Sân Khấu Kịch Hồng Vân

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng nhịp tếu táo nhưng dần trầm lắng khi đi sâu vào một quá khứ nhiều vết nhơ của chàng thanh niên nổi loạn, từng mất niềm tin vào cuộc sống. Phải đến lúc nói về lòng đam mê và tình yêu, tôi mới nhìn thấy sức sống, niềm tin ở người đàn ông đối diện bừng nở một cách mạnh mẽ trở lại. 
 

Kẻ hư hỏng nào cũng có một tương lai

Dạo gần đây thấy Thanh Duy phủ sóng tới tấp trên màn ảnh nhỏ, là vì bạn đã thấy mệt với sân khấu?

Không phải tôi mệt mỏi với sân khấu, vì có một sự trùng hợp là các phim tôi tham gia thì quay trước ở những thời điểm khác nhau nhưng đến lúc lên sóng thì lại đồng loạt nên tạo cảm giác tôi có vẻ đang mê đi phim hơn diễn kịch. Kế hoạch thực tế của tôi luôn có sự sắp xếp chu đáo nên tôi vẫn có thể hoạt động tốt song song ở cả sân khấu và màn ảnh. 
 

Là diễn viên trẻ nòng cốt của sân khấu kịch Phú Nhuận, bạn đi phim nhiều quá như vậy có ảnh hưởng đến sân khấu không?

Nói không làm ảnh hưởng đến nhau thì không phải đang làm phim, quan trọng là ảnh hưởng ở mức độ nào. Đoàn phim thì ai cũng bận, không riêng gì mình. Việc ảnh hưởng sẽ ít xảy ra nếu mình biết cân bằng giữa sân khấu và phim trường. Về lịch làm việc tất nhiên phải luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và tôn trọng thời gian của ekip.

Chất lượng công việc thì càng phải đặt lên hàng đầu, phim và kịch không giống nhau, mình phải hiểu rõ vai diễn và đòi hỏi khắt khe của từng thể loại. Tôi biết ưu tiên thời gian nào thì nên dành cho cái gì, buổi sáng mình xuống đoàn, tập trung vào các cảnh quay. Tối mình lại chạy về sân khấu, lịch đi phim linh động được, kịch rất khó để người khác diễn thay cho mình, đối đế lắm thì phải báo trước để mọi người cùng sắp xếp.
 

Diễn kịch mệt nhất và căng nhất là những lúc tập, khi mình chuyên tâm để vở diễn dần hình thành thì chờ đến lúc lên đèn là vào vai thôi. Việc di chuyển “chạy show” cũng làm hao tốn nhiều sức lực, nhất là khi đoàn phim đóng đô ở xa nhưng tôi hoàn toàn có thể cân bằng được. Tôi vốn xuất thân là vận động viên thể thao (bóng đá) mà, con người tôi khó ở yên một chỗ được, lúc nào cũng vận động, di chuyển liên tục. Tôi ở nhà một ngày không quá năm tiếng và ngủ không tới tám tiếng, nếu không làm việc tôi sẽ đi đá banh, càng hao tốn năng lượng tôi càng thấy mình khỏe ra. Nếu có dư thời gian tôi dành đi du lịch và đọc các tác phẩm văn học để nuôi dưỡng cảm xúc, vốn sống.


 

Xem phim Lửa Trên Băng mới biết là Thanh Duy có võ đấy ! Là bạn mới  tập khi bắt đầu nhận vai hay là có sẵn sở trường lâu nay mà giấu?
Tôi đúng là một vận động viên thể thao, thể lực thì có nhưng đòn võ thì không. Chưa bao giờ học võ hay từng có cơ hội tiếp xúc về võ thuật trước đó đâu. Nhưng các phân đoạn võ thuật trong Lửa Trên Băng đều do tôi đích thân đảm nhận. Còn công việc hỗ trợ của các võ sư đóng thế có mặt tại phim trường là tập bài cho tôi để vào vai một cách thuyết phục. Các anh có bảo là tôi cứ tập và vào thử trước khi quay, nếu chưa đủ “đô” thì các anh sẽ thực hiện cảnh đóng thế.

Nhưng pha nào tôi vào thử là đóng thiệt ngon ơ luôn. Thật sự lúc đầu bỡ ngỡ lắm, chưa hiểu nguyên lý để nắm bài vững. Tuy nhiên tôi có thể dành thêm thời gian tập riêng với võ sư.  Nó vừa là một điều may mắn với Thanh Duy, vừa là bài học lớn giúp mình từ một người không biết gì về võ thuật đã có thể khám phá thêm một kỹ năng giúp mình tự tin hơn trong các thể loại phim hành động, hình sự sau này. 
 

Lửa Trên Băng được đánh giá khá tốt từ khán giả lẫn sự chú ý từ những người trong giới, Thanh Duy có thật sự hài lòng với diễn xuất của mình, điều gì khiến anh nhận lời tham gia bộ phim? 

Tôi cảm thấy may mắn khi tham gia vào bộ phim này, vì Lửa Trên Băng hội tụ nhiều yếu tố để tạo sự thu hút, mang đến điều gì đó như là thông điệp về cuộc sống sâu sắc hơn là sự giải trí đơn thuần. Kịch bản kịch tính, ê kip chuyên nghiệp, đạo diễn có nghề, kinh nghiệm dày dạn khi truyền được cảm hứng cho cả ekip, khai thác tốt thế mạnh của diễn viên. Đạo diễn Đặng Tất Bình đã giúp tôi nhìn thấy được ưu, nhược điểm và phát huy kỹ năng của mình. Lần đầu tiên nhận kịch bản, đọc được năm tập đầu tôi đã thấy cảm xúc của mình dâng trào mạnh mẽ, có lúc rơi nước mắt. Tôi hạnh phúc vì nhìn thấy được bản thân mình, câu chuyện của mình trong chính nhân vật, nhưng hoàn cảnh thì không tới mức bức bách và không lối thoát đến như thế.   
 

Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều mà anh gọi là “câu chuyện của chính mình” ?

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả tại Sài Gòn. Sau này gia đình tôi bắt đầu gặp khó khăn về kinh tế, nhất là khi bố tôi mất, giai đoạn đó trở thành bước ngoặc lớn đối với tôi và cả gia đình. Mẹ tôi trở thành người gánh vác chính, một mình nuôi nấng cả ba chị em tôi. Tôi lại không biết thương mẹ, nuông theo cá tính hiếu kỳ của tuổi mới lớn, bất cần, quậy phá. Điểm đó hơi ngược với tính cách nhân vật Đức củaLửa Trên Băng do tôi thể hiện, là biết đỡ đần mẹ, hy sinh lo lắng cho em gái. Thực tế không may, mẹ tôi lại thất bại trong kinh doanh tiếp tục khiến gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khó, tôi phải sống với dì và bà ngoại. Rồi cả hai người thân cưu mang tôi cũng qua đời, lần lượt nhiều biến cố đau buồn không ngừng xảy đến trong gia đình đã buộc tôi phải tỉnh ngộ, tôi nhận thức rằng mình đã sai.

 

Không ngờ có lúc tôi lại được đối diện với việc sắm vai một nhân vật có quá nhiều điểm tương đồng với cuộc đời mình như vậy. Hoàn cảnh cả hai có thể giống nhau, nhưng chắc chắn Thanh Duy ngoài đời không đi theo con đường mà Đức đã lựa chọn. Điểm tương đồng giữa chúng tôi còn nằm ở chỗ con người sinh ra và lớn lên không ai là hoàn hảo. Có thể hiểu ngắn gọn rằng “một kẻ hư hỏng nào cũng còn một tương lai, và người tốt nào cũng có một quá khứ”. Một tội nhân nếu thật lòng muốn ăn năn và quay đầu thì lẽ nào chúng ta muốn trở thành kẻ tàn nhẫn tước mất cơ hội ấy của họ ? Không gì hạnh phúc hơn sau những năm tháng lầm lỡ, tổ nghiệp lại chọn mình dù trước đó diễn xuất không hẳn là sở trường của tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được trải lòng về nhân vật của mình mà ngay cả đạo diễn hay bạn diễn cũng chưa từng biết qua về tôi như thế. 

 

Vậy là anh thật sự từng có khoảng thời gian sống hư hỏng, mất phương hướng?

Tôi không ngại thú nhận chuyện từng hư hỏng trong quá khứ, nó giúp tôi biết cách phải bước tiếp  như thế nào. Tôi từng chán học, trốn học, tụ tập đua xe, rượu chè be bét, đánh nhau, phá làng phá xóm… Mẹ tôi thường xuyên phải lên trường nghe thầy cô mắng vốn. Rốt cuộc tôi cũng cố để qua được kỳ thi tốt nghiệp quan trọng. Đến đó là tôi thấy nản rồi, chẳng muốn học lên tiếp làm gì. Cũng nhờ một người bạn mách nước tôi nên thi vào trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh vì trường này vừa học vừa chơi, tôi tưởng thiệt nộp đơn thi tuyển cho vui đâu nghĩ  mình đậu, ai ngờ đậu thiệt.

 

Nhưng đây là môi trường học tập đòi hỏi tính tự giác cao, không ai chạy theo răn đe, gò ép bạn cả thế là tôi càng tự do bỏ tiết, tiếp tục lêu lỏng suốt. Những năm cuối, nhìn thấy các bạn tham gia tập luyện thi cử, bản thân mình lại không được chọn vì không đủ tiêu chuẩn, không biết diễn, tôi đâm ra nản chí , muốn bỏ ngang. Khi đó thầy Nguyễn Thanh Chánh Trực (còn được biết đến là đạo diễn Chánh Trực) đã có sẵn quyết định sẽ đuổi học tôi rồi, nhưng thầy vẫn gọi đến và  hỏi “ Nếu em có thêm một cơ hội nữa, em có sẵn sàng sửa sai không ? Lúc ấy tôi đã rất quyết liệt với câu trả lời “Nếu thầy tin em”. Sau này tôi cũng không hiểu động lực nào khiến tôi có thể dám nhìn thẳng vào người thầy đáng kính của mình mà nói như thế.


Thanh Duy nhận được sự đồng cảm lớn với những sai lầm của nhân vật trong Lửa trên băng 
 

Tôi được phép trở lại lớp, liên tục nỗ lực rèn luyện, cuối cùng vở kịch tốt nghiệp mà tôi tham gia vai chính trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc của khóa. Tôi vô cùng biết ơn thầy giáo của mình và cả người bạn đã “xúi” tôi theo nghiệp diễn năm nào, bây giờ tôi ở phim trường nhiều hơn vũ trường rồi, hiểu mình phải làm gì, cần làm gì cho bản thân  và những người xung quanh. 
 

Thanh Duy có gặp khó khăn gì khi nhập vai một nhân vật đa chiều với nhiều chuyển biến tâm lý liên tục và phức tạp như thế ?

Đánh đấm trong Lửa Trên Băng hầu như chiếm phần lớn hành động nhân vật, nhưng tôi không ngại dù chả có chút kinh nghiệm gì về võ thuật. Chính yếu vẫn là tâm lý nhân vật, điều đó đòi hỏi phải có sự vận dụng tối đa các kỹ năng diễn xuất từ ánh mắt, bờ môi đến từng nhịp tim. Đức bản chất từ đầu là người tốt, để thể hiện biến chuyển từ tâm hồn thánh thiện thành băng giá, man rợ đúng là có phần thách thức thật. Giang hồ nhưng không phải kiểu tay lăm lăm con dao hay cơ bắp cuồn cuộn, đau khổ cùng cực trong vẻ mặt lạnh lùng, vẫn giữ vỏ bọc một chàng trai hiền lành,tình cảm nhưng thật ra ánh mắt từ lâu đã trở nên vô hồn…

 

Tạo nên một nhân vật như thế thì cũng đủ thấy việc lột tả tới cùng không phải dễ. Tôi cố gắng nhìn vào thuận lợi mình đang có thì chẳng còn lí do hay trở ngại nào khiến tôi không cháy hết mình với nhân vật. Khi đang làm việc, tôi ít quan tâm  đến kết quả sau đó sẽ ra sao. Cứ tập trung tận dụng ngay chính trong hiện tại để nỗ lực hết mức có thể, đó mới là lúc mà chúng ta còn có khả năng cân nhắc và sửa chữa. 
 

Không hối hận với Cảm hứng hoàn hảo

Đã lâu kể từ vai diễn điện ảnh đầu tiên không thấy Thanh Duy trở lại màn ảnh rộng, vì sao vậy ? Hỏi thật, bây giờ nhìn lại, bạn có thấy hối hận vì đã tham gia vào Cảm Hứng Hoàn Hảo, một bộ phim bị cho là thảm họa ngay từ khi ra mắt? 

Nhìn lại tất cả những bộ phim và tất cả những vai diễn tôi từng tham gia, tôi không cảm thấy có điều gì để phải hối tiếc. Bộ phim điện ảnh đầu tay của tôi bạn vừa nhắc đến, một phần nếu không bị kiểm duyệt gắt gao, cắt bỏ quá nhiều thì có lẽ khán giả đã hiểu được nội dung phim muốn nói gì. Tôi vẫn nhận được lời mời tham gia các dự án điện ảnh sau đó nhưng do nhiều lí do khách quan chưa thể bấm máy, hay như một dự án khá thú vị của đạo diễn Cường Ngô tôi lại phải từ chối trong tiếc nuối vì không thể sắp xếp thời gian. 

Nói một bộ phim bị cắt xén quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thì đúng, nhưng đánh đồng sự thất bại của bộ phim hoàn toàn là do bị kiểm duyệt khắt khe thì có giống đang ngụy biện không? 

 

Ở đây tôi muốn chú tâm vào vai trò của mình nhiều hơn , tôi đã nhận vai diễn và luôn làm hết sức có thể để đáp ứng yêu cầu của đạo diễn và ekip. Vấn đề còn lại thuộc về nhà sản xuất và đạo diễn. Khán giả có quyền khen chê, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe để rút kinh nghiệm. Có lẽ sau này tôi sẽ cân nhắc hơn trong việc lựa chọn kịch bản, kịch bản là mấu chốt quan trọng để góp phần vào sự thành công của bộ phim.


Nam diễn viên điển trai chưa bao giờ hối hận vì vai diễn đồng tính trong Cảm hứng hoàn hảo 
 

Thời điểm nhận lời tham gia Cảm Hứng Hoàn Hảo có phải anh đang nóng vội để có được một bộ phim điện ảnh? 

Như tôi đã nói ở trên, đã không hối hận thì đâu có lí do gì để nghĩ mình mắc sai lầm mà cảm thấy việc tham gia bộ phim là một quyết định nóng vội. Đó là thời điểm mới với một người mới như tôi, vậy tại sao lại ngại đón nhận những trải nghiệm mới? Phim có thể không có khán giả như mong muốn, nhưng tôi lại có thêm kinh nghiệm thử thách mình ở một nhân vật hoàn toàn khác biệt. Một người đồng tính nhưng cuối cùng nhận ra mình không hề có vấn đề gì về giới tính là vai diễn mang đến nhiều thử thách và cảm xúc thú vị.

Tôi nhìn vào những diễn viên tên tuổi của Châu Á như Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh, tìm hiểu cách họ dấn thân vào những nhân vật cá tính, bất chấp đánh giá từ dư luận để rồi chính mình học được cách làm việc có trách nhiệm, sẵn sàng đương đầu với mọi kết quả. Thất bại luôn bao gồm những bài học đáng giá mà.
 

Đâu là bài học lớn nhất anh có thể đúc kết sau thất bại của bộ phim này cũng như trong quá trình làm nghề cho đến nay?

Tôi có được lợi thế đóng quảng cáo từ năm 18 tuổi, nhiều nhà sản xuất sau này ngạc nhiên khi xem tôi trên truyền hình, họ ít chú ý đến tôi vì nghĩ ngoại hình tôi không giống người Việt Nam. Mãi tới khi được cô Hồng Vân và nghệ sĩ Anh Vũ phát hiện mời về sân khấu kịch Phú Nhuận cộng tác thì tôi mới bắt đầu có cơ hội diễn xuất trước công chúng nhiều hơn. Đặc biệt sân khấu kịch Phú Nhuận, một mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng tình yêu và kỹ năng nghề nghiệp.

Điều sung sướng với người diễn viên là được diễn nên với tôi điện ảnh, truyền hình hay sân khấu đều có chỗ đứng quan trọng như nhau. Một ngày nào đó tôi vẫn còn được tin tưởng giao cho một vai diễn thì đã là hạnh phúc lắm rồi, tôi mong muốn được sống hết mình với nhân vật, làm sao mang đến hiệu quả tốt nhất cho công việc. Ngoài kia vẫn còn nhiều bạn trẻ đang phải khao khát tìm kiếm và dành lấy cơ hội sắm lấy nhân vật cho chính mình. 
 

Sở hữu ngoại hình sáng, diễn xuất tốt vậy anh tự nhận thấy Thanh Duy còn thiếu điều gì để mình chưa bật lên được ? 

Tôi nghĩ câu hỏi này không chỉ dành riêng cho bản thân mình đâu. Tất cả những ai hoạt động trong lĩnh vực này, ít nhiều cũng từng một lần trăn trở trước câu hỏi kiểu như vậy. Tôi biết nhiều người còn có ngoại hình đẹp hơn tôi, diễn xuất tốt hơn tôi nhưng khả năng nổi tiếng lại là một câu chuyện khác. Làm gì cũng cần các yếu tố thiên-thời-địa-lợi-nhân-hòa, tuy nhiên điều kiện đủ để quyết định lại là may mắn. Có thể theo như bạn nói tôi đã có đủ nhiều lợi thế, việc còn lại chắc tại tôi thiếu may mắn. Nhưng lúc này tôi chưa quan tâm lắm đến chuyện bật lên theo hướng được nhiều người biết đến. Ngoài việc trau dồi bản thân, sắp tới tôi sẽ chú ý hơn đến chuyện quảng bá hình ảnh cá nhân, theo cách phù hợp nhất có thể.  Nhiều lúc chẳng để ý gì đến chuyện hình ảnh lại là một thiếu sót không đáng.

  
Thanh Duy đã nghiêm túc hơn trong chuyện tình cảm
 

 Vậy bạn đã có kế hoạch gì cho một năm mới bùng nổ hơn chưa? 

Thật sự thì năm 2013 dù được khán giả biết đến nhiều hơn nhưng đây vẫn là năm chưa may mắn của bản thân Thanh Duy bởi vì là năm tuổi. Hi vọng 2014 sẽ là quãng thời gian tươi mới và nhiều may mắn  hơn. Trước mắt Thanh Duy đang tích cực tham gia  2 vở kịch quan trọng của sân khấu kịch Hồng Vân là Giờ Chết và Nốt Ruồi Máu vào dịp tết Giáp Ngọ và lễ Tình nhân 2014, cùng với một số phim sẽ truyền hình sẽ tiếp tục khởi chiếu suốt năm 2014. Thanh Duy sẽ sẵn sàng đón nhận những phản hồi khác nhau của khán giả. 
 

Đóng cặp với nhiều diễn viên nữ xinh đẹp như vậy ? Có bao giờ bạn thấy tim mình bị rung rinh? Bạn mong muốn người yêu mình là dân trong nghề hay người ngoại đạo ? 

Một trong điều hạnh phúc của nghề diễn là bạn được tiếp xúc với rất nhiều người đẹp, nam hay nữ ai cũng đều đẹp và có khả năng tạo ra hấp lực. Từ trong bản thân mỗi người ai đều ẩn chứa vừa là tham vọng vừa có dục vọng, không chỉ là diễn viên đâu. Người ta cho rằng người làm diễn viên thì đa tình lắm, thật ra vì chúng tôi là diễn viên nên dễ bộc lộ cảm xúc hơn mà thôi. Tôi được đóng chung với nhiều người đẹp nên nếu khẳng định không có chút cảm giác xao xuyến nào là nói xạo, tôi lại hay thích ngắm phụ nữ đẹp nữa chứ nhưng sở thích đó không gây rắc rối đến nỗi ảnh hưởng đến quan điểm của tôi về một mối quan hệ tình cảm nghiêm túc.

 

Trước đây tôi khá lăng nhăng, chịu “quả báo nhiều” nên bây giờ tôi có những nguyên tắc rạch ròi trong chuyện tình cảm. Tôi tâm đắc với câu “Tình yêu thì chỉ có một nhưng giống nó thì nhiều”. Cảm giác rung động mãnh liệt tại một thời điểm không đủ để gọi là tình yêu. Mà diễn viên buộc phải nuôi cảm xúc ấy để thổi hồn vào nhân vật cùa mình. Người cùng nghề hay khác nghề không quan trọng bằng việc cả hai đến với nhau có bằng niềm tin, hay thái độ chân thành hay không. 
 

Một cô gái như thế nào thì có thể làm chàng trai Thanh Duy siêu lòng ? Tiêu chuẩn đầu tiên liệu có phải là chân dài ? 

Tôi thích một người phụ nữ đẹp chứ, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy trong tình yêu mọi lý tưởng hay tiêu chuẩn đều trở thành thứ yếu. Đến lúc duyên số của bạn là gắn kết với người này, thì bạn cứ yêu thôi mà chẳng cần phải giải thích lí do. Tôi rất thích tuyp người phụ nữ thông minh, nếu được tôi mong người phụ nữ bên cạnh mình đủ chân thành, cũng như có thể thấu hiểu để xây dựng và san sẻ cùng với tôi những dự định trong cuộc sống.   

Xin cảm ơn Thanh Duy vì những chia sẻ!

Theo Thu Thảo (Khampha.vn)

Rate this post