Ung Chính là một vị vua anh minh, nhưng lại làm một chuyện mà những hôn quân thường làm, cuối cùng cũng vì thế mà mất đi tính mạng
Triều Thanh là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc, kéo dài 276 năm, tổng cộng trải qua 12 vị Hoàng đế. Trong 12 vị Hoàng đế ấy chỉ có duy nhất một vị hoàng đế được coi là một vị vua giỏi đạt chuẩn. Rất nhiều người có lẽ sẽ nghĩ rằng chỉ có Khang Hi mới xứng đáng với danh hiệu này, nhưng thực ra lại không phải như vậy, xét trên phương diện lịch sử, vị Hoàng đế giỏi nhất lại không phải là Khang Hi cũng không phải là Càn Long, mà lại là vua Ung Chính chỉ trị vì vỏn vẹn 13 năm.
Ung Chính không những là vị vua có con mắt tinh đời nhất triều Thanh, cũng là vị hoàng đế cần cù, chăm chỉ nhất trong lịch sử Trung Quốc, là nhân vật quan trọng đã lập nên nền tảng vững chắc cho 276 năm lịch sử của triều Thanh. Nếu như không có tài trị quốc tài tình của Ung Chính thì cái được gọi là “Khang Càn thịnh thế” ấy chỉ là một câu chuyện cười của người đời mà thôi. Nhưng đáng tiếc là Ung Chính chỉ trị vì vỏn vẹn có 13 năm, băng hà khi mới 58 tuổi. Nếu như ông có thể trường thọ giống như Khang Hi và Càn Long thì có lẽ “Khang Càn thịnh thế” ấy cũng không đến mức chỉ là cái thời hữu danh vô thực.
Từ khi đăng cơ, Ung Chính đã cực kỳ cần cù, chăm chỉ. Trong 13 năm làm vua của mình, ông đã thực sự thực hiện chế độ cần cù sớm tối, không hề lơ là một chút nào. Ngoài ngày sinh nhật của mình bỏ ra chút thời gian nghỉ ngơi thì về cơ bản là một năm 365 ngày thì không ngày nào là lười nhác quốc gia đại sự. Có thể nói, một vị vua tốt chăm chỉ cần cù như Ung Chính có lẽ chẳng tìm được người thứ hai trong lịch sử Trung Quốc.
Ngày 23 tháng 8 âm lịch năm Ung Chính thứ 13, Ung Chính băng hà tại Viên Minh Viên. Về nguyên nhân cái chết của Ung Chính, trong lịch sử viết rất sơ sài. Trong “Thanh sử thảo” chỉ viết qua loa rằng ngày 21 tháng 8 âm lịch năm Ung Chính thứ 13, Ung Chính nhiễm bệnh nhưng vẫn xử lý triều chính như thường, đến ngày 23 thì đột ngột qua đời. Còn về nguyên nhân là gì thì trong đó không hề có ghi chép liên quan.
Theo ghi chép trong “Thanh thế tông thực lục”, Ung Chính từ khi phát bệnh cho tới lúc băng hà chỉ có 2 ngày, trong ngày bị nhiễm bệnh ấy quả thực cũng vẫn xử lý triều chính như thường. Vậy thì tại sao Ung Chính lại đột ngột qua đời như vậy? Vì Ung Chính qua đời quá kỳ lạ, từ trước đến nay luôn khiến dân gian lưu truyền rất nhiều truyền thuyết liên quan đến việc Ung Chính băng hà, trong đó truyền thuyết được lưu truyền rộng rãi nhất chính là Lữ Tứ Nương báo thù.
Trong truyền thuyết dân gian, Ung Chính được cho rằng là bị cháu gái Lữ Tứ Nương của Lữ Lưu Nương thích sát, thậm chí còn sáng tác ra cả tiểu thuyết truyện tranh hay giả thuyết trong các quán trà miêu tả Lữ Tứ Nương đã trà trộn vào cung như thế nào, sau đó đã nhân lúc Ung Chính tuyển phi mà thích sát ông. Thậm chí trong tiểu thuyết còn nói, Lữ Tứ Nương còn đem cả đầu của Ung Chính đi, thế nên khi mai táng Ung Chính vào lăng thì chỉ có thể dùng đầu vàng để thay thế.
Liên quan đến bí ẩn cái chết của Ung Chính, ngoài truyền thuyết Lữ Tứ Nương báo thù ra thì còn có rất nhiều truyền thuyết ly kỳ khác, nhưng những truyền thuyết ấy đa phần cũng chẳng hợp lý chút nào. Còn về việc Lữ Tứ Nương thích sát Ung Chính, hiện nay cũng rất khó để phán đoán rằng đó là thật hay giả.
Vì các chuyên gia khảo cổ cũng không có cách nào mở Thái Lăng ra xem xem bên trong đó, đầu của Ung Chính là đầu thật hay là đầu bằng vàng được. Tuy nhiên, tuy các chuyên gia khảo cổ không thể mở Thái Lăng để nghiên cứu về bí ẩn cái chết của vua Ung Chính nhưng các chuyên gia văn vật đã tìm được một bản tài liệu hoàng cung triều Thanh tên “Hoạt kế đương” tiết lộ nguyên nhân cái chết thực sự của Ung Chính.
Ung Chính là một vị Hoàng đế anh minh, sáng suốt, cần mẫn, nhưng khuyết điểm duy nhất của ông lại chính là mê tín, tin vào thuật trường sinh bất lão. Đây cũng là bệnh chung của những vị hoàng đế thời cổ đại. Về cơ bản, mỗi một triều đại đều có những vị Hoàng đế vì mê tín, theo đuổi thuật trường sinh bất lão mà mất mạng, Ung Chính cũng không phải là ngoại lệ. Sau khi vua Ung Chính băng hà, vua Càn Long đã lập tức đuổi Trương Thái Hư, Vương Định Càn ra khỏi cung.
Từ cái tên Trương Thái Hư và Vương Định Càn đã có thể nhận ra, hai kẻ này đều là đạo sĩ, chúng đều được Ung Chính nuôi dưỡng trong Viên Minh Viên để luyện tiên đan cho hoàng thượng. Khi Càn Long đuổi chúng ra khỏi cung đã cố tình viết rõ trong thánh chỉ rằng hoàng đế Ung Chính “chưa từng nghe tới tên chúng, chưa từng dùng loại thuốc này”. Điều này chẳng phải đã phơi bày tất cả một cách rõ rệt rồi sao? Nếu như vua Ung Chính không dùng thuốc, vậy ông nuôi những tên đạo sĩ này làm gì?
Ung Chính tín ngưỡng đạo giáo, thường xuyên ăn vận đồ đạo sĩ. Trong vấn đề tại sao Ung Chính lại đột nhiên bạo bệnh mà chết, các chuyên gia lịch sử đã tìm thấy được manh mối liên quan trong một bức tranh Ung Chính mặc đồ đạo sĩ. Trong bức tranh ấy, khi phóng to lên có thể nhìn thấy trong tay ông còn cầm một viên đan dược.
Từ đó có thể thấy, Ung Chính luôn mê tín vào thuật luyện đan dược của đạo giáo, bản thân ông cũng thường xuyên mở lò luyện đan trong Viên Minh Viên. Sau này khi đã đăng cơ làm hoàng đế, bên cạnh ông bắt đầu có những tên đạo sĩ như Trương Thái Hư, Vương Đình Càn chuyên phụ trách luyện đan cho ông.
“Hoạt kế đương” giống như cuốn sổ sách ghi chép mua bán trong hoàng cung vậy. Hoàng đế dùng những gì bên trong cơ bản đều có ghi chép rõ ràng. Theo ghi chép trong “Hoạt kế đương”, Ung Chính ít nhất từ ngày 17 tháng 11 năm Ung Chính thứ 8 đã bắt đầu mở lò luyện đan quy mô lớn trong Viên Minh Viên. Ngày hôm ấy, trong thôn Tú Thanh ở Viên Minh Viên đã dùng 75kg củi cây dâu tằm, hàng trăm kilogram than, những thứ này đều là vật liệu để chuẩn bị cho luyện đan dược.
Hơn nữa, trong “Hoạt kế đương” còn ghi chép, 2 tuần trước khi Ung Chính qua đời, Viên Minh Viên đã mua hết 100kg than chì chỉ trong 1 lần, đây cũng là vật liệu để luyện đan dược khi ấy. Vì thế, từ những ghi chép ấy có thể suy đoán rằng, Ung Chính rất có khả năng là đã qua đời vì trúng độc đan dược. Những Hoàng đế mê tín thuật trường sinh bất lão đa phần đều vì thế mà qua đời.
Trong lịch sử, vì mê tín thuật trường sinh bất lão mà uống thuốc đan dược là chuyện những tên hôn quân thường làm. Trong khi đó, Ung Chính lại là một vị minh quân nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc, nhưng lại làm một chuyện mà chỉ những tên hôn quân làm ra, cuối cùng cũng vì thế mà mất mạng, quả thực là đáng tiếc.