Oanh Oanh Của Anh – Giang Tiểu Lục

Giữa mùa đông lạnh giá, từng lớp tuyết dày hằn từng vết chân của Tống Oanh.

Phía trước là một hình dáng mờ mờ, như là có người nằm trong tuyết.

Tống Oanh lại gần, trông thấy một thiếu niên, tay dang rộng, mắt nhắm nghiền, trên người phủ đầy tuyết, đôi lông mày rậm cũng bị nhuộm trắng xóa.

Khuôn mặt kia, giữa những bông tuyết rơi có vẻ càng thêm thuần tịnh, trong suốt.

Tống Oanh nhìn đôi môi cóng đến tím ngắt của anh, do dự tiến lên, gọi thử hai tiếng.

“Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không ạ?”

Thiếu niên đó không động đậy, lông mi vẫn nằm yên trên mặt, giống như đã chết vậy.

Rate this post