Nhím Xù — Nụ cười em đẹp nhất Nhớ đừng cất nó đi Dù cho trời…
Ba giờ sáng, Hà Nội yên tĩnh đến thú vị.
Giữa trời đông lạnh giá, tôi trở See xuyên qua những con phố cũ. Cái lạnh 8 độ thấm qua 2 lớp áo mỏng, lạnh đến đông cứng người. Nhưng tôi chẳng dám nhúc nhích, chẳng dám dừng xe, tôi sợ đánh thức cậu trai say mèm sau lưng mình.
Tôi đã đèo em rất lâu rồi, có lẽ cũng chừng đôi ba vòng quanh cái Hà Nội nhỏ xíu xiu này. Ban đầu em còn dư sức đùa nghịch, em ngã nghiêng sau xe, em quấn quýt cười từng tiếng giòn tan. Nhưng giờ em an tĩnh ngủ ly bì như một đứa trẻ.
Tôi dừng xe trước bến cảng. Từng chập gió lớn thổi thốc tới như muốn quấn bay cả đất trời. Tôi không nhịn được mà rùng mình vài cái.
“Lạnh lắm à?”
Tiếng em vang lên bên tai. Chất giọng khàn khàn, có lẽ em vẫn chưa tỉnh ngủ, có lẽ em vẫn còn trong cơn say.
Em vòng tay ôm lấy tôi, cái lạnh dính sát vào da thịt, lạnh càng thêm lạnh.
“Đừng ôm, lạnh lắm.”
Tôi gạt tay em xuống, đánh cái rùng mình.
Em không nói, im lặng thu tay về rồi lại lặng yên xuống xe. Em đứng cách tôi một khoảng. Chiếc áo da đen cùng màu tóc mực khiến em chìm cả màn đêm, thật lẻ loi…
Tôi run rẩy xuống xe theo em, chúng tôi im lặng trông ra hướng mặt nước mênh mông. Im lặng đến thản nhiên.
“Em và Chan cũng từng đến đây rồi. Em đã chuẩn bị rất nhiều, khi hát chúc mừng sinh nhật cho cô ấy, những bông hồng theo chợt nở rộ, bay rải rác theo gió một cách thần kỳ. Cảnh tượng đó đẹp như trong phim vậy.”
See khẽ cười, nụ cười mong manh chớm tắt như bọt nước, vỡ tan khi gió lên. Em đứng vững vàng giữa trời đêm Hà Nội, có chút gai góc, có chút mỏng manh. Em ở lưng chừng ngọn đồi giữa tuổi trẻ và trưởng thành.
“Em cứ nghĩ đó là định mệnh, là duyên số.”
Bờ môi mỏng mấp máy mở ra nỗi lòng trong tim.
“Nhưng vì sao cô ấy nói ra lời chia tay dễ dàng như thế? 23 lần vẫn là quá ít à? Mỗi lần cãi vã lại đòi chia tay, cô ấy chưa từng nghĩ sẽ cố gắng trải qua khó khăn cùng em. Cô ấy khiến em cảm thấy mình không được trân trọng, những tình cảm mình trao đi, những quan tâm, ân cần em dành cho cô ấy là điều hiển nhiên… Dường như cô ấy chưa từng yêu em…”
Thực ra tôi nghe không rõ được cảm xúc bên trong những lời nói ấy. Là tức giận, là chưa xót, là đau lòng hay vẫn là bất lực. Nhưng tôi biết, See yêu Chan.
Tình yêu đến một lúc nào đấy sẽ hóa thành bất an. Đặc biệt là khi bạn còn trẻ, khi cả hai còn chưa đủ chín chắn, chưa đủ hiểu và tin tưởng lẫn nhau.
Tôi cũng từng yêu một người như thế, từng quan tâm họ từ bữa cơm đến áo mặc. Thực sự bây giờ nhìn lại đến chính tôi cũng giật mình. Rằng có lúc tôi cũng trở nên ích kỷ và đáng sợ như thế. Miệng thì nói không quan tâm nhưng thực chất lại quản người ta còn chặt hơn cả mẹ họ. Nực cười làm sao…
Đã rất nhiều năm trôi qua, ký ức chỉ còn lại điều mơ hồ nhưng tôi vẫn nhớ đó là một người con trai luôn ngại ngùng trước những sự chủ động nhỏ bé của tôi. Cậu có một đôi mắt đẹp nhưng lại bị khuất sau lớp kính dày. Tôi thích ngẩn người ngắm đôi mắt lúng liếng ấy còn cậu thì lại dụt dè né tránh. Một nụ hôn nhẹ cũng khiến cậu giật mình, xấu hổ đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi biết quan tâm một người cũng sẽ hạnh phúc như thế. Nếu trời lạnh sẽ nhắc người ấy đem theo chiếc khăn tôi tặng, đi đường thấy một món quà nhỏ dễ thương sẽ nghĩ ngay đến người ấy, nửa đêm không ngủ được có thể gọi điện cho cậu và than thở. Khi ấy cả hai mới học lớp mười, thời gian không có nhiều lại chẳng dám trốn học đi chơi nên chỉ có thể tranh thủ lúc nghỉ trưa để gặp nhau. Cùng nhau ăn một bữa cơm, chụp vài tấm ảnh và nói đôi ba lời thân mật.
Hà Nội lúc đó cũng đã vào đông, thời tiết có lẽ ấm hơn khi này đôi chút, nhưng vẫn lạnh đến run lẩy bẩy. Thế mà cậu theo một cách thần kỳ nào đó lại cảm thấy nóng bức. Cậu đưa áo khoác cho tôi, giúp tôi mặc vào còn cẩn thận kéo khóa. Cậu kéo mũ áo có phần to rộng, chum kín qua mắt tôi, thế giới có chút xô lệch, và tôi nhận ra mình tựa vào ngực cậu lúc nào không hay. Xung quanh bao trùm bởi mùi hương của cậu, dễ chịu và ngọt ngào. Bên tai còn văng vẳng tiếng nhạc từ trung tâm thương mại. Tôi không nhớ rõ đó là bài hát gì, chỉ cảm thấy giai điệu đó nghe thật hạnh phúc. Cuộc đời tôi cũng thật vui vẻ.
16 tuổi, tôi nghĩ chúng tôi có thể như thế này, cùng nhau đi đến tận cuối đời…
…..Thật hạnh phúc……
Tình yêu khi ấy rất đơn giản, ngây thơ lại trong sáng. Nhưng có lẽ cũng vì quá ngây thơ nên chúng tôi mới yêu nhau một cách sai lầm.
Có phải chúng ta đều giống nhau, yêu một người quá nhiều nên mới thấy bất an? Giống như See bây giờ, tôi khi ấy cũng hoang mang vô cùng. Tôi không cách nào cảm nhận được tình yêu của cậu. Sự ngại ngùng, dụt dè từng khiến tôi say mê bỗng trở thành rào cản thật lớn giữa hai người. Dường như nếu tôi không chủ động cậu cũng sẽ chỉ im lặng, sẽ không đi tìm tôi. Và đau lòng nhất, hẳn là những lần cãi nhau. Rõ ràng chẳng mấy quan trọng, cũng không quá gay gắt nhưng vết thương để lại lại hệt như vết dao đâm. Cậu dùng sự im lặng chết chóc để đáp lại nỗi hờn dỗi lặng yên của tôi. Những lúc như thế, tôi không thấy được bóng mình trong tim cậu, không hiểu vì cái gì chúng ta còn bên nhau.
Nhưng tôi biết mình cũng sai nhiều lắm, khi cứ bắt ép cậu làm những việc cậu không thích, khi hỏi han và quan tâm quá nhiều, cả những khi giận dỗi vô cớ, ngang bướng và cố chấp…
Tôi hẳn đã sai rất nhiều… Khi buông tay mà không cố gắng…
“Phải yêu chứ. Phải yêu thì mới hẹn hò cùng em chứ. Phải yêu nhiều thì mới quay lại với em tận 23 lần.”
Tôi mỉm cười và nói với See. Giọng tôi lanh lảnh giữa bến cảng không người.
Chúng ta hãy đừng nghi ngờ về tình cảm đã có với nhau. Bởi vì phải yêu nhau thì ngay từ đầu mới chọn nhau, phải yêu nhau mới có thể cùng nhau trải qua những tháng ngày dù ngắn dù dài. Yêu dù ít hay nhiều thì vẫn cứ là “yêu”.
“Và See này. Nếu ở bên nhau mà cứ mãi nghĩ về những kỷ niệm trong quá khứ thì liệu có hạnh phúc được không?”
Gió thổi tóc tôi tung bay, gió như xé nát không khí thành từng mảnh nhỏ. Lạnh lẽo đến nổi không thể hít thở. Tôi thấy mình cứ sợ hãi, bối rối trước cơn gió lớn. Như những ngày sau chia tay.
Làm thế nào mới quên được một người khi kỷ niệm về họ cứ chất chồng trong tim, khi mở điện thoại lại toàn là ảnh họ, khi mỗi bước chân lại là một khoảng trời từng chia sẻ với ai kia…
Ta không thể buông tay một người cũng chỉ vì kỷ niệm về họ quá mức đẹp đẽ, bởi năm tháng chúng ta dành cho nhau thật dài, thật lâu. Còn có biết bao dự định, biết bao lời hứa chưa thành. Quá nhiều điều dang dở làm tim ta thổn thức… ta làm sao bước tiếp đây?
“Em không biết. Có lẽ là có, có lẽ là không….”
“Yêu đương thật mệt mỏi…’’
See thở dài, tôi còn nghe cả tiếng em cười khẽ.
” Vậy nên giờ chị mới không yêu..’’
Vậy nên giờ mới thấy thật lạnh…
Bởi vì trong tim không có ai cả. Bởi vì không có ai để quan tâm và cũng chẳng có ai quan tâm mình. Nên lạnh một chút cũng được, đau một chút cũng không sao vì dù có thể nào thì cũng chỉ có một mình…
Mặt trời bắt đầu ló dạng, những tia nắng đầu tiên hóa ra vẫn lạnh lẽo lắm, chẳng tài nào xua đi được cái lạnh trong tôi, cũng chẳng thể hong khô nỗi nhớ trong lòng See.
Tôi nghĩ đây là cách khiến chúng tôi trưởng thành hơn, vấp ngã và những lần sai. Bởi sự trưởng thành nào cũng đem theo vài ba vết xước. Và có lẽ tình yêu chính là bước đêm đầu tiên trên con đường trưởng thành đó.