Nhặt Được Con Trai Hờ Trong Đống Rác – Chương 1: Tôi Dẫn Anh Đi Ăn Cơm

Tiểu Vương nấp trong góc nhìn hai người khách đang ăn mì ở bàn kia, mắt cũng không chớp.

Quán mì này của hắn mở trên đường này lâu lắm rồi, đều đặn đóng cửa lúc tám rưỡi tối. Hôm nay cũng vậy, chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ dọn dẹp chuẩn bị về nhà.

Đang vùi đầu xuống thớt thì nghe tiếng bước chân vang lên, Tiểu Vương cũng chẳng buồn ngẩng đầu mà nói ngay: “Dọn quán rồi, chẳng còn gì ăn đâu, mai lại đến đi.”

Sau đó trong tầm mắt xuất hiện một xấp tiền màu hồng phấn, khẽ đếm một hai ba bốn năm, năm tờ, thật đúng là kẻ ngốc lắm tiền. Tiểu Vương lập tức hớn hở toét miệng cười khoe răng: “Ông chủ ngài muốn ăn gì ạ?”

Ông chủ ngốc lắm tiền kéo ra một cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống: “Còn được chọn cơ à? Chẳng phải anh nói hết đồ ăn rồi sao? Tùy tiện nấu hai bát mì đi.”

“Ây da, khẩu vị ông chủ thật tốt, một mình ăn hai bát cơ đấy.” Tiểu Vương buông cây lau nhà chuẩn bị ra sau bếp nấu mì, vừa quay đầu liền trông thấy ngoài cửa còn có người đang đứng, chính là tên lượm ve chai.

Người này thì hắn biết, khoảng ba mươi tuổi, thường xuyên lang thang gần đây, mặc đồ rách rưới, mặt mũi dơ hầy, đầu óc lại không lanh lợi, lảm nhảm cả ngày.

Đây là khu bán quà vặt, người trong tiệm đem đồ ăn thừa ra cổng chất thành đống, y sẽ bới rác lục đồ ăn. Thật ra thỉnh thoảng Tiểu Vương cũng tốt bụng cho y chút đồ ăn mới mẻ nhưng xưa nay đều không cho y vào quán.

Nếu giờ là lúc bình thường thì Tiểu Vương còn có thể cho y ăn chút gì đó. Nhưng hôm nay lại khác, trong tiệm còn có ông chủ lớn gọi hai bát mì hai trăm năm mươi đồng, không thể cho tên lượm ve chai vào vì sẽ làm ông chủ giật mình. Ông chủ lớn sao có thể chịu được mùi nước rửa chén trên người y chứ?

Tiểu Vương lại quơ lấy cây lau nhà, đi ra cửa đuổi y: “Xùy! Đi chỗ khác đi! Đừng có cản trở ta làm ăn!”

Vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng quát của ông chủ lớn: “Còn đứng đó làm gì! Vào đây!” Tiểu Vương giật nảy mình, mau chóng lui lại.

“Không nói anh!” Kẻ ngốc liếc mắt nhìn hắn, “Tôi nói! Anh! Vào đây cho tôi!” Hắn đang gọi tên lượm ve chai kia……

Tiểu Vương kinh ngạc, chuyện này, chuyện này, chuyện này là sao?!

***

Bùi Ứng Triết khoanh tay ngồi trên ghế đẩu cũ nát của quán mì, lạnh lùng nhìn người đàn ông bẩn thỉu đang ăn mì ở đối diện.

Tướng ăn này phải nói là hết sức khó coi, xì xụp hết miếng này đến miếng khác, quanh miệng toàn là nước lèo, khóe miệng còn dính một mảnh rau thơm.

Haha, kiếp trước là ma đói đầu thai hay sao.

Bùi Ứng Triết siết chặt nắm đấm, mạnh đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn thật sự muốn hỏi: Tại sao mười năm trước anh lượm ve chai mà mười năm sau vẫn còn lượm ve chai thế! Con mẹ nó chẳng phải anh đã cầm mấy chục vạn tệ của nhà tôi chạy mất hay sao, là xài hết hay đánh bạc thua hết rồi?!

Nhưng hắn không hỏi, bởi vì người này không biết hắn.

Về mặt lý trí Bùi Ứng Triết có thể hiểu được, dù sao lần cuối cùng gặp nhau hắn mới mười hai tuổi, giờ đã hai mươi hai, nhận không ra là điều không thể nào bình thường hơn được nữa. Hay nói cách khác thì nhận không ra mới là bình thường.

Nhưng về mặt tình cảm thì hắn không thể chấp nhận được, dù sao mình vừa gặp đã lập tức nhận ra y cơ mà.

Nửa tiếng trước, Bùi Ứng Triết đến quán bar mới mở của bạn hắn chơi, giữa chừng bỏ ra ngoài hút thuốc. Hắn đi đến hẻm nhỏ bên cạnh đốt điếu thuốc, đột nhiên nghe thấy trong hẻm vọng lại một tiếng mèo kêu dữ tợn.

Bùi Ứng Triết đi vào hẻm thì thấy một người và một con mèo đang đánh nhau cạnh thùng rác để tranh giành cơm thừa và nửa khúc cá trích kho trong túi ni lông. Hắn liền xen vào việc của người khác, giúp người kia đuổi mèo đi.

Người nọ ngay cả câu cám ơn cũng chẳng nói mà vội vàng ôm túi ni lông vào ngực như muốn bảo vệ, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Ứng Triết. Bùi Ứng Triết thấy mặt y đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhịn không được mắng câu thô tục.

Tên lượm ve chai này vừa rồi vật lộn với mèo to còn rất dũng mãnh, thế mà bị câu mắng thô tục của hắn làm cho sợ run. Y hơi buông tay, túi ni lông đựng cơm thừa liền rơi bịch xuống đất.

Y vội vàng xoay người nhặt lên, hai tay run lẩy bẩy đưa cho Bùi Ứng Triết. Y tưởng Bùi Ứng Triết đang mắng mình: Dù sao mèo cũng bị hắn đuổi đi nên cơm phải thuộc về hắn.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng từ khi Bùi Ứng Triết mười hai tuổi đến khi hai mươi hai tuổi, không phải hắn chưa từng tưởng tượng sẽ gặp lại người này, nhưng khi thật sự gặp được vẫn cảm thấy chẳng có chút chân thực nào.

Rõ ràng có rất nhiều lời mở đầu hay hơn, nhưng đầu óc Bùi Ứng Triết trong nháy mắt chợt trống rỗng, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Tôi dẫn anh đi ăn cơm.” Ngữ khí không phải đang hỏi ý kiến mà là ra lệnh.

Lượm Ve Chai nghe xong, thật tốt nha, có cơm ăn, lập tức hí ha hí hửng đi theo hắn.

Haha, ai gọi cũng đi theo, đúng là tùy tiện.

Đi ra ngoài mười mấy mét, Bùi Ứng Triết thấy y còn mang theo túi cơm thừa kia thì tức giận nói: “Vứt đi.”

Lượm Ve Chai lại bị hắn dọa cho run lên, đáng thương mím môi nói: “Mang về ăn mà.”

Bùi Ứng Triết giật phắt túi ni lông vung lên một cái, cơm rơi vương vãi trên mặt đất: “Không cho mang về!”

Lượm Ve Chai “ồ” một tiếng, vừa đi vừa lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại, cố nhớ kỹ đây là đường nào hẻm nào dưới cột điện nào để lát nữa tới tìm.

Chỉ sợ lát nữa lại bị mèo ăn mất. Hừ, mất công đánh nhau vô ích.

***

Lượm Ve Chai đã ăn xong bát mì hai trăm năm mươi đồng của mình, yên lặng đặt đũa xuống, bắt đầu trông mong nhìn chằm chằm bát mì của Bùi Ứng Triết.

Bùi Ứng Triết buổi tối uống rượu nên dạ dày không mấy dễ chịu, chẳng có khẩu vị gì, bát mì trước mặt cũng chưa hề động đũa. Hắn đưa tay đẩy về phía đối diện, Lượm Ve Chai lập tức vui vẻ ra mặt, cầm đũa bắt đầu ăn mì.

Bùi Ứng Triết lại thầm mắng y một câu ma đói đầu thai, mắng xong thấy chủ quán mì đang chống nạnh đứng bên cạnh tỏ vẻ ghét bỏ, Bùi Ứng Triết hung dữ trừng mắt nhìn hắn.

Đời này Lượm Ve Chai chưa bao giờ được vào tiệm ăn cơm, y cảm thấy mình nên ăn chậm lại, bởi vì mỗi lần y đứng ngoài tiệm nhìn lén đều thấy người trong tiệm không ăn giống như y.

Nhưng y không nhịn nổi, y rất đói.

Tô mì để nửa ngày đã sình lên. Hơn nữa y còn ăn quá nhanh nên ăn được một nửa thì đấm ngực ho khù khụ.

Bùi Ứng Triết vừa tức vừa lo, vừa thuận khí cho y vừa sai chủ quán mì nhanh đi lấy nước. Khó khăn lắm mới hết nghẹn, Bùi Ứng Triết nhịn không được mắng y: “Ăn nhanh như vậy làm gì! Đâu có ai giành với anh!”

Lượm Ve Chai lại nhét một gắp mì to vào miệng: “Anh nói không cho mang về nên tôi phải ăn hết.”

“……” Bùi Ứng Triết cảm thấy y đang cố ý giả ngây giả dại, rõ ràng mình nói là túi cơm thừa kia, còn giả bộ nghe không hiểu gì chứ? Haha.

Lúc về hắn lại rút năm trăm đưa cho chủ quán mì: “Ngày mai bữa trưa và bữa tối anh ta sẽ ăn ở đây, anh mua chút đồ dinh dưỡng rồi xào thêm vài món đi.”

***

Lượm Ve Chai trở lại túp lều nhỏ của mình. Mặc dù ăn no rồi nhưng y vẫn trở lại đường kia hẻm kia dưới cột điện kia tìm một vòng, cơm thừa đã bị mèo đã ăn hết, cá trích kho cũng chỉ còn lại xương.

Hôm nay y đã ăn hai bát mì to, ăn no nên không lạnh nữa.

Lượm Ve Chai lấy xuống túi vải màu đỏ trên vai, đây cũng là nhặt ở ven đường, phía trên có in bốn chữ: Rượu mạnh Trung Quốc. Trong túi có một con gấu bông.

Con gấu này tuy cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, sạch hơn bất kỳ vật nào trong lều, sạch hơn cả người y. Gấu nhỏ bị mất một con mắt, Lượm Ve Chai may vào một chiếc cúc áo đơn sơ màu đen, nhìn qua có chút buồn cười.

Lượm Ve Chai đặt gấu nhỏ lên giường rồi kéo chăn mỏng đắp kín cho nó, sau đó ôm gấu nhỏ đi ngủ.

Tiểu Vương nấp trong góc nhìn hai người khách đang ăn mì ở bàn kia, mắt cũng không chớp.Quán mì này của hắn mở trên đường này lâu lắm rồi, đều đặn đóng cửa lúc tám rưỡi tối. Hôm nay cũng vậy, chỉ chốc lát nữa thôi hắn sẽ dọn dẹp chuẩn bị về nhà.Đang vùi đầu xuống thớt thì nghe tiếng bước chân vang lên, Tiểu Vương cũng chẳng buồn ngẩng đầu mà nói ngay: “Dọn quán rồi, chẳng còn gì ăn đâu, mai lại đến đi.”Sau đó trong tầm mắt xuất hiện một xấp tiền màu hồng phấn, khẽ đếm một hai ba bốn năm, năm tờ, thật đúng là kẻ ngốc lắm tiền. Tiểu Vương lập tức hớn hở toét miệng cười khoe răng: “Ông chủ ngài muốn ăn gì ạ?”Ông chủ ngốc lắm tiền kéo ra một cái ghế rồi đặt mông ngồi xuống: “Còn được chọn cơ à? Chẳng phải anh nói hết đồ ăn rồi sao? Tùy tiện nấu hai bát mì đi.””Ây da, khẩu vị ông chủ thật tốt, một mình ăn hai bát cơ đấy.” Tiểu Vương buông cây lau nhà chuẩn bị ra sau bếp nấu mì, vừa quay đầu liền trông thấy ngoài cửa còn có người đang đứng, chính là tên lượm ve chai.Người này thì hắn biết, khoảng ba mươi tuổi, thường xuyên lang thang gần đây, mặc đồ rách rưới, mặt mũi dơ hầy, đầu óc lại không lanh lợi, lảm nhảm cả ngày.Đây là khu bán quà vặt, người trong tiệm đem đồ ăn thừa ra cổng chất thành đống, y sẽ bới rác lục đồ ăn. Thật ra thỉnh thoảng Tiểu Vương cũng tốt bụng cho y chút đồ ăn mới mẻ nhưng xưa nay đều không cho y vào quán.Nếu giờ là lúc bình thường thì Tiểu Vương còn có thể cho y ăn chút gì đó. Nhưng hôm nay lại khác, trong tiệm còn có ông chủ lớn gọi hai bát mì hai trăm năm mươi đồng, không thể cho tên lượm ve chai vào vì sẽ làm ông chủ giật mình. Ông chủ lớn sao có thể chịu được mùi nước rửa chén trên người y chứ?Tiểu Vương lại quơ lấy cây lau nhà, đi ra cửa đuổi y: “Xùy! Đi chỗ khác đi! Đừng có cản trở ta làm ăn!”Vừa dứt lời thì phía sau vang lên tiếng quát của ông chủ lớn: “Còn đứng đó làm gì! Vào đây!” Tiểu Vương giật nảy mình, mau chóng lui lại.”Không nói anh!” Kẻ ngốc liếc mắt nhìn hắn, “Tôi nói! Anh! Vào đây cho tôi!” Hắn đang gọi tên lượm ve chai kia……Tiểu Vương kinh ngạc, chuyện này, chuyện này, chuyện này là sao?!***Bùi Ứng Triết khoanh tay ngồi trên ghế đẩu cũ nát của quán mì, lạnh lùng nhìn người đàn ông bẩn thỉu đang ăn mì ở đối diện.Tướng ăn này phải nói là hết sức khó coi, xì xụp hết miếng này đến miếng khác, quanh miệng toàn là nước lèo, khóe miệng còn dính một mảnh rau thơm.Haha, kiếp trước là ma đói đầu thai hay sao.Bùi Ứng Triết siết chặt nắm đấm, mạnh đến nỗi móng tay đâm vào lòng bàn tay. Hắn thật sự muốn hỏi: Tại sao mười năm trước anh lượm ve chai mà mười năm sau vẫn còn lượm ve chai thế! Con mẹ nó chẳng phải anh đã cầm mấy chục vạn tệ của nhà tôi chạy mất hay sao, là xài hết hay đánh bạc thua hết rồi?!Nhưng hắn không hỏi, bởi vì người này không biết hắn.Về mặt lý trí Bùi Ứng Triết có thể hiểu được, dù sao lần cuối cùng gặp nhau hắn mới mười hai tuổi, giờ đã hai mươi hai, nhận không ra là điều không thể nào bình thường hơn được nữa. Hay nói cách khác thì nhận không ra mới là bình thường.Nhưng về mặt tình cảm thì hắn không thể chấp nhận được, dù sao mình vừa gặp đã lập tức nhận ra y cơ mà.Nửa tiếng trước, Bùi Ứng Triết đến quán bar mới mở của bạn hắn chơi, giữa chừng bỏ ra ngoài hút thuốc. Hắn đi đến hẻm nhỏ bên cạnh đốt điếu thuốc, đột nhiên nghe thấy trong hẻm vọng lại một tiếng mèo kêu dữ tợn.Bùi Ứng Triết đi vào hẻm thì thấy một người và một con mèo đang đánh nhau cạnh thùng rác để tranh giành cơm thừa và nửa khúc cá trích kho trong túi ni lông. Hắn liền xen vào việc của người khác, giúp người kia đuổi mèo đi.Người nọ ngay cả câu cám ơn cũng chẳng nói mà vội vàng ôm túi ni lông vào ngực như muốn bảo vệ, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Ứng Triết. Bùi Ứng Triết thấy mặt y đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhịn không được mắng câu thô tục.Tên lượm ve chai này vừa rồi vật lộn với mèo to còn rất dũng mãnh, thế mà bị câu mắng thô tục của hắn làm cho sợ run. Y hơi buông tay, túi ni lông đựng cơm thừa liền rơi bịch xuống đất.Y vội vàng xoay người nhặt lên, hai tay run lẩy bẩy đưa cho Bùi Ứng Triết. Y tưởng Bùi Ứng Triết đang mắng mình: Dù sao mèo cũng bị hắn đuổi đi nên cơm phải thuộc về hắn.Trong những năm tháng dài đằng đẵng từ khi Bùi Ứng Triết mười hai tuổi đến khi hai mươi hai tuổi, không phải hắn chưa từng tưởng tượng sẽ gặp lại người này, nhưng khi thật sự gặp được vẫn cảm thấy chẳng có chút chân thực nào.Rõ ràng có rất nhiều lời mở đầu hay hơn, nhưng đầu óc Bùi Ứng Triết trong nháy mắt chợt trống rỗng, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Tôi dẫn anh đi ăn cơm.” Ngữ khí không phải đang hỏi ý kiến mà là ra lệnh.Lượm Ve Chai nghe xong, thật tốt nha, có cơm ăn, lập tức hí ha hí hửng đi theo hắn.Haha, ai gọi cũng đi theo, đúng là tùy tiện.Đi ra ngoài mười mấy mét, Bùi Ứng Triết thấy y còn mang theo túi cơm thừa kia thì tức giận nói: “Vứt đi.”Lượm Ve Chai lại bị hắn dọa cho run lên, đáng thương mím môi nói: “Mang về ăn mà.”Bùi Ứng Triết giật phắt túi ni lông vung lên một cái, cơm rơi vương vãi trên mặt đất: “Không cho mang về!”Lượm Ve Chai “ồ” một tiếng, vừa đi vừa lưu luyến không rời quay đầu nhìn lại, cố nhớ kỹ đây là đường nào hẻm nào dưới cột điện nào để lát nữa tới tìm.Chỉ sợ lát nữa lại bị mèo ăn mất. Hừ, mất công đánh nhau vô ích.***Lượm Ve Chai đã ăn xong bát mì hai trăm năm mươi đồng của mình, yên lặng đặt đũa xuống, bắt đầu trông mong nhìn chằm chằm bát mì của Bùi Ứng Triết.Bùi Ứng Triết buổi tối uống rượu nên dạ dày không mấy dễ chịu, chẳng có khẩu vị gì, bát mì trước mặt cũng chưa hề động đũa. Hắn đưa tay đẩy về phía đối diện, Lượm Ve Chai lập tức vui vẻ ra mặt, cầm đũa bắt đầu ăn mì.Bùi Ứng Triết lại thầm mắng y một câu ma đói đầu thai, mắng xong thấy chủ quán mì đang chống nạnh đứng bên cạnh tỏ vẻ ghét bỏ, Bùi Ứng Triết hung dữ trừng mắt nhìn hắn.Đời này Lượm Ve Chai chưa bao giờ được vào tiệm ăn cơm, y cảm thấy mình nên ăn chậm lại, bởi vì mỗi lần y đứng ngoài tiệm nhìn lén đều thấy người trong tiệm không ăn giống như y.Nhưng y không nhịn nổi, y rất đói.Tô mì để nửa ngày đã sình lên. Hơn nữa y còn ăn quá nhanh nên ăn được một nửa thì đấm ngực ho khù khụ.Bùi Ứng Triết vừa tức vừa lo, vừa thuận khí cho y vừa sai chủ quán mì nhanh đi lấy nước. Khó khăn lắm mới hết nghẹn, Bùi Ứng Triết nhịn không được mắng y: “Ăn nhanh như vậy làm gì! Đâu có ai giành với anh!”Lượm Ve Chai lại nhét một gắp mì to vào miệng: “Anh nói không cho mang về nên tôi phải ăn hết.””……” Bùi Ứng Triết cảm thấy y đang cố ý giả ngây giả dại, rõ ràng mình nói là túi cơm thừa kia, còn giả bộ nghe không hiểu gì chứ? Haha.Lúc về hắn lại rút năm trăm đưa cho chủ quán mì: “Ngày mai bữa trưa và bữa tối anh ta sẽ ăn ở đây, anh mua chút đồ dinh dưỡng rồi xào thêm vài món đi.”***Lượm Ve Chai trở lại túp lều nhỏ của mình. Mặc dù ăn no rồi nhưng y vẫn trở lại đường kia hẻm kia dưới cột điện kia tìm một vòng, cơm thừa đã bị mèo đã ăn hết, cá trích kho cũng chỉ còn lại xương.Hôm nay y đã ăn hai bát mì to, ăn no nên không lạnh nữa.Lượm Ve Chai lấy xuống túi vải màu đỏ trên vai, đây cũng là nhặt ở ven đường, phía trên có in bốn chữ: Rượu mạnh Trung Quốc. Trong túi có một con gấu bông.Con gấu này tuy cũ nhưng vẫn còn sạch sẽ, sạch hơn bất kỳ vật nào trong lều, sạch hơn cả người y. Gấu nhỏ bị mất một con mắt, Lượm Ve Chai may vào một chiếc cúc áo đơn sơ màu đen, nhìn qua có chút buồn cười.Lượm Ve Chai đặt gấu nhỏ lên giường rồi kéo chăn mỏng đắp kín cho nó, sau đó ôm gấu nhỏ đi ngủ.

Rate this post