NSND Thái Bảo: Vẹn nguyên “thời hoa đỏ”

Ngô Đức Hành

  –  

Chủ nhật, 17/10/2021 13:00 (GMT+7)

Nhắc đến NSND Thái Bảo bây giờ, hẳn những người yêu nhạc, mê ca hát nhớ đến nhiều bài hát đi cùng năm tháng như “Thành phố tình yêu và nỗi nhớ”, “Vết chân tròn trên cát”, “Tâm hồn”, “Thăm bến Nhà Rồng”, “Mưa rơi”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Mùa xuân”, “Mùa hoa cải”, “Thời hoa đỏ”…

NSND Thái Bảo: Vẹn nguyên “thời hoa đỏ”
NSND Thái Bảo trò chuyện với tác giả bài viết.

Có thể chưa gặp chị ngoài đời nhưng nghe giọng hát khàn khàn, mê đắm, lửa nung qua những bài hát ấy, người nghe sẽ nghĩ đến Thái Bảo. Ngược lại, khi nghe ai hát những bài trên, người nghe đều có một phản xạ tự nhiên: “Bài này phải là Thái Bảo”. Chị nổi tiếng, thành công cùng các bài hát đó hay nói cách khác, những bài hát đó định danh tên tuổi chị. Đó là hạnh phúc không phải người nghệ sỹ nào cũng có được.

Thái Bảo sinh ra trong một gia đình trí thức ở thành phố Vinh – Nghệ An. Chị xa nhà, ra Hà Nội từ năm 10 tuổi, theo học đàn bầu tại Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia. Trời phú cho chị khuôn mặt tròn trĩnh. nước da trắng hồng và đôi mắt to đen nhánh, trong đôi mắt ấy có “vùng Nghệ”, đăm đắm Lam giang.

Từ một nghệ sĩ đàn bầu chuyển sang ca sĩ, Thái Bảo đã suy nghĩ và chọn cho mình một “phong cách sân khấu” khó lẫn. Khi hát những ca khúc mang âm hưởng dân gian, chị kết hợp với đàn bầu. Khi hát những ca khúc trữ tình chị lại kết hợp với guitar. Hai nhạc cụ đó cùng với tiếng hát của chị khiến tất cả mọi người sửng sốt bởi âm thanh khàn khàn, lạ tai, đầy chất trữ tình, quyến rũ. Thái Bảo và đàn bầu, Thái Bảo và guitar trong áo dài thướt tha của phụ nữ Việt Nam gần như trở thành sự nhận diện “thương hiệu Thái Bảo”. Đó cũng là sự đặc biệt.

Với trái tim truyền lửa, nỗ lực bền bỉ, không ngừng học hỏi, Thái Bảo từng bước “tự thắp sáng” mình bằng nội lực. 

Tôi là người khá gần gũi để Thái Bảo trải lòng, thậm chí “khóc cho nhẹ lòng” những khi trái tim mẫn cảm của chị bị rung chấn. Trong câu chuyện của mình, có ba người luôn được Thái Bảo nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc. Đó là nghệ sĩ đàn bầu – NSND Thanh Tâm. Bà đã phát hiện ra Thái Bảo – “cô bé Nghệ” mới 10 tuổi, ngơ ngác nhưng bản lĩnh và tuyển vào Nhạc viện. 

Người thứ hai là cố nhạc sĩ, GS. NSND Nguyễn Văn Thương. Ông phát hiện ra ở Thái Bảo một giọng hát trầm, khàn đặc biệt mezzo-alto. Khi nghe chị ôm đàn guitar hát bài “Đêm đông” của mình, ông nói luôn: “Cháu hãy chuyển sang hát nhưng không được bỏ cây đàn bầu. Bác tin rằng cháu sẽ nổi tiếng”. Thái Bảo hát “Đêm đông” năm 1983; năm 2019 nhân 100 năm Ngày sinh NSND Nguyễn Văn Thương chị hát lại trên sân khấu kỷ niệm, vẫn rung cảm đặc biệt. Thời gian, dường như bất khả không chỉ với nhan sắc mà cả với giọng hát của chị.

Người thứ ba Thái Bảo luôn nhắc đến trong hành trình âm nhạc là nhạc sĩ Trần Hoàn với ba ca khúc của ông mà Thái Bảo thể hiện rất thành công là “Mưa rơi”, “Lời Bác dặn trước lúc đi xa”, “Thăm bến Nhà Rồng”. Thái Bảo luôn nhắc đến ân tình và lòng biết ơn. Người biết trọng ân tình, hẳn nhiên luôn biết gìn giữ khiêm nhân.

***

 Khắc khoải bao năm với MV “Thăm bến Nhà Rồng”, năm 2019 Thái Bảo cùng với NSND, đạo diễn Việt Hương thực hiện thành công ngoài dự kiến. “Dường như có Bác, có âm phù dương trợ nên mọi chuyện xuôi bè mát mát”, Thái Bảo chia sẻ với tôi vào những ngày tháng đó. Đôi mắt chị đẹp, ngân ngấn lệ vẫn ám ảnh trong tôi đến tận bây giờ. Chị làm không phải “đón đầu” các sự kiện trọng đại năm sau đó (năm 2020) mà trước hết “canh cánh” trả nghĩa thầy, cố nhạc sĩ Trần Hoàn.

Trong cuộc đời hoạt động nghệ thuật của mình, Thái Bảo đã có những kỷ niệm “không dễ có” và “không thể quên”. Trong “chuỗi kỷ niệm” ấy là năm 2014 Thái Bảo được Bộ VHTTDL cùng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cử sang Bình Nhưỡng (Triều Tiên) dự cuộc thi âm nhạc. 56 quốc gia cử đoàn dự thi. Thái Bảo hát đơn ca ca khúc của Triều Tiên “Fascination” – dịch ra tiếng Việt là “Đam mê”, ca ngợi lãnh tụ Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong – il, bằng tiếng Triều Tiên và chị đã dành được Cúp Bạc. Giải thưởng xuất sắc, xứng đáng với những tháng ngày chị dày công khổ luyện, hát bằng ngôn ngữ Triều Tiên. Tháng 3.2019, chị được mời tham gia “Quốc yến” do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì chiêu đãi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, nhân chuyến thăm Việt Nam. 

Trong chương trình “Ánh dương mùa Xuân”, Thái Bảo tiếp tục trình bày ca khúc “Fascination”. Tiếng hát của chị đã chạm đến trái tim nhà lãnh đạo Triều Tiên – Chủ tịch Kim Jong Un. Ông thực sự xúc động khi nghe một ca sĩ Việt Nam, hát bài ca ngợi lãnh tụ Triều Tiên, bằng tiếng Triều Tiên trên đất Việt Nam. Đó là những kỷ niệm đặc biệt hiếm có, chỉ đến một lần. 

17 tuổi Thái Bảo trở thành nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Được đứng chung sân khấu cùng với những tên tuổi ngưỡng vọng, các NSND như Lê Dung, Thanh Huyền, Thu Hiền, Quang Thọ… hoàn toàn không dễ.

Nghệ sĩ càng nổi tiếng càng nhiều áp lực, không ai có thể làm khán giả hài lòng hoàn toàn. “Nhân vô thập toàn”, ngay tính cương trực, thẳng thắn của chị nhiều người “không ưa”. “Em nghĩ mình tôn trọng khán giả bao nhiêu họ sẽ tôn trọng mình bấy nhiêu. Và phải khắt khe, trước hết với chính mình”, Thái Bảo coi đó như một nguyên tắc. Tôi từng chứng kiến điều này, khi chị thu âm ca khúc “Cỏ lau” (nhạc Phạm Hồng Sơn, thơ Ngô Đức Hành). Chị đã thu đến ba lần. Thu đến khi nào hài lòng mới thôi. Có tâm với nghề, nghiêm túc, trách nhiệm trong cuộc sống, nghiêm khắc trong sáng tạo nghệ thuật – đó là “chân dung nghệ sĩ” của Thái Bảo.

40 năm hoạt động âm nhạc, giành nhiều giải thưởng lớn trong nước và quốc tế nhưng NSND Thái Bảo vẫn đau đáu, ước mong tổ chức một liveshow. Cuộc sống hưởng lương nghệ sĩ dòng nhạc “chính thống”, dân gian hay gọi là “nhạc đỏ”, câu chuyện làm liveshow không dễ. Không phải làm vì nổi tiếng, bởi tên tuổi của chị đã có sức ảnh hưởng đến công chúng; những ca khúc của chị đã lan tỏa rồi. Liveshow chỉ là một cung bậc đam mê, dâng hiến, để đời mà chị khao khát. “Cơm áo” không chỉ không đùa với “khách thơ” như Xuân Diệu khi xưa nói mà còn “giễu nhại” văn nghệ sĩ viên chức. Biết làm sao bây giờ?!

***

NSND Thái Bảo lớn lên trong một gia đình nề nếp, gia phong kiểu mẫu. Có lẽ vì thế chị có được đức hạnh tận hiến, trung trinh. Đó cũng là căn nguyên chị thích được hát những ca khúc cách mạng lãng mạn. Hát, là cách bày tỏ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, gửi đến người yêu tiếng hát của chị nhân nghĩa “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.  

Gia đình nhỏ của Thái Bảo đều là nghệ sĩ. Họ sống khiêm nhường, giản đơn, chỉ giàu có hơn người đầy ắp âm nhạc. Chị an phận và bằng lòng với những gì đã có và đang. Chồng con luôn động viên và ủng hộ chị. Hai người đàn ông của chị tận tụy đồng hành, kể cả những lúc khó khăn nhất. Thái Bảo luôn có được sự đồng cảm, chia sẻ của những người trân quý tài năng, nâng niu phẩm hạnh.

Cho đến bây giờ Thái Bảo vẫn nhận được sự mến mộ của đông đảo khán giả. Có những khán giả yêu mến chị cả mấy chục năm, họ chỉ biết qua báo mạng, tìm chị trên YouTube, dõi theo và ủng hộ chị. Thái Bảo kể chị vẫn thường hát qua điện thoại tặng khán giả. Mùng 1 Tết Tân Sửu năm rồi, chị đang nấu cơm cũng phải hát “mừng tuổi” người mê giọng hát mình bằng một ca khúc. Nhiều lúc Thái Bảo đang đi ngoài đường nhận được cuộc gọi thiết tha của fan hâm mộ, chị cũng dừng xe lại hát dù chỉ vài câu. Có hôm đi diễn về đêm muộn, nhận được lời yêu cầu, chị lại tặng họ bằng một bài hát yêu thích. Giản dị vậy, nhưng hạnh phúc ấy không dễ có với người nghệ sĩ.

Thái Bảo tin ở lao động nghệ thuật tử tế và công chúng tử tế. Có lẽ vì vậy, đến giờ phút này Thái Bảo tin ở minh triết có phúc ắt có phần, biết đủ ắt đủ. Ở hiền ắt gặp lành, đúng với Thái Bảo. 

Chính những điều đó đã mang cho chị một cuộc sống an nhiên và bình yên, hạnh phúc. Chồng chị là NSƯT Anh Tuấn cùng công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Con trai chị, nghệ sỹ kèn Saxophone Bảo Anh đã và đang khẳng định tài năng trên sân khấu biểu diễn. Thời gian Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội phòng chống COVID-19, hai mẹ con Thái Bảo vẫn luyện tập thường xuyên. Thái Bảo luôn nhớ sân khấu, thèm được hát, thèm tiếng vỗ tay và nhớ đồng nghiệp. Nỗi buồn này không chỉ riêng chị, riêng người Hà Nội…, dịch bệnh COVID-19 đã làm đảo lộn, đổi thay toàn thế giới, ngay cả sân khấu nghệ thuât.

“Mỗi mùa hoa đỏ về/ hoa như mưa rơi rơi/ cánh mỏng manh xao xác đỏ tươi/ như nuối tiếc một thời trai trẻ…”, NSND Thái Bảo cất giọng hát đắm say trong chiều mưa Hà Nội. Cơn bão số 8 đã qua…

Rate this post