Công Dương: ‘Có tháng tôi không kiếm được tiền’
Thay vì gật đầu với những “job” mà bản thân không thích, nam chính “Nhà trọ Balanha” chấp nhận có những tháng không có tiền. Anh dành thời gian tự học đàn, ngoại ngữ.
9 tháng trước, được đạo diễn Khải Anh chọn vào vai Lâm trong Nhà trọ Balanha, Công Dương trả nhà thuê tại TP.HCM, trở lại Hà Nội. Phim được thực hiện “cuốn chiếu”, làm đến đâu phát sóng đến đó và trở thành một trong những tác phẩm truyền hình được quan tâm nhất thời gian qua. Nhà trọ Balanha khép lại, Công Dương lại vào TP.HCM, đã thuê nhà mới được một tuần, và đi xe đạp đến cuộc phỏng vấn với Zing.
Công Dương sinh năm 1994, được biết đến là diễn viên Việt lai Thái, anh học thanh nhạc nhưng theo đuổi diễn xuất, từng tham gia một vài dự án phim điện ảnh trước khi đóng vai Lâm trong Nhà trọ Balanha.
“Tôi giảm 10 kg nên trông cũng lạ”
– Cuộc sống của anh có nhiều thay đổi sau phim “Nhà trọ Balanha”?
– Tôi được nhiều người biết đến hơn. Hồi ở Hà Nội, đi đến đâu cũng có người nhận ra. Tôi vốn là người sống khép kín nên lúc đầu cũng không quen, thậm chí hơi khó chịu một chút. Nhưng mình cũng hiểu đó là sự thành công của phim. Do vậy, cũng phải giữ hình tượng và chăm chút bản thân một chút mỗi khi ra ngoài, cũng là sự tôn trọng dành cho mọi người.
– Nhưng anh gầy hơn trước thật, là do vai diễn yêu cầu hay đóng phim truyền hình vất vả?
– Tôi không có áp lực nào từ phim đâu chỉ là thời gian tập luyện không được như trước nên tôi sụt cân. Trước thì ngày nào mình cũng đi tập, nhưng đi quay phim cả ngày, không còn thời gian làm việc khác. Không tập, các cơ cũng “teo” (cười).
Mà tôi lại không dám ăn nhiều, vì đã không tập, lại ăn nhiều rất dễ bị tăng cân quá đà. Trong thời gian quay Nhà trọ Balanha tôi chỉ ăn bữa sáng và trưa, tối tôi nhịn hoặc chỉ ăn hoa quả. Mọi người trong đoàn phim đã quen với việc mỗi tối, tôi lại cầm một quả táo để ăn.
– Anh giảm bao nhiêu kg so với thời nhận được nhiều khen ngợi về ngoại hình?
– Thời cân nặng tốt nhất của tôi là khoảng tầm 69 kg, đợt gầy nhất vừa rồi tôi còn có 59 kg. Gầy, đúng là bớt đẹp hơn. Nhưng nét trên mặt của mình lại “nhọn nhọn”, nhìn gai góc, có phần lạ hơn, tôi nghĩ vậy.
Nhưng tôi không quá “đau khổ” với chuyện cân nặng đâu. Làm diễn viên đôi khi mình cần tăng cả chục cân trong một tháng hoặc giảm với con số tương tự. Nó không ảnh hưởng nhiều, miễn là mình không lặp lại quy trình đó quá nhiều lần. Còn nếu thường xuyên phải làm như vậy thì cũng khốc liệt.
– Khi “Nhà trọ Balanha” công bố, nhiều người nghĩ anh sẽ lép vế trước Xuân Nghị vốn đã nổi tiếng với Mr. Cần Trô hay Trần Nghĩa vừa được yêu thích qua “Mắt biếc”. Nhưng sau khi phim khép lại, có thể thấy anh phần nào cân bằng và xây dựng được vị trí của mình?
– Nhà trọ Balanha đúng là phim truyền hình đầu tiên mà tôi hợp tác với VFC. Nhưng bạn tin không, dự án này không làm tôi áp lực vì tôi biết mỗi người đều có nét riêng của mình, không lẫn lộn được. Tôi, Trần Nghĩa hay Xuân Nghị đều vậy. Ai cũng có ưu điểm và hạn chế riêng.
– Bên cạnh khen ngợi, anh cũng nhận phản hồi về việc lạm dụng biểu cảm tức giận, cau có và thiếu những tinh tế trong diễn xuất. Đẳng cấp đôi khi nằm ở nụ cười, ánh mắt thay vì những biểu cảm quá dụng công?
– Nếu nói tôi có thiếu điều gì cho vai diễn không, tôi nghĩ là có. Nếu nói có điều gì tiếc nuối không, tôi nghĩ cũng có. Nhưng quan trọng, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã cố gắng hết mình.
Tôi không bao giờ ra quay mà vẫn còn nhẩm kịch bản vì tôi luôn chuẩn bị một cách tốt nhất trước đó. Tôi luôn nghiêm túc nhất có thể, hôm qua, hôm nay và ngày mai đều như vậy.
Nam diễn viên vừa trở lại TP.HCM sau 9 tháng ra Hà Nội đóng phim.
“Vui vẻ trở về với nhà thuê, xe đạp”
– Anh thoát khỏi vai Lâm chưa vì thấy anh vẫn để tóc xoăn?
– Đúng là tôi có làm xoăn trước khi vào vai Lâm, và bây giờ vẫn chưa trở lại với tóc thẳng (cười). Nhưng nếu nói bắt chước Lâm thì không phải vì tôi thoát vai lâu rồi mà. Tôi và Lâm luôn là hai người khác nhau. Chỉ là trong phim hay khi máy quay phim bật lên, chúng tôi là một, và phải là một thì mới làm tốt nhất vai diễn của mình.
– Trở lại TP.HCM sau 9 tháng ra Hà Nội đóng phim, có bỡ ngỡ như một cuộc “Nam tiến” lần hai với nghề không?
– Phim khép lại, tôi mới vào TP.HCM được một tuần, đúng thời điểm vừa chuyển mùa mưa. Cũng có những bỡ ngờ nhưng là cảm giác vừa lạ vừa quen. Ra Hà Nội đóng phim thì tôi về ở với gia đình, vào đây tôi lại đi thuê nhà và đi xe đạp.
– Anh không mua xe máy à?
– Tôi không có xe máy ở đây. Chỗ nào gần tôi đi xe đạp, cảm giác đạp xe cũng hay, còn xa hơn thì đi xe ôm. Ở nhà thuê, đi xe đạp mà tôi thấy cuộc sống vui thật, mọi thứ chậm rãi và nhẹ nhàng hơn.
– Chậm rãi và nhẹ nhàng dễ bị “giậm chân tại chỗ” trong showbiz?
– Tôi lại không nghĩ vậy đâu, mình cứ tưởng xô bồ là đi được nhanh nhưng đôi khi không phải vậy. Mà, ông trời sinh tính mình thế, muốn gấp gáp cũng không được. Tôi từng đối mặt với những cảm dỗ, với những bản năng khác, nhưng rồi tôi vẫn đẩy được những điều đó ra khỏi cuộc sống của mình, thì chẳng có lý gì lại không thể đi “chậm mà chắc”.
Tôi luôn muốn đi hướng mà mình đã chọn, không để ai tác động đến mình hết. Và từ hồi 17-18 tuổi, tôi đã nghĩ đến một tương lai xa rộng. Có lẽ nó hợp với tôi hơn dù nhiều lúc cũng bị trách là sao không tận dụng cơ hội để đi nhanh hơn, sao không “ăn xổi”.
– Chậm mà chắc cũng tốt, nhưng có khó lắm không?
– Cũng có lúc khó, nhất là về tài chính. Trước đây, có những tháng tôi chẳng kiếm được đồng tiền nào.
– Rồi anh làm gì trong khoảng thời gian mà không kiếm được tiền ấy?
– Tôi từng bị nhận xét “đẹp mà nhạt” nên khi có thời gian một mình, tôi hay nghĩ về điều đó. “Mày chẳng có gì cả, mày chỉ đẹp thôi” là bình luận khiến tôi phải thúc giục chính mình làm điều gì đó. Tôi đã đặt mình thử sức với nhiều kỹ năng khác nhau, và khi không có show, tôi phát triển kỹ năng ấy.
Tôi tập võ, gym để có hình thể tốt hơn. Tôi cũng tự học chơi piano từ năm 2018. Tôi mua ứng dụng học đàn với giáo trình 18 tháng, từ sáng đến tối chỉ ngồi bên đàn. Và sau 2 tháng, tôi hoàn thành giáo trình. Đến giờ tôi có thể tự tin mình chơi đàn rất ổn.
Tôi nhận ra mình có thể học kỹ năng rất nhanh, và cả ngoại ngữ nữa. Tôi tự học tiếng Thái, rồi tiếng Pháp. Tiếng Anh thì tôi đã học tốt trong trường. Và giờ, tôi có thể nói được 3 ngoại ngữ.
Công Dương cho biết nói được tiếng Anh, Pháp và Thái.
“Tôi hỏi Văn Mai Hương: Làm sao để hát tình cảm?”
– Anh cũng biết hát chứ vì tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc cơ mà?
– Tôi biết hát vì được học trong trường. Nhưng tôi không có một giọng hát xuất sắc trời phú, tôi chỉ có khả năng hát đúng nhịp, và chỉ dừng ở mức đó thôi, chưa có màu sắc riêng và tình cảm trong từng câu hát.
– Nên Bằng Kiều mới nhận xét anh hát “nhạt”?
– Tôi cũng từng nhắn tin cho Văn Mai Hương hỏi làm thế nào để hát tình cảm nhưng Hương không có câu trả lời. Giọng hát là thứ trời cho, muốn tình cảm phải có một đời sống nội tâm phong phú.
Thực ra, giờ tôi hát cũng không còn nhạt nữa rồi nhưng để hay được như Bằng Kiều thì khó mà đạt được (cười).
– Truyền thông vẫn gọi anh là “diễn viên lai Thái”. Theo anh, sự định danh này có giá trị gì không?
– Có chứ, vì trước hết đó không phải sự tô vẽ. Tôi mang cả dòng máu Việt và Thái nên mọi người gọi như vậy. Sự định danh ấy cũng không ra tiền hay giúp mình trở nên quá khác biệt được đâu. Nhưng cũng mang lại sự tò mò cho khán giả. Khán giả cũng muốn biết mình là như thế nào sau những mô tả ấy. Dù vậy, quan trọng nhất vẫn phải là thực lực của chính mình.