“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào”

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào”

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào” - Ảnh 1.

Tự đánh giá về bản thân mình, anh thấy Chan La Cà của 1 năm trước và Chan La Cà của hiện tại có khác nhau nhiều không?

Đối với tôi, Chan La Cà của 1 năm về trước, đến cái tên chính bản thân mình còn hoài nghi nữa. Trước khi bắt tay vào công việc YouTube, phải lựa chọn cho mình một cái tên để ghi dấu ấn với mọi người, tôi đã viết một danh sách khoảng hai mươi mấy cái tên rồi đi hỏi từng người một xem nên chọn cái nào.

1 năm trước, tôi loay hoay đi tìm danh phận cho đứa con tinh thần của mình. Còn ở hiện tại, tôi may mắn khi có một “gia đình nhỏ” là những bạn trẻ đam mê xê dịch, luôn ủng hộ và dõi theo những hành trình của Chan La Cà. Tôi không phải người nổi tiếng nhưng được các bạn có cùng chung đam mê nhớ đến mình, tôi cũng hãnh diện không kém. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn trò chuyện, cùng chia sẻ kinh nghiệm khám phá những cung đường đẹp, thưởng thức những món ăn ngon…

Vậy chắc hẳn anh đã gặp không ít rắc rối khi bắt đầu công việc này?

Với một “gã mơ” như tôi thì chắc chắn rồi (cười). Dù trước đó tôi đã lên mạng xem và tìm hiểu rất kỹ về cách các nhà sáng tạo nội dung số đình đám làm một video như thế nào. Thế nhưng, cảm giác lần đầu cầm máy quay ra ngoài “sượng sùng” như cảm giác lần đầu các bạn học cách cầm đũa gắp thức ăn vậy đó. Vlogging ở Việt Nam vẫn còn mới mẻ với nhiều người, thế nên việc cầm một chiếc máy quay vừa đi vừa nói giữa những lời bàn tán và ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh khá là thử thách.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi hoàn thành xong khâu ghi hình, tôi lại loay hoay không biết nên dựng video thế nào, kết nối câu chuyện ra sao cho thú vị. Trước đây mình từng “ồ à, cái này đơn giản, chắc chắn làm được”, ấy vậy mà khi bắt tay vào mới biết là mọi việc không như mình nghĩ. Bản thân tôi vốn dĩ không phải dân kĩ thuật, nên việc học và làm quen với thiết bị quay, máy móc, các phần mềm chỉnh sửa, các thuật ngữ tiếng Anh cũng hơi mất chút xíu thời gian ban đầu.

Rắc rối “không nhỏ” cuối cùng là việc cân bằng giữa đam mê và kinh tế. Ban đầu, tôi đầu tư vào máy móc khá nhiều tiền. Mua laptop chuyên dụng đắt đỏ, đầu tư bộ máy quay, ống kính và flycam hơn cả trăm triệu. Rồi chi phí cho những chuyến đi, tiền máy bay, khách sạn, di chuyển… nhiều vô cùng mà trong 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào”. Cảm giác loay hoay để cân bằng giữa đam mê và tài chính lúc đó không hề dễ chịu tí nào.

Thú thực, tôi chưa bao giờ cho phép bản thân mình nghĩ đến ý định từ bỏ, thế nhưng cũng có lúc sự nản chí luôn thường trực. Làm tự do, chưa có nguồn thu, lượt xem khiêm tốn…, tôi hoài nghi về năng lực bản thân cũng như con đường mà mình đã chọn. Tuy nhiên, quả ngọt chỉ dành cho những ai kiên nhẫn và cố gắng, tôi luôn tự động viên mình như vậy vì những case study của các YouTuber nổi tiếng trên thế giới mà tôi biết không phải ai cũng vụt sáng thành sao sau một đêm cả.

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào” - Ảnh 2.

Nhắc đến cụm từ “làm tự do”, phải chăng trước đây, anh từng là một nhân viên văn phòng?

Tôi từng làm vị trí Partner Manager (quản lý đối tác) & Event Manager (quản lý sự kiện) ở METUB Network, mạng lưới đa kênh của YouTube tại Việt Nam. Công việc của tôi thường ngày là hợp tác, hỗ trợ cho các nhà sáng tạo nội dung số ở Việt Nam, các ca sĩ, diễn viên và nhiều người nổi tiếng, tham mưu chiến lược để định hướng nội dung cũng như giúp video của họ tiếp cận được nhiều người xem hơn, có tỉ lệ lọt top trending cao hơn. Tôi cũng cùng ekip công ty tham gia tổ chức các sự kiện âm nhạc hàng năm dành cho các nhà sáng tạo nội dung số và nghệ sĩ hàng đầu ở Châu Á như WebTvAsia hay Viral Fest Asia…

Mọi thứ lẽ ra vẫn ổn định như vậy cho đến khi tôi nghỉ phép ở công ty để tham gia vào một chuyến hải trình 2 tháng lênh đênh trên biển qua nhiều quốc gia khác nhau vào năm 2017 – chuyến hải trình đã khiến cuộc đời tôi có thêm một ngã rẽ khác trong sự nghiệp. 60 ngày rong ruổi giúp tôi nhận ra rằng tâm hồn mình giờ đây đã thuộc về những ngọn sóng, những cung đường bạt gió, những sông, những núi, những cây, những cỏ… chứ không còn là chiếc bàn làm việc với những tờ giấy chi chít deadline và KPI xanh đỏ nữa. Tôi lao đầu vào tìm hiểu về công việc travel vlogger với mong muốn sớm thực hiện hoá giấc mơ xê dịch cho tâm hồn đang khao khát đi hoang của mình.

Khoảng 5, 6 tháng trước khi nghỉ việc, tôi đã tìm hiểu và kịp trang bị cho mình những thông tin cần thiết về nghề như cách quay phim, dựng phim hay chỉnh màu. 3 tháng sau đó, tôi nộp đơn xin nghỉ việc để theo đuổi giấc mơ của mình, giấc mơ trở thành một travel storyteller (người kể chuyện du lịch), một nhà sáng tạo nội dung số chuyên nghiệp.

Đối mặt với những khó khăn như vậy, đã từng có thời điểm nào anh hối tiếc về quyết định nghỉ việc của mình chưa?

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi chưa từng thấy hối tiếc một giây hay một phút nào. Đối với tôi, đây là lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn nhất trong cuộc đời cho đến thời điểm hiện tại. Hồi bé, khi xem các nghệ sĩ biểu diễn trên tivi, tôi nói với mẹ tôi rằng: “Mẹ! Sau này con muốn được như họ, được sáng tạo, được cống hiến, được mọi người công nhận.” 

Những tưởng đó chỉ là giấc mơ của một đứa trẻ con chưa hiểu chuyện thì nay giấc mơ ấy một lần nữa sống lại khi tôi làm việc ở METUB. Là một kẻ “behind the scenes” (phía sau hậu trường) hỗ trợ những người nổi tiếng, tôi luôn quan sát và theo dõi họ. Tôi cảm nhận được niềm hân hoan và hạnh phúc trong đôi mắt khi họ đứng trước biển người cất lên những nốt hoan ca của đời mình, kể câu chuyện của đời mình, sáng tạo với những sản phẩm của chính mình.

Tuy miệng chưa dám mở lời nhưng tôi thấy lòng mình khát khao và rạo rực. Tôi muốn mình được như họ, được cống hiến, sáng tạo ra những sản phẩm có ảnh hưởng tích cực tới mọi người. Trước đây, tôi là người đứng sau hỗ trợ những người nổi tiếng còn bây giờ, nghỉ việc văn phòng, tôi bước lên phía trước để trở thành người giống họ. Tôi ước mơ được lan toả những điều tích cực và tử tế qua những sản phẩm sáng tạo, những vlog du lịch của mình. Tôi của hiện tại vui và hạnh phúc khi làm công việc này.

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào” - Ảnh 3.

Vậy một người khao khát mãnh liệt được tự do, được sống thật với chính mình như anh có cảm thấy lãng phí khi phải làm việc “dưới trướng” người khác không?

Tôi nghĩ rằng bất kỳ quyết định nào về công việc cũng mang lại cho mình những kinh nghiệm và bài học quý giá. Nhìn lại quãng thời gian đi “làm công ăn lương” trước đây, tôi thầm cám ơn vì mình đã học hỏi và phát triển bản thân rất nhiều. Giả sử, ngày trước làm việc với các bạn nghệ sĩ, hay các bạn làm sáng tạo nội dung, tôi cùng với họ nghĩ ra chiến lược thì bây giờ với vai trò là họ, tôi lấy cách mình từng làm để áp dụng vào công việc hiện tại như cách phát triển nội dung trên các nền tảng khác nhau, SEO trên nền tảng YouTube rồi Facebook, Google ads.

Trước đây tôi vốn là một người khá là “low-tech”, không am hiểu nhiều về công nghệ thì những ngày làm việc ở công ty cũ đã cũng cho tôi những kinh nghiệm và kiến thức nhất định để làm nghề như hiện tại. Tôi thấy biết ơn vì điều đó.

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào” - Ảnh 4.

Một số comment cho rằng cách làm YouTube của anh khá giống với travel vlogger Khoai Lang Thang. Là chủ nhân của kênh Chan La Cà, anh có cảm nghĩ ra sao?

Danh họa bậc nhất thế kỉ 20 Picasso từng nói “Good artists copy, great artists steal” đại ý là một người nghệ sĩ “bình thường” sẽ đơn giản chỉ đi bắt chước người khác, còn một người nghệ sĩ giỏi sẽ là người “ăn cắp” một cách có chọn lọc của những cái hay của những người tiên phong, sau đó sáng tạo và phát triển theo cách đặc biệt của riêng họ. Tôi rất tâm đắc câu nói này.

Khoai Lang Thang là người tiên phong trong lĩnh vực này nên chuyện bị so sánh sẽ là điều dễ hiểu, thời gian đầu thấy những nhận xét như vậy tôi cũng buồn và suy nghĩ nhiều, sau đó tôi nhận ra rằng làm nghề này như làm dâu trăm họ, chín người mười ý, quan trọng nhất vẫn là bản thân mình nghĩ gì, thay vì buồn và suy nghĩ tôi dành thời gian đó để đi nhiều hơn, gặp gỡ nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn để kể những câu chuyện về những con người, những vùng đất mà mình đi qua cho mọi người xem. 

Tôi và Khoai cũng là những người bạn ngoài đời. Mấy anh em thỉnh thoảng cũng gặp gỡ chia sẻ với nhau về công việc, du lịch. Khoai cũng cho tôi nhiều lời khuyên khi tôi mới chập chững vào nghề, tôi được truyền cảm hứng rất nhiều từ bạn và thấy vui vì điều đó.

Tôi nghĩ hầu hết công việc hay ngành nghề nào cũng vậy thôi, thời gian đầu bạn sẽ phải học hỏi từ những người giỏi nhất trong cùng lĩnh vực. Xem, tìm hiểu, học hỏi, chắt lọc những cái hay của họ để làm nguồn tham khảo, sau đó phát triển và sáng tạo để sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của mình. Trong các video của mình thay vì chỉ đơn thuần review về phong cảnh, hay món ăn, tôi muốn mình kể một câu chuyện, câu chuyện về một số phận, một cuộc đời, một vùng đất hay một nền văn hoá.

Vì vậy, thay vì định vị mình là một reviewer, tôi muốn mọi người nhìn nhận mình là một travel storyteller (người kể chuyện du lịch), content creator (một nhà sáng tạo nội dung số).

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào” - Ảnh 5.

Mỗi công việc, mỗi ngành nghề đều có những mặt trái ít người hiểu được và muốn hiểu. Đối với cá nhân anh, công việc làm YouTuber có khi nào khiến anh cảm thấy cô đơn không?

Tất nhiên là có chứ và cảm giác ấy đến với tôi rất nhiều lần trong quá trình thực hiện công việc này. Chuyến đi gần nhất của tôi ở Cao Bằng, có nhiều lúc tôi thấy công việc mình đang làm khắc nghiệt và cô đơn quá!

Là một người con sinh ra ở xứ nóng, có đi lên vùng cao quay video du lịch, trải nghiệm cái lạnh cắt da cắt thịt ở đây mới thấm thía sự khắc nghiệt của khí hậu trên này. Có hôm phải di chuyển bằng xe máy từ Cao Bằng lên thác Bản Giốc ở Trùng Khánh để quay video, đường xa, gió luồn qua khe áo cắt vào da vào thịt lạnh buốt xương, nước mũi chảy ròng và toàn thân run cầm cập vì sốc nhiệt, tôi thấy tủi thân vô cùng tận và trộm nghĩ: “Công việc này có lúc cũng cô đơn và khắc nghiệt quá, không có đam mê thực sự, chắc chắn mình không làm được như vậy.” Tôi tự an ủi mình.

Có những cảnh quay mọi người xem trên video chỉ có 2, 3 phút thôi nhưng tôi phải mất một buổi để di chuyển và gần nửa ngày sau đó để quay. Có những hôm, tới nơi, trời đã tối, tôi bị sốc nhiệt lạnh run người phải trùm chăn ấm, uống trà nóng ngủ qua đêm cho thân nhiệt ấm lên sau quãng đường dài, chờ đến sáng hôm sau mới ghi hình được. 

Nếu còn đi làm văn phòng, những hôm trời lạnh như vầy, chẳng phải tôi đang ngồi ở một căn phòng ấm cúng, uống một tách cà phê nóng, đeo headphone và gõ bàn phím làm việc hay sao!?

Ngoài những kỉ niệm buồn trong những chuyến đi, kỉ niệm vui nào khiến anh nhớ mãi tới bây giờ?

Tôi nhớ da diết cái cảm giác lần đầu đặt chân tới An Giang, hôm đó là một ngày nắng đẹp, mảnh đất này đón tôi với những con gió mát và sự trào phúng của các cô chú trung niên miền Tây hồn hậu. Hỏi thăm người dân trong vùng thì biết được nhà anh Bình – người được mệnh danh là “Ông vua hái thốt nốt” ở xứ này. Tôi tìm đến nhà, xin đi trèo thốt nốt cùng anh một ngày và đã có những trải nghiệm không thể tuyệt vời hơn.

Buổi trưa, hái thốt nốt xong, tôi cùng mấy đứa nhỏ con anh đội nắng ra đồng. Trời nắng chang chang mấy chú cháu đi hái trái chùm bao ăn, sau đó đi đào hang bắt chuột ở ruộng, tiếng cười và cái giọng miền Tây lanh lảnh của tụi nhỏ giòn tan cả cánh đồng. Tôi nhớ như in câu nói của mấy đứa: “Ủa chú, khi nào chú về chú?”. “Mai mốt là chú về rồi”. Xong tụi nhỏ kêu: “Thôi chú, chú ở lại chơi với tụi con đi chú, thứ năm rồi về nha chú nha”. Vốn là một người sống hoài niệm nên lâu lâu nghe lại, những câu nói đó như những vết dao sắc lẹm cắt vào lòng tôi những vết cắt thật đẹp và trong trẻo, chỉ vậy thôi mà thấy yêu tụi nhỏ và vùng đất Miền Tây này vô cùng. Cũng vì vậy mà nhiều khi thấy công việc mình đang làm là công việc tuyệt vời nhất thế giới này luôn.

À, trong các video của mình, tôi thường tâm sự với mọi người là mình sợ độ cao, sợ chuột và cả ma nữa (cười). Có lần chạy xe từ đèo Mã Pì Lèng tối đen như mực về thị trấn Đồng Văn, tôi giật bắn mình vì bỗng nhìn thấy một cụ già tóc bạc phơ ngồi ven đường đang nhìn mình. Tôi chạy xe qua và băn khoăn sao muộn rồi mà lại còn có người ngồi sát vực thẳm như vậy. Quay xe lại, tôi nổi da gà nổi khắp mình khi rọi đèn vào thì không thấy ai hết. 

Tự trấn an mình, tôi đánh xe qua “cầu cứu” quán bán hàng duy nhất trên đoạn đèo đó, tôi năn nỉ người chủ quán cùng tôi quay lại xem liệu có ai đó rớt xuống vực không vì thung lũng đó rất sâu và hiểm trở. Thú thực, tính ra chắc tôi là travel vlogger nhát gan nhất Việt Nam. Tuy nhát gan là vậy nhưng tôi cũng hay thích thử thách bản thân mình, trải qua những chuyện như vậy, tôi lại cảm thấy vui vì mình đã can đảm đối mặt.

“Thoát bóng” sao hạng A, bước ra hoạt động độc lập, travel vlogger Chan La Cà: 6 tháng đầu làm YouTube, tôi chỉ “có ra chứ không có vào” - Ảnh 6.

Là một tiền bối đi trước trong công việc YouTuber, anh có lời khuyên nào dành cho những người đang mong muốn bước chân vào nghề này không?

Thực ra tôi vẫn chỉ là một “gã mơ” thôi. Năm qua là một năm nở rộ của nền tảng có nút play màu đỏ, khi hầu hết những ngôi sao cho đến các nhà sáng tạo nội dung số đều chọn YouTube để “gửi vàng”. Khi nhìn vào những con số doanh thu khủng của các YouTuber mà truyền thông nhắc đến thời gian vừa qua, có thể nhiều người sẽ nghĩ: “Wow, công việc này sướng ghê, không bị gò bó về thời gian, chỉ đi ăn, đi chơi rồi quay phim lại mà cũng kiếm được rất nhiều tiền”. 

Tôi xin được ví von về công việc mình đang làm như một chiếc bánh vậy, nhìn ngoài thì tưởng là một cái bánh rất ngon nhưng không phải ai cũng nếm được, bánh được cắt ra, ngon ngọt hay đắng tuỳ thuộc vào sự nỗ lực và may mắn của mỗi người.

Vì thế, cá nhân tôi nhìn nhận rằng sân chơi YouTube khá công bằng: Ai lao động một cách nghiêm túc, ắt có thành công, người có sáng tạo chắc chắn sẽ có chỗ đứng. Hãy trang bị cho mình những kĩ năng thật tốt, kế hoạch thật rõ ràng, bước đi thật chắc. Dù là ngành nghề nào, công việc nào cũng cần có tâm, nghiêm túc và chuyên nghiệp. YouTube không phải là một công việc hoa lệ, dễ dàng, bạn cần cân nhắc thật kĩ trước khi đầu tư công sức, thời gian, tiền của để trở thành một nhà sáng tạo nội dung số.

Xin cám ơn anh vì cuộc trò chuyện này! Chúc anh năm mới nhiều thành công và hạnh phúc!

Bài:

Ninh Linh                                            

Thiết kế:

Hương Xuân

Theo Trí Thức Trẻ


Ninh Linh

Theo

Rate this post