Anh bán rau Minh Râu chia sẻ bí quyết trị bệnh chán đời
Chân dung ông chủ sạp rau Minh Râu
Trả lời cho việc làm khiến nhiều người thắc mắc của mình, Minh Râu nói: “Cách tốt nhất trị bệnh chán đời là đứng lên và làm điều gì đó cho cuộc sống”.
Thời gian qua, câu chuyện về ông chủ sạp rau Minh Râu (tên thật là Phạm Hồng Minh, 37 tuổi) ở Biên Hoà, Đồng Nai, luôn cho sinh viên, công nhân nghèo rau miễn phí được cộng đồng mạng chú ý. Đặc biệt, những dòng chữ của anh tuy sai chính tả nhưng hài hước và hào sảng.
Minh Râu tâm sự: “Tôi thích tự do nên chọn nghề bán rau. Thời gian đầu, ngày tôi kiếm được hơn 1 triệu nhưng lúc đó tôi chơi bời rồi xài tiền hết. Sau những cuộc chơi vô bổ đó, tôi mới nhớ ra ước nguyện của mình. Hồi còn sinh viên khó khăn, mình đã từng suy nghĩ sau này có tiền sẽ mua rau cho các bạn sinh viên xa nhà. Nhưng giờ khi có tiền lại tiêu vào những trò vô bổ, đánh bài đánh bạc thua mà quy ra cả chục tấn rau cũng có. Từ đó, tôi quyết định thay đổi”.
Những hình ảnh này không còn lạ với cộng đồng mạng
Thực tâm, anh không nghĩ nhiều đến việc làm của mình, nó chỉ đơn giản là niềm vui, chứ không nghĩ làm từ thiện. “Tôi không giàu nhưng cũng chẳng nghèo. Tôi có những thu nhập nhỏ bên ngoài nên mỗi ngày tôi nhín một chút thu nhập từ việc bán rau để cho rau miễn phí. Thường mỗi tuần tôi miễn phí 3-4 ngày, có tuần thì đủ 6 ngày”- anh nói.
Câu chuyện và tư duy làm từ thiện của anh rất đáng quý
Nhiều người kêu Minh Râu gởi số tài khoản hay đến tận cửa nhà đưa anh hàng chục triệu vì thấy nghĩa cử tốt đẹp của anh nhưng anh không nhận vì công việc bận rộn, sợ mình không sử dụng đồng tiền đúng mục đích mà người ta gửi. Bạn nhậu cũng mắng anh vì người ta muốn nổi tiếng để nhận quyên góp, còn anh thì người ta gửi lại không nhận. Họ còn mách nước anh cứ nhận, xài một nửa rồi bỏ túi một nửa. Nhưng như vậy thì không phải con người anh và anh cũng sống không thoải mái.
Điều mà anh nhận lại không chỉ là lời mời ăn sáng của người nhận rau, lời cảm ơn chân thành hay những món quà nhỏ công nhân được tặng dịp lễ Tết chia lại anh một phần mà vì anh thấy rất vui khi người ta vui.