đoàn Kim Cương, Họa Mi và Lê Tấn Quốc nảy sinh tình cảm và cưới nhau vào năm 1976, chỉ sau 6 tháng quen nhau.
Sau đám cưới, đời sống kinh tế của vợ chồng Lê Tấn Quốc và Họa Mi vô cùng khó khăn, nhất là khi 3 người con lần lượt ra đời. Sự thiếu thốn về tiền bạc khiến cho cả ba người con này bị suy dinh dưỡng và lao phổi.
Sau này Lê Tấn Quốc kể về Họa Mi thời điểm đó như sau:
“Cô ấy là một hình ảnh khó phai trong tôi, dù khốn khó thế nào cũng một lòng một dạ lo cho chồng con. Những người hàng xóm vẫn nhớ hình ảnh cô ấy mặc chiếc áo rách, chiếc quần bạc màu bồng con đi dọc xóm hoặc đội chiếc nón lá tả tơi đi chợ…
Rồi thời “ngăn sông, cấm chợ” cô ấy phải nhảy tàu đi hát (hồi đó ca sĩ chỉ được hát ở một tụ điểm trong thành phố), để đứa con dưới sàn tàu, cô ấy thức quạt cho con ngủ, tối lại phải lên sân khấu. Về nhà, cô bưng tô cơm nguội, canh đã nguội tanh để ăn. Đi lưu diễn ở nước ngoài, hành lý mang về là những thứ mua cho chồng, cho con còn cô ấy chẳng có thứ gì… Cô ấy đã sống hết mình cho chồng con…”.
Khó khăn không dừng ở đó, Lê Tấn Quốc lại bị bệnh mắt bẩm sinh, gọi là hẹp thị giác, thị lực ngày càng yếu dần.
Năm 1988, một đoàn văn nghệ của Sài Gòn được lưu diễn ở Pháp, và Họa Mi cũng có tên trong đoàn. Nhân dịp này, Họa Mi quyết định trốn ở lại Pháp và không về nước cùng đoàn. Vì việc này mà Họa Mi đã chịu biết bao lời dị nghị ở trong nước, nói rằng cô bỏ quê hương, bỏ người chồng tật nguyền và 3 người con nhỏ dại. Ở bên Pháp, Họa Mi có lý do để làm như vậy nhưng không thể tự thanh minh cho mình. Cô muốn ở lại Pháp để tìm cơ hội đưa chồng sang đây để hy vọng nền y khoa tiên tiến của phương Tây có thể chữa khỏi bệnh mắt cho Lê Tấn Quốc.
Cũng tại Pháp, Họa Mi được gặp lại thày của mình là Hoàng Thi Thơ lần đầu sau 13 năm xa cách. Đêm đêm Họa Mi đi hát ở nhà hàng người Hoa và cộng tác với trung tâm Thuý Nga. 2 năm ở Pháp, cô làm việc cật lực để có tiền gửi về cho chồng con. Cô kể lại: “Đó là 2 năm tủi cực không sao kể xiết. Ở quê nhà thì công chúng, những người yêu mến giọng hát mình đang trách giận, còn ở xứ người thì lại đơn độc một thân, một mình với nỗi nhớ thương chồng con”.
Biết chuyện của Họa Mi, nhạc sĩ Lam Phương lúc đó cũng ở Pháp đã viết ca khúc Em Đi Rồi để tặng cho cô, rồi gửi đến cho trung tâm Thuý Nga, và trung tâm Thuý Nga liên lạc với Họa Mi để đưa cô hát bài này trong lần hợp tác đầu tiên, cuốn Paris By Night số 6.
Click để nghe CD Em Đi Rồi của Họa Mi
Họa Mi đã làm mọi cách để lo chữa bệnh cho chồng, trong đó có việc cô đã gửi thư đến tận đệ nhất phu nhân Pháp lúc đó là Danielle Mitterrand để kể về hoàn cảnh của mình và mong nhận được sự giúp đỡ. Sự kiên trì của Họa Mi may mắn được đáp trả, đệ nhất phu nhân giúp cô làm thủ tục cho gia đình được đoàn tụ tại Pháp và giới thiệu các bác sĩ giỏi nhất của Pháp quốc để chữa bệnh cho Lê Tấn Quốc.
Họa Mi vui mừng đón cả gia đình sang Pháp, nhưng sau đó lại nhận được tin buồn là những bác sĩ nhãn khoa giỏi nhất của Pháp cùng không thể cứu chữa được cho Lê Tấn Quốc.
Lê Tấn Quốc rơi vào tuyệt vọng, đồng thời lại không thể hoà nhập được với cuộc sống mới, ông cảm thấy mình là gánh nặng cho Họa Mi trên xứ người và không biết làm việc gì để giúp đỡ vợ. Họ đi đến một quyết định khó khăn là chia tay nhau, dù lòng vẫn còn quyến luyến.
4 tháng ở Pháp là những ngày tháng kinh khủng nhất trong cuộc đời, Lê Tấn Quốc về lại Việt Nam một mình, để lại 3 con cho Họa Mi chăm sóc và nuôi dưỡng. Vì nuôi con 1 mình nên Họa Mi không thể đi lưu diễn dài ngày, tài chính trở nên khó khăn, nhưng cô cũng cố gắng vượt qua quãng thời gian này.
Lê Tấn Quốc về Việt Nam được 3 năm thì kết hôn với một phụ nữ nhỏ hơn ông 18 tuổi, có thêm 2 người con. Đợi chồng cũ lập gia đình và đã có người mới chăm sóc, Họa Mi đã có thể yên tâm để tái giá vào năm 1995 với người chồng là kỹ sư, quê ở Sa Đéc nhưng sống ở Pháp từ nhỏ.
Họ cũng về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ tại nhà hàng đã tạo dựng tên tuổi cho Họa Mi là Maxim’s, khi đó Lê Tấn Quốc cùng người vợ mới cũng đến chung vui. Đó có thể xem là một kết cuộc đẹp cho cuộc hôn nhân cũ của Họa Mi và Lê Tấn Quốc.
Sau khi lấy chồng mới, Họa Mi nghỉ hát để giúp chồng kinh doanh cửa hàng bánh. Khi công việc tạm ổn, cô dự định đi hát trở lại thì lại mang thai con út.
Hơn 10 năm sau đó nữa, Họa Mi ới trở lại âm nhạc, về Việt Nam suốt 3 tháng để thu âm 1 lúc 4 album tại hãng Phương Nam Phim và Sài Gòn Vafaco, trong đó có 1 album hợp tác với tiếng saxophone của chồng cũ Lê Tấn Quốc.
Có thể nói Họa Mi đã trải qua một cuộc đời phong ba, nhiều thử thách. Tuy nhiên hiện nay ở tuổi ngoài 60, cô đang có những ngày tháng êm đềm và hạnh phúc cùng với gia đình.
Yên Linh
Nguồn: nhacvangbolero.com