NSƯT Ngọc Hiệp vì sao vắng bóng hai năm qua?
Chuyện ma gần nhà do Trần Hữu Tấn đạo diễn, Hoàng Quân sản xuất, kịch bản lấy cảm hứng về các câu chuyện về ma quỷ đồn thổi trong đô thị. Dàn diễn viên gồm: NSƯT Ngọc Hiệp, Mạc Can, Hữu Tiến, Khả Như, Vân Trang, Trần Phong, Huỳnh Thanh Trực, Lê Bê La… Trong đó, NSƯT Ngọc Hiệp đảm nhận tuyến vai phụ.
Có thể nói trong lứa diễn viên nổi danh ở thập niên 90, “cô gái xấu xí” nổi tiếng muộn hơn nhưng lại là người “chiến đấu” bền bỉ nhất trên màn ảnh. Tính cho đến thời điểm này, chị chỉ nhận khoảng 20 phim, cho thấy độ kỹ tính của mình khi đọc kịch bản. Chia sẻ với Thanh Niên, NSƯT Ngọc Hiệp thừa nhận điều này dù rằng đoàn phim tìm đến mình đều mời cát-sê khá cao. Nhân dịp đầu năm, “cô gái xấu xí” đã dành cho chúng tôi một cuộc phỏng vấn ngắn:
Tôi gặp khó với phim kinh dị
* Nhân vật của chị chỉ là vai nhỏ trong câu chuyện nhỏ của phim. Với tên tuổi của mình, điều gì khiến chị nhận lời đóng Chuyện ma gần nhà?
– NSƯT Ngọc Hiệp: Khi đã đóng rất nhiều vai chính đôi lúc người ta cần nếm trải những nhân vật khách mời nhưng có đất diễn. Với tôi, một vai diễn dù lớn hay nhỏ đều là sự lao động không mệt mỏi và sức sáng tạo. Hiệp muốn thử tất cả khi mình còn yêu nghề, như đã từng nhịn ăn để thể hiện vai người đàn bà nghiện rượu, gầy gò trong phim Đảo của dân ngụ cư.
* Chị phải hóa trang già hơn nhiều so với tuổi thật, chị có sợ đạo diễn sẽ luôn nhắm mình cho các vai tuổi xế chiều không?
– Tôi nghĩ rằng đã là diễn viên thì không sợ xấu, sợ già chỉ sợ mình diễn không đạt thôi. Do vậy nếu như những vai cần đến Hiệp thì Hiệp vẫn tiếp tục nhận lời.
* Chuyện ma gần nhà được đánh giá là dòng phim kinh dị “nặng đô”. Tham gia đóng phim, chị có cảm xúc gì?
– Xem phim kinh dị là một trong các sở thích của tôi nhưng cho đến nay chưa có phim nào làm mình sợ. Phim kinh dị đầu tiên Hiệp đóng là Đoạt hồn của đạo diễn Hàm Trần. Với các thể loại khác Hiệp đã diễn bằng cảm xúc thật, nhập vai dễ hơn. Ở thể loại kinh dị Hiệp gặp khó khi không biết sợ. Mà mình không thật sự sợ thì làm sao khán giả tin. Do đó bối cảnh thật giúp ích rất nhiều cho diễn viên. Thử tưởng tượng 4 giờ sáng trong nghĩa trang lạnh lẽo hoang vu, người ta đào lên một bộ hài cốt, lẫn trong ánh sáng nhá nhem, sương lạnh thổi từng đợt làm sống lưng rờn rợn thì diễn viên nhập vai lúc nào không biết.
Hiệp rất sợ diễn thể loại này vì tất cả cảm xúc chỉ lột tả tích tắc trong mắt, cơ mặt, cơ thể và phải chân thật. Cuộc đời làm diễn viên Hiệp đã từng gặp cảnh khó diễn trong phim Đoạt hồn khi từ người mẹ phát hiện đứa con hiện tại chỉ là bóng ma. Trước khi diễn Hiệp không thể mường tượng mình sẽ diễn ra sao nữa hoặc phân cảnh của Chuyện ma gần nhà khi gặp lại người em không hiện hữu, mọi thứ rất khó hình dung để diễn. Vì người ta nói diễn viên phải quan sát từ thực tế, thu thập thông tin để thổi hồn cho nhân vật mà mình có gặp ma bao giờ đâu? Hiệp không thể diễn hời hợt vậy khó thiệt là, nhưng lại thấy thú vị.
* Được biết đạo diễn Trần Hữu Tấn là cháu của chị. “Người nhà” tạo thuận lợi hay khó khăn khi làm việc với nhau?
– Đúng là Hiệp và đạo diễn là bà con nhưng bạn ấy chỉ biết Hiệp qua phim, chưa bao giờ làm việc trực tiếp nên bạn rất lạ lẫm với một diễn viên bà con. Và có lẽ vậy bạn ấy không dám tự tin có thể giao vai cho Hiệp dù là vai nhỏ. Hiệp đang ở Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn một vai nhỏ trong phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thì nghe gọi điện và Hiệp đồng ý thử vai. Trong quá trình quay tụi Hiệp là đồng nghiệp nên làm việc thoải mái. Thường đến đoàn phim nếu không gặp người quen thì bạn sẽ thấy Hiệp luôn ngồi ở một góc để đợi đến lượt làm việc.
Sợ hay hèn cũng được, còn thở được là tốt
* Trên trang cá nhân, chị thường chia sẻ những hình ảnh sống đơn giản tại nhà, tự nấu ăn, tập yoga. Chị trải qua 2 năm Covid-19 như thế nào?
– Đôi khi 2 năm qua Hiệp không gặp được người shipper vì họ đưa hàng ngay ở cổng bảo vệ, không nói chuyện trực tiếp với ai, cự tuyệt tất cả các cuộc gặp mặt, không nhận phim, quay game. Không và không. Hiệp hướng nội nên việc ở nhà không ra đường xem như là thường nhật trong đời sống của Hiệp. Trải qua hai năm Covid với Hiệp nó như phép thử để vượt qua nên thấy vẫn rất nhẹ nhàng, sống đơn giản hơn, nhu cầu ít hơn mà vẫn thấy mình chưa quẫn trí.
* Những ngày không đi phim chị thường làm gì?
– Không đi phim thì Hiệp học nấu ăn, chơi game, trồng cây, làm đồ chơi mô hình, may vá, thợ mộc hồ, điện… Mình tự làm hết vì không thể kêu thợ đến nhà. Nhiều việc mỗi ngày đến nỗi không rảnh, thật sự không rảnh. Rồi khi nghỉ ngơi mình tập yoga, thiền…
* Chị đã không góp mặt trong buổi ra mắt phim. Có phải là lý do sức khỏe không thưa chị?
– Tôi bị suyễn rất nặng nên hay nói “thở được là tốt”. Ai cũng cười và ngạc nhiên vì kỳ vậy, ai sống mà không thở. Với Hiệp mỗi ngày vượt qua một cơn khó thở và sống khỏe mạnh là hạnh phúc. Chắc không ai hiểu đâu. Hai năm nay tôi nhờ yoga, thiền nên không lên cơn nữa, khỏe như chưa bao giờ bệnh.
Đây là tin nhắn tôi gửi công ty khi từ chối quay chương trình: “Tôi xin lỗi em và công ty. Nói chị sợ hay hèn cũng được vì nhà chị ở Mỹ hết rồi, ở Việt Nam có 2 mẹ con à. Chị là chỗ dựa tinh thần của con. Hôm chị bị tai nạn ở công ty thấy nó bơ vơ không dám khóc là chị sợ và thương, tự nhủ sống cẩn thận hơn. Với lại bệnh suyễn của chị không đơn giản và khỏe như người khác. Xin lỗi rất nhiều”…
* Xin cám ơn chị đã chia sẻ và chúc chị có nhiều sức khỏe cùng các vai diễn hay!