《BL》《K-ICM – Jack》 || Anh và em – Câu chuyện của những người nổi tiếng – 2. Số điện thoại (2) – Wattpad

                                    

Bảo Khánh đang chỉnh chu trang phục để chuẩn bị cho tiết mục của mình, liền nhận được cuộc gọi của anh. Lúc nghe máy, có vẻ như giọng nói của anh rất yếu ớt. Nghe anh nói được vài câu rồi nhận lại chỉ là một hồi tút dài.

Cậu biết ở nhà chắc chắn đã xảy ra chuyện gì không ổn. Nhanh chóng với cái áo khoát chạy ra ngoài, đến cửa thì bị vệ sĩ chặn lại.

"Thiếu gia, gần đến giờ diễn rồi. Không có lệnh của ông chủ cậu sẽ không được đi đâu hết. "

"Hủy lịch diễn đi. "

"Nhưng tại sao lại hủy? "

"Đã bảo hủy thì hủy đi. "

"Không được, lỡ ông chủ biết được sẽ nổi giận. "

"Ông ấy là ba tôi, tôi sẽ tự đi nói chuyện với ông ấy. Vả lại, bên trong vẫn còn nhiều người cần diễn. Hủy lịch diễn của tôi xem như giúp họ nhanh chóng được diễn. "

Sau đó cậu tức tóc chạy nhanh ra gara. Láy xe điên cuồng trên đường cao tốc. Cậu có dự cảm chẳng lành đối với anh. Cả tuần nay không ở cạnh anh, chắc chắn anh lại không chăm sóc tốt cho bản thân. Và cũng vì những show diễn vớ vẩn của ba cậu để ra mắt bạn bè ông mà giam cầm cậu suốt một tuần. Dù gọi cho anh cũng không được. Lỡ may rủi anh có chuyện gì, cậu nhất định đào mồ chôn những tên cận vệ đáng ghét kia.

Hối hả mở cửa lớn đi vào, căn nhà trống rỗng không một ai. Đến cả người giúp việc cũng biến mất. Cơn thịnh nộ trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm. Cậu chạy vào phòng anh thì cửa mở toan, đồ đạc nằm lăn lóc ra sàn nhà. Còn thân ảnh nằm bất động ra đấy. Cậu hốt hoảng đỡ anh dậy. Người anh nóng rực, từng giọt mồ hôi thi nhau mà ứa ra. Bảo Khánh sót xa nhìn anh mệt mỏi đến ngất xỉu. Cậu lại hận bản thân không ở cạnh để chăm sóc cho anh.

"Anh Jack, anh tỉnh lại đi. Anh đừng làm Khánh lo mà. "

Đáp lại chỉ là hơi thở yếu ớt với không gian im lặng trống không. Bảo Khánh ôm anh trong người, gấp gáp lấy máy gọi cấp cứu.

15p sau, tiếng cấp cứu kêu in ỏi cả biệt thự. Cậu bế anh ra với tâm trạng rối bời. Ngay lúc này, cậu hiểu thứ mình cần nhất đang ở ranh giới mất mác có cảm giác ra sao.

Ở bên ngoài phòng cấp cứu, Bảo Khánh lo lắng đứng ngồi không yên. Bác sĩ, y tá hối hả chạy vào. Gần một tiếng trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Bảo Khanh như phát điên lên mà đập cửa.

"Chết tiệt! Mấy người làm gì bên trong vậy hả? "

Nhưng tất cả điều vô vọng, đáp lại chỉ là cái im lặng đến đáng sợ. Cậu đổ gục xuống. Đúng lúc, mẹ cậu và vài tên vệ sĩ đi đến. Bà thấy con trai mình khóc đến thảm thương, là mẹ bà lấy làm đau lòng. Từ nhỏ dù bị đánh đau cách mấy cũng không khóc, vậy mà bây giờ khóc trông như một đứa trẻ. Bà ngồi xuống an ủi con mình.

"Đừng lo con trai, mẹ tin rằng Jack sẽ ổn thôi. "

"Mẹ với ba vừa lòng chưa? Các người hài lòng khi thấy anh ấy ra nông nổi như thế phải không? Hả? "

Bảo Khánh hét lên, cố gắng kìm chế bản thân nhưng khi nghỉ đến việc ba cậu bắt cậu vùi đầu vào những show ông ấy tạo ra để ngăn cách cậu và anh. Tại sao lại tàn nhẫn đến vậy! Tại sao lại cứ ép buộc con mình vào đường cùng.

"Con đừng nói vậy. Mẹ thì làm sao hài lòng cơ chứ. Nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm. "

"Vậy tại sao cứ bắt con thực hiện những thứ điên rồ mà ba tạo ra để chia cách con và anh ấy vậy hả mẹ? "

"Không đâu con, ba làm vậy cũng là tốt cho con. Sự nghiệp con còn đang dang dở, ông ấy muốn tạo vỏ bọc tốt cho con thôi. "

"Mẹ hiểu không? Mẹ thật sự có hiểu con trai mẹ không? Mẹ biết con không thể nào sống thiếu anh ấy, con không thể nào tồn tại có ý nghĩa khi mất đi anh ấy mẹ ạ. "

"Mẹ hiểu, mẹ hiểu con mà. Con đừng khóc nữa mẹ tin Jack nó không sao đâu. "

"Hãy cầu mong là anh ấy không sao. Nếu không đừng bao giờ bắt con gọi ông ấy là ba nữa. "

Bảo Khánh chập chững đứng lên, nhìn vào cánh cửa mập mờ ánh đèn. Lòng đau nghiến khi bất chợt nghĩ đến viễn cảnh anh ấy bỏ lại cậu một mình.

Rate this post