Phim “Mùi đu đủ xanh – The Scent of Green Papaya”
Đạo diễn: Trần Anh Hùng
Tóm tắt nội dung:
Bộ phim xoay quanh nhân vật Mùi, một cô bé ôn hòa và luôn tò mò về thế giới xung quanh. Cô đi ở cho một gia đình buôn vải ở Sài Gòn khoảng những năm 1950. Trong gia đình này, người vợ sống cùng chồng và mẹ chồng là trụ cột chính, gánh vác công việc, trong khi đó, chồng chỉ biết chơi bời. Ông chồng hay ôm tiền gia đình bỏ đi đến khi hết tiền lại quay về và lần cuối cùng ông quay về lại mang trong mình bao nhiêu là bệnh tật và qua đời không lâu sau đó.
Mười năm sau, gia đình Mùi giúp việc rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế rồi, Mùi trở thành người giúp việc cho một nghệ sĩ dương cầm tên Khuyên. Anh vốn đã đính ước tuy nhiên vì đam mê dương cầm lại ít thời gian bên hôn thê, càng về sau hai người có nhiều bất hoà. Giữa lúc này tình cảm giữa Khuyên và Mùi nảy nở và sau đó hôn lễ của Khuyên dù đã định trước đã bị huỷ bỏ khi hôn thê anh phát hiện ra điều này. Khuyên bắt đầu dạy Mùi cách đọc và viết cũng như cách cư xử để trở thành một quý bà. Phim kết thúc với cảnh một cô gái Mùi đang đọc thơ cho chồng mình, đứa con chưa ra đời và người chủ nhà bây giờ chính là chồng mình.
NHỮNG BÀI HỌC SÂU SẮC VÀ ĐIỀU SUY NGHĨ:
Bài học đúc kết được từ bộ phim Mùi đu đủ xanh đó chính là tình yêu giữa người với người đến từ sự thấu hiểu thông qua những câu chuyện khác nhau của từng tuyến nhân vật trong phim.
Xuyên suốt bộ phim tràn ngập những cung bậc khác nhau của tình yêu qua sự thấu hiểu, quan tâm một cách kín đáo, vừa phải như tình yêu của bà nội dành cho ông nội đã mất nhiều năm hay tình yêu của ông già thường xuyên trò chuyện cùng Mùi dành cho bà nội của Mùi.
Tuy nhiên, xen lẫn những cung bậc tình yêu đẹp ấy là một sự xót xa khi nói về thân phận của người phụ nữ thời xưa khi mạch phim xuyên suốt lúc nào người phụ nữ luôn thấp hơn đàn ông một bậc dù rằng họ là vợ chồng. Một nghịch lý khi phụ nữ phải tất bật lo toan rất nhiều những việc từ nhẹ đến nặng như làm bếp, người ở, kinh doanh, gánh vác việc gia đình trong khi người đàn ông thì chỉ nhàn nhã uống trà, viết nhạc, lau chùi đàn, ung dung đi dạo,…Đặc biệt, chính là hình ảnh người phụ nữ trong bộ phim, người chồng thì ôm tiền bỏ đi đến khi hết tiền thì lại về nhà, trong khi việc kinh doanh ở gia đình thì để hết cho người vợ, vậy mà người vợ cam chịu không nói tiếng nào mà còn bị má chồng chì chiết là không biết chiều chồng nên chồng mới chịu không nổi mà bỏ đi. Rõ ràng mối quan hệ giữa chồng vợ hoàn toàn không có sự thấu hiểu hay tôn trọng lẫn nhau, hay đơn giản giữa phụ nữ với nhau cũng thiếu đi sự thấu hiểu, đồng cảm.
Chính tình yêu của Mùi và Khuyên đã làm an ủi đi phần nào những bất công về thân phận của người phụ nữ trong định kiến cũng như tình yêu. Hành động của Khuyên khi dạy Mùi học viết vượt qua những suy nghĩ thông thường về khoảng cách vai vế giữa người chồng và người vợ trong gia đình không chỉ là một cử chỉ yêu thương bình thường mà còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn cả đó là sự bình đẳng và tôn trọng. Đồng thời, ta có thể thấy, cốt lõi của một mối quan hệ đặc biệt trong tình yêu đó là sự thấu hiểu đến từ 2 phía: khi người phụ nữ được hiểu và được yêu, họ trở nên tuyệt vời hơn bao giờ hết và nếu không hiểu, không yêu Mùi thì Khuyên cũng sẽ không có những tiến bộ trong suy nghĩ và hành động như thế.
Khuyên dạy Mùi học
Qua tình huống về người phụ nữ có chồng hay lấy tiền bỏ đi hay câu chuyện tình yêu đẹp của Mùi và Khuyên, ta có thể thấy rõ được phẩm chất của người phụ nữ đó chính là hy sinh và thuỷ chung. Xuyên suốt bộ phim là hình ảnh người phụ nữ tảo tần, lo toan hết cả việc lớn việc nhỏ trong gia đình hay người vợ dù biết chồng mình thường xuyên lấy tiền gia đình rồi bỏ đi, dù chẳng biết chồng mình làm gì nhưng vẫn cứ cố gắng làm tốt công việc hằng ngày, âm thầm hy sinh cho gia đình nhưng cũng không hề có một lời than trách. Sự thuỷ chung trong tình yêu của Mùi thể hiện nổ rõ ràng nhất từ đầu đến cuối, dẫu là năm 10 tuổi hay năm 20 tuổi, vẫn một lòng, âm thầm vun vén mọi thứ cho chàng trai mình thầm mang lòng yêu thương.
Mùi đu đủ xanh ắt hẳn là một bộ phim về tình yêu và bi kịch gia đình mà mỗi chúng ta nên xem một lần trong đời.