Vẫn là em đây #4: Lê Thuỵ “cô cô nớt”: Tui thấy mình đẹp quá, quá đẹp! – GUU.vn
Thuỵ đây. Mình mới vừa rửa mái lại luôn á *đưa tay vuốt vuốt*.
À, là tóc mái mới cắt cứ dựng lên. Mình tưởng vuốt keo nó sẽ nằm xuống nhưng không, nó bết lại luôn nên mình lấy nước rửa mái cho về hiện trạng ban đầu.
(Cười tít mắt) chị mình cắt cho mình đó. Mới 2 ngày *lắc đầu* Đúng là một quyết định sáng suốt mà!
*Biểu cảm khó tả* Bạn nỡ lòng nào hỏi mình như zị! Mình dậy từ sáng sớm và hôm nay mình còn không ngủ trưa nè.
Đó là tuỳ lịch trình, khum phải hôm nào cũng vậy đâu.
Clip Lê Thuỵ chia sẻ về bản thân theo cách cực hài hước
Ít khi mình được đứng trước trai đẹp lắm, nhưng nếu có thì mình sẽ nói là:
Chào bạn, mình là Thuỵ *nghỉ hơi* Mình thuộc cung Sư Tử, nhóm máu O+, còn bạn? *hì hì*
Giải nghĩa lời chào: Với đối tượng trai đẹp thì chắc chắn được mình đưa vào danh sách sẽ trở thành người yêu tương lai. Giới thiệu nhóm máu O+ và Sư Tử vào là để coi nếu người ta có quan tâm đến mình thật sự không. Nếu có, họ sẽ biết bọn mình có hợp nhau không. Và khi họ cung cấp những thông tin tương tự, mình cũng sẽ biết điều đó.
Ủa mà thật ra, tên đầy đủ của Thuỵ là gì thế?
Là Lê Đặng Vũ Thuỵ nhen.
À còn nhiều nè. Mọi người hay gọi mình là “cô uống cô cô nớt”. Là cô luôn á chứ không phải là bạn nữ hay gì đó đâu. Ngoài ra còn có “chị gái lông nách”, còn vài tên gọi nữa nhưng mình thấy có 3 cái đó là nổi nhất.
*Đưa tay vuốt lại tóc mái* Trời ơi, tối hôm qua mới tẩy sạch sẽ xong. Chuẩn bị cho hôm nay, sạch sẽ hết rồi, mọi người yên tâm nhé!
*Vuốt tóc mái trong vô thức* Thiệt! Mình chưa có người yêu bao giờ thiệt luôn á. Chưa…
*Há Há* 21 năm rồi bạn ơi! Năm 16 tuổi thì còn háo hức, tới năm 18 tuổi mình vẫn còn hi vọng cho đến 21 tuổi mình có cảm giác coi như tuỳ duyên, tới đâu hay tới đó.
Đường học của Thuỵ đến hiện tại cũng tạm ngưng rồi, mình nghỉ từ năm nhất ĐH. Thuỵ nghĩ mình có nhiều cái để học, nhiều cách để học chứ không hẳn mỗi đi học ĐH. Lúc đầu nghỉ vì thấy ngành ấy không hợp. Môi trường ĐH êm ả quá còn mình thì năng động và muốn kiếm tìm những nguồn năng lượng khác để tập trung vào. Sau đó, mình định ôn thi lại nhưng vậy thì cũng chả có gì khác so với trước đây. Thế là, mình nghỉ ở nhà bán hàng online với mẹ cho rồi.
Niềm vui. Lúc đầu đơn giản là mình chỉ muốn tìm kiếm niềm vui thôi. Từ năm 2019, mình bắt đầu tự lập tài chính nhờ kinh doanh online. Kiếm tiền đôi lúc cũng khiến mình stress đủ thứ. Mình đến với TikTok như một nguồn giải trí thôi, không ngờ được nhiều người đón nhận như vậy.
Clip uống cô cô nớt là một phát ăn luôn. Quay xong dính, mắc cười nên đăng luôn. Còn có nhiều clip mình phải quay đi quay lại, cho đến khi nào cảm thấy đủ vui đối với mình thì mới đăng. Đôi khi cái sắp xếp lại không hay bằng cái tình cờ cho nên mình cứ sẵn sàng điện thoại, dung lượng, quay thấy oke thì đăng luôn.
Cũng phải nghĩ nhiều về kịch bản đó. Hồi xưa, chỉ cần cầm điện thoại, nghĩ ra cái gì thì quay cái đó, thấy được oke thì đăng. Bây giờ thì mình phải suy đi nghĩ lại, đắn đo xem nội dung này có phù hợp không vì hiện tại thuật toán của TikTok nghiêm khắc hơn rồi. Nghĩa là không phải nội dung gì đăng lên cũng được duyệt. Khi mình nhận được nhiều sự theo dõi của mọi người, thì câu hỏi mình đặt ra cho bản thân mỗi khi đăng clip là “nó có ý nghĩa gì với người xem của mình”, “có hợp văn hoá không”…. Nên bây giờ mình cũng dành sự đầu tư nhất định cho mỗi clip.
Nổi tiếng thì chắc là chưa đâu. Nhưng mình không ngờ có một ngày những người nổi tiếng khác biết tới một cô bé tên là Thuỵ Lê 2000. Chắc đó là một điều may mắn, vậy thôi à. Với lại, sau khi clip đầu tiên của mình viral thì đó là một khoảng lặng, chứ không ầm ầm như bây giờ. Đó là clip mà mình cũng mặc chiếc áo đỏ này nè, còn mang niềng răng và mụn còn nhiều hơn hiện tại. Nội dung đầu tiên được viral trong clip của mình là câu nói: “Mình thấy mình cũng hơi xinh mà nhiều người lại không thấy điều đó”. Sau đấy, mình cũng tập trung buôn bán, không để ý quá đến việc mình có được biết đến nhiều hay không.
Trời ơi xóm mình ai cũng biết mình là TikToker hết rồi. Cô hàng xóm hỏi là: Ủa sao dạo này Thuỵ lên báo nhiều vậy? Cổ cách mình đâu đó 20 tuổi lận, cổ là giáo viên mà cổ vẫn kêu mình là Thuỵ (dùng tên riêng, không xưng hô theo thứ bậc tuổi tác).
Cổ còn tưởng mình mua bài quảng cáo, mình đáp rằng mình làm gì có tiền mà trả cho truyền thông. Rất là nhiều người nghĩ vậy luôn! Hàng xóm xung quanh nhà mình hầu hết là tụi con nít. Mà bây giờ mấy nhóc từ 9-12 tuổi là xem TikTok rất nhiều. Cứ thấy mình là tụi nó hỏi: Uống cô cô nớt hông? Lần đầu tiên mình được lên báo, tụi nó cầm điện thoại chạy thục mạng qua nhà mình, hét to: Chị Thuỵ ơi, chị Thuỵ ơi chị được lên báo nè! Nói chung là cũng dzui lắm.
Có chớ, nhưng buồn thì cũng chỉ là khoảng thời gian đầu thôi. Không biết mọi người thấy sao chứ mình thì rất thích bản thân mình. Ờ, hiện tại mình thấy bản thân như vầy rất là ổn rồi, nếu có thể cải thiện hơn chút đỉnh thì cũng được. Nhưng, nhiều người không nghĩ như vậy!
Họ nghĩ mình không đáng để được nhiều người yêu thương. Tới bây giờ vẫn có những người không chỉ bình luận về ngoại hình, mà còn bình luận về hành động, cử chỉ, lời nói của mình. Có một thời gian, một bạn kia bản nhắn tin cho mình. Nội dung cụ thể là: Nghĩ sao dạo này lên trên mạng làm ba cái trò khóc lóc, bộ nghĩ chưa đủ xấu hay sao còn làm ba cái trò đó? Bạn ấy ghi một sớ dài thòn lòn gửi mình luôn. Bạn bè mình biết chuyện đó cũng động viên mình, kiểu như mình: Được nhiều người biết đến thì kiểu gì cũng sẽ có lời ra tiếng vào, đó là là quan điểm của người ta thì mình không tránh được, quan trọng là mình nghĩ về mình như thế nào thôi.
Lê Thuỵ nói về điểm mình thích nhất trên cơ thể
Mắt. Mọi người hay nói: Đi cắt mí đi. Oh no! Mình thấy cặp mắt mình rất là dễ thương. Đôi khi mình còn thấy nó đẹp nữa *hì hì*. Nói chung là cái mặt, chiều cao, cân nặng, cách nói chuyện, hành động cử chỉ mà mình làm… mình thấy mình rất là dễ thương. Mình không biết mọi người sao chứ mình thấy mình dễ thương lắm (cười).
Ôi không đâu bạn ơi! Nói chung trước khi mình được mọi người trên TikTok biết đến thì mình cũng đã toả ra nguồn năng lượng, quan điểm về bản thân y chang như vầy. Nhưng ba mẹ, anh chị lại nghĩ mình như người đến từ sao hoả, đến từ hành tinh khác, mang quan điểm khác với số đông.
Sau này khi mình trình bày suy nghĩ cụ thể ra thì người thân mới không thấy mình kỳ lạ nữa mà hiểu rằng: Ờ, chắc mỗi người sẽ có một vẻ đẹp riêng. Mẹ mình thỉnh thoảng còn bảo: Bé, thí dụ như mày 20 tuổi mà mày chưa có bồ á, tao cho tiền mày đi cắt mí nghen. Hay năm mình 18 tuổi, mẹ mình đã nói: Bé, hay tao đăng ký cho mày đi chương trình bạn muốn hẹn hò nha. Lên đó toàn mấy đứa ngon ngon không á.
Mình nhận ra mọi người nhầm tuổi của mình nhiều nhất là ở trên TikTok. Có nhiều người gọi mình là cô, rồi có nhiều bạn gọi mình là anh nữa. Oke, cũng ổn thôi! Chứ ở ngoài đời mọi người nhìn vô cũng biết là con gái rồi vì điện nước đầy đủ mà.
À nhưng khoan! Cũng không hẳn. Hồi 16 tuổi mình có 1 pha nhầm lẫn về giới tính khá là kỳ lạ mà mình nhớ miết. Lúc đó, mình đứng trước nhà, chuẩn bị mở cửa đi vô. Một cô cỡ 60 mấy 70 tuổi rồi đi ngang qua, cổ mới cất tiếng hỏi: “Anh ơi, đường đi tới đường số 5 ở đâu?”.
Mình vẫn cố gắng nói chuyện bình thường, chỉ cổ đi tới đầu hẻm thì rẻ trái. Cô mới giật mình: Ủa con gái hả? Tưởng con trai chớ! Cảm ơn nha. Zị đó rồi cô đi. Rất là hài hước luôn, nhưng mình cũng không gọi là quá tiêu cực về vấn đề đó, mình chỉ nghĩ ờ đó là gia vị cuộc sống. Có nhiều khi có nhiều người trên cuộc sống này còn không có được những trải nghiệm đáng giá như mình (hehe).
Ồ câu này khó nghen. À, nếu như mình có antifan thì top 1 điều đầu tiên antifan đó nghĩ sai về mình đó là con Lê Thuỵ nó có ý định đi thẩm mỹ ngoại hình của mình.
Nhà mình gốc miền Trung, xung quanh cũng không có ai là người Bắc. Hồi học cấp 2 mình có một người bạn hay chơi, một thời gian mình nói chuyện với bạn đó mình toàn dùng giọng Bắc. Có nghĩa là trong suốt một tuần, cứ lên trường gặp bạn là mình sẽ bật sang chế độ nói giọng Bắc, về nhà mình nói chuyện với ba mẹ mình cũng nói giọng Bắc. Đó, mình nghĩ quá trình tập luyện trong suốt một tuần đó khá là gây cấn, nên tới bây giờ mình vẫn giữa được tiếng vùng miền đó. Còn tiếng Anh thì mình trau dồi một cách thường xuyên. Mình rất thích nghe nhạc và xem phim bằng tiếng Anh. Thành ra, mình nói như một phản xạ tự nhiên.
Mình tính tới công chuyện luôn chớ bạn. Nhưng mình thấy mình đang trong một giai đoạn thử thách. Mình hiện tại là “cô gái lông nách”, “cô gái uống cô cô nớt”, “cô gái quần xà lỏn” – cảm giác không đem lại giá trị tinh thần cho nhiều người. Sau này, mình nên đầu tư vào bản thân như học vấn và nên tạo ra những giá trị có ý nghĩa hơn cho cộng đồng. Một khi đã khẳng định được vị thế của mình, là người có giá trị hơn thì lúc đó mình mới tới công chuyện được.
Thuỵ rất muốn trở thành người có sức ảnh hưởng đến các bạn trẻ và cũng đang trong quá trình tìm hiểu bản thân thôi.