[Review] Dr. John | Bác sĩ John | Bác sĩ Yo Han – Góc nhỏ của Annie
Trong lúc nhà nhà cày Dr. Romantic 2, Crash Landing On You rồi cả Itaewon Class, một đứa lạc quẻ như mình lại chọn Dr. John (Bác sĩ Yo Han) làm món ăn tinh thần. Tình cờ nghe được bài Stars OST của phim trên Youtube, lướt qua nam nữ chính đều là diễn viên mình thích nên mon men đi coi thử tập 1. Ji Sung đúng là bảo chứng cho kịch bản mà, ổng chọn phim nào cũng hay cả. Mình chỉ định coi từ từ, nhưng tình tiết hấp dẫn quá nên mình cày một lèo 5 ngày xong hết 16 tập luôn.
Thôi không dài dòng nữa, mình sẽ đi review chi tiết vì sao Dr.John lại khác biệt và cực kỳ đáng xem nè.
Hơn cả một bộ phim về đề tài y học
Không giống như những bộ phim khác về đề tài y học, khi mà hình tượng các bác sĩ được miêu tả như một vị thánh, một thiên thần áo trắng, ở Dr. John, người coi lại được thấy một mặt khác của nghề y. Đó là vấn đề còn gây tranh cãi trong y học: An tử (Euthanasia).
An tử được hiểu nôm na là chấm dứt sinh mệnh của bệnh nhân, để họ ra đi trong thanh thản, không phải tiếp tục gắng gượng sống đau khổ.
Đoạn đầu phim khiến mình không tài nào hiểu nổi vì sao bác sĩ Yo Han (nam chính) lại an tử cho bệnh nhân mà không thông qua sự đồng ý của họ, để rồi bị tước giấy phép hành nghề và phải đi tù. Bị hiểu lầm, bị người đời phỉ nhổ, rồi những hành động khó hiểu như đang che giấu bí mật gì đó. Phim có những cú plot twist khá đau tim và khiến mình không tài nào đoán được tình tiết tiếp theo sẽ như thế nào.
Dù anh già Ji Sung diễn vai giáo sư đi yêu em bác sĩ non nớt mới vào đời nhưng hông hiểu sao mình lại thấy nhân vật này cực kỳ hút. Cái cách mà Ji Sung diễn đôi lúc khiến mình rùng mình, đặc biệt là đôi mắt, đúng kiểu một ánh nhìn hơn ngàn lời thoại. Những ai từng cuồng ổng qua Kill Me, Heal Me thì đừng bỏ lỡ bộ này, cực phẩm.
Bối cảnh phim
Dù là bác sĩ nhưng Kang Si Young (nữ chính) chỉ bất lực chứng kiến bố của mình chết dần trong một sự cố leo núi. Ám ảnh vì tai nạn này, cô từ bỏ làm bác sĩ và muốn chạy trốn sang đất nước khác. Trong thời gian chờ để sang nước ngoài, cô làm part-time tại trại giam với tư cách là một bác sĩ. Gặp gỡ Yo Han tại đây, những lời nói của anh khiến cô vực dậy tinh thần, dũng cảm quay về với đam mê của mình. Nhân vật này đầu phim khiến mình phát mệt vì suốt ngày khóc và khá vô dụng. Khi phim phát triển đến một đoạn mới nhận ra cô nàng cũng khá kiên cường, luôn nỗ lực hết mình để trở thành một bác sĩ giỏi.
Yo Han và Si Young sau này gặp lại nhau tại bệnh viện Hanse. Cùng làm việc tại khoa Gây mê, cả hai cùng các bác sĩ trẻ khác phải tìm ra tên của những căn bệnh “siêu lạ lùng” và cách chữa trị cho bệnh nhân.
Cơ mà cốt truyện đâu có đơn giản vậy. Tuy Yo Han đã ra tù, công tố viên Son Seok Ki và y tá Cha Eun Jeong vẫn theo dõi Yo Han, tìm mọi cách để bắt lỗi và trả thù anh. Về sau mình mới biết, vì Yo Han đã an tử cho kẻ giết chết con của họ, vốn là một bệnh nhân bị ung thư hậu môn giai đoạn cuối, và việc để cho kẻ ác độc đó ra đi quá dễ dàng, khiến cho Seok Ki và Eun Jong không thể phát tiết nỗi đau của mình. Gần cuối phim, mâu thuẫn giữa ba người mới được giải quyết khi Seok Ki và Eun Jeong chứng kiến và thấu hiểu được sự chân thành của Yo Han, không chỉ với bệnh nhân mà còn với mất mát của họ. Nói chung là mình khá ấn tượng cách biên kịch-nim gỡ rối và hợp lý hóa lý do an tử của Yo Han. Khá cảm động!
Bác sĩ – Người thấu hiểu nỗi đau
Nhân vật chính – bác sĩ Yo Han là người cực kỳ kiên định với những điều anh làm. Bất chấp những hiểu lầm và định kiến xã hội, Yo Han chỉ quan tâm làm thế nào để giảm thiểu nỗi đau của bệnh nhân xuống mức thấp nhất.
Phần sau của phim, xuất hiện căn bệnh khá hiếm tên CIPA, hiểu nôm na là bệnh nhân vô cảm với mọi đau đớn, không hề biết đau, biết nóng hay lạnh. Phần lớn bệnh nhân không sống quá được 20 tuổi bởi đôi khi họ tự làm tổn thương bản thân, như cắn vào lợi, dao cứa vào tay, hay bị sốt quá nóng mà không cảm thấy gì.
Cá nhân mình thấy phim hay ở chỗ, bản thân Yo Han là một bệnh nhân CIPA, chưa từng chịu đau về mặt thể chất, nhưng lại thấu hiểu được nổi đau của người bệnh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Biên kịch cũng khéo léo lồng các biểu hiện của bệnh nhân CIPA qua các thói quen hàng ngày của Yo Han. Chẳng hạn như anh uống healthy, không uống đồ nóng, và khi còn ở trại giam, ngày nào anh cũng đến khám tổng quát.
Chiếc romance giữa nam nữ chính
Sau khi biết Yo Han mắc phải CIPA, biết anh gặp khó khăn như thế nào trong cuộc sống hàng ngày để có thể sống sót, Si Young quyết định ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ anh. Chiếc romance của Yo Han và Si Young khá là chông gai, trầm trà trầm trầy, nhưng cuối cùng thì cả hai vẫn về bên nhau nhé. Tuy mình cảm nhận được sự thấu hiểu và hỗ trợ của cả hai, cũng như những điểm chung của cả hai trong công việc, cách biên kịch-nim phát triển tuyến tình cảm của cả hai còn gượng gạo. Nhất là đoạn Si Young đi từ ái mộ thành yêu, rồi Yo Han đi từ cảm động thành yêu. Có lẽ biên kịch cần thêm vài tình tiết có tính bước ngoặt, khiến cho đoạn tình cảm này trở nên sâu sắc hơn chăng?
Kịch bản ấn tượng
Cái khó của một bộ phim về đề tài y khoa là làm thế nào mà người coi hiểu tường tận từng chi tiết, vì hàm lượng kiến thức và thuật ngữ khá nhiều. Dr. John làm rất tốt ở phần này, phim giải thích cặn kẽ từng căn bệnh và thuật ngữ y khoa theo ngôn ngữ khá phổ thông, khiến một kẻ ngoài ngành như mình không hề gặp bất kỳ khó khăn trong việc tiếp thu và theo dõi mạch phim. Mình cũng vui vì học thêm được tên và cách chữa trị của vài căn bệnh hiếm.
Rất nhiều bộ phim có cốt truyện hay nhưng cách mở đầu chưa xuất sắc, khiến cho người coi nản và drop giữa chừng. Nhưng với Dr. John, từ tập đầu thì mình đã bị hút. Mình thực sự thích cách biên kịch tạo bối cảnh và giới thiệu nhân vật Yo Han. Cách anh ta phản ứng trước mọi tình huống, cứng rắn và ngông cuồng, trông như thể một kẻ mất trí, nhưng vô hình chung lại khiêu gợi được sự tò mò ở mình, và mình muốn biết nhiều hơn về vị bác sĩ này.
Ngoài ra, phim cũng nắm bắt rất tốt nỗi đau của từng nhân vật, dẫn dắt người coi đi qua mỗi giai đoạn chữa lành vết thương hợp lý. Thí dụ như Si Young, cô gái mang trong mình vết thương lòng, tự trừng phạt bằng việc siêng năng và chăm chỉ hơn, vùng vẫy để thoát khỏi vỏ ốc bảo vệ mình, nỗ lực để trở thành một bác sĩ giỏi. Rồi cái cách biên kịch đưa người coi hiểu sâu hơn về con người của Yo Han, vì sao anh ta lại có những hành động kì quặc, tại sao anh lại trở nên mất bình tĩnh khi cứu chữa thất bại Seon Seok.
Lột tả rõ nỗi đau của từng nhân vật
Thực sự thì cách mà mỗi nhân vật trong bộ phim chịu đựng và vượt qua những nỗi đau khá gần gũi, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta, bị bệnh tật và đau đớn giày vò. Phim khá thành công trong việc lột tả được sự đau khổ của những bệnh nhân, khi mà hy vọng chỉ là tuyệt vọng, cũng như các bác sĩ phải vất vả như thế nào để bảo vệ bệnh nhân của mình khỏi lưỡi hái tử thần.
Phim cũng khiến mình hiểu rõ hơn góc nhìn từ phía người nhà bệnh nhân. Cảm giác kiểu, ở bên người thân yêu trong những tháng ngày họ chết dần chết mòn vì bệnh tật, nhưng không thể cùng chịu nỗi đau đó, nó như thể một cú đấm mạnh vào trái tim của người coi.
Và hơn thế, khi đào sâu vào chủ đề “cái chết nhân đạo” vốn gây tranh cãi, phim cho mình thấy được những quan điểm hay ho từ phía bệnh nhân, gia đình, bác sĩ và cả xã hội. Khi nền y học hiện đại đang ngày một phát triển, việc cứu chữa một bệnh nhân sắp chết và giảm thiểu nỗi đau cho họ vốn là thiên chức của những bác sĩ. Nhưng liệu kéo dài cuộc sống của họ trong đau khổ, có thực sự là điều những bệnh nhân muốn? Có thể nói, khi một bác sĩ ra quyết định an tử, đó là cả một thách thức không chỉ với tay nghề, mà còn là y đức của người thầy lang đó.
Vì sao mình thích Dr. John?
Diễn xuất của Ji Sung và Lee Se Young rất tuyệt vời, nếu thêm tí romance nữa thì hẳn sẽ hông chê vào đâu được. Nhạc phim đỉnh của đỉnh, bài nào cũng hay. Và again, mình phải khen lại là chiếc kịch bản hơi bị ấn tượng. Kết thúc có hậu, cặp chính cặp phụ đều thành đôi hết nha cả nhà.
Dr. John để lại cho người coi một thông điệp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Đó là những nỗi đau. Những nỗi đau khiến chúng ta khốn khổ, nhưng dù cố gắng né tránh như thế nào đi chẳng nữa, thì đó cũng là một phần của cuộc sống.
Nhận biết và sẻ chia nỗi đau của bệnh nhân. Đó là toa thuốc cuối cùng mà tôi có thể kê cho những nỗi đau sẽ sống cùng họ cho đến hết đời.
Đau đớn và chết chóc là điều khó tránh khỏi, nhưng đau đớn khi có những người thân yêu bên cạnh, sẽ khiến nỗi đau tinh thần thuyên giảm phần nào. Sự quan tâm và tình yêu thương của họ khiến người bệnh có thêm sức mạnh và can đảm khi đối diễn với bệnh tật. Họ khiến những bệnh nhân hấp hối sống quãng đời còn lại vẹn toàn và ý nghĩa nhất.
Đau đớn và chết chóc thật đáng sợ, nhưng một mình đối diện với nó còn đáng sợ hơn nhiều.
Phải không bạn?
Đánh giá: 8.5/10.
Góc nhỏ của Annie là blog phi lợi nhuận, miễn phí cho tất cả bạn đọc và không chạy quảng cáo. Sự ủng hộ của bạn là điều không thể thiếu giúp blog tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Bạn có thể ủng hộ cho blog tại ĐÂY nhé! ^^
Share this:
Like this:
Like
Loading…