MC Phương Mai: “Hà Anh xin lỗi không thật tâm, chỉ nhằm mục đích tẩy trắng hòng giữ bát cơm của mình”
Toàn bộ bài đăng của Phương Mai:
Biết chị ấy xin lỗi không thật tâm mà chỉ nhằm mục đích tẩy trắng hòng giữ bát cơm của mình, nhưng mình đã nghĩ đến việc xóa bài post tố chị ấy, để ít nhất chị ấy còn con đường kiếm tiền. Vì thật ra, cả sự nghiệp chị ấy được dựng lên bởi sự tô vẽ của chính chị ấy mà. Thế nhưng té ra chị ấy vẫn trắng trợn dối trá, kèm thêm nói xấu mình nữa, nên là…
1/ Trước hết, em xin phân tích về ảnh chụp nhé: Ảnh background sáng, sạch, không vướng bất kì sản phẩm hay thương hiệu nào khác. Màu trong ảnh đồng nhất với màu của sản phẩm, bé mặc áo có màu của sản phẩm (trắng). Sản phẩm xếp ngay ngắn, không đè, không che, nhìn rõ hình dáng và màu sắc đặc trưng của sản phẩm. Đây là các brief quen thuộc mỗi khi KOL chụp ảnh cùng sản phẩm nè. Tuy nhiên, vì ảnh quảng cáo liên quan đến vụ việc tang thương nên không thể đưa hình ảnh hay nội dung trực tiếp, mà phải làm mờ. Mờ chứ nhìn vào đó, người ta vẫn dễ dàng nhận ra đây là sản phẩm nào. Nếu chị là người mới vào nghề, chị hẵng dùng những biện hộ liên quan đến sự thơ ngây để bao che cho việc làm xấu xí của mình. Nhưng thực tế, chị luôn tự nhận là người thông minh, văn minh, chuyên nghiệp – người chuyên nghiệp mà đăng bừa bức ảnh trong đó có nhãn 2 chai sữa tắm cùng hãng sao được ạ?MÀ CHO EM HỎI ĐANG KHÔNG CHỊ ĐỂ NGAY NGẮN HAI CHAI SỮA TẮM BÉ KHÔNG KÍCH ỨNG DA LÊN GHẾ LÀM GÌ VẬY Ạ.
Em không có thói quen đạo lý hay dạy dỗ ai. Em chỉ xin nhắc lại lời dạy của ông chủ công ty truyền thông – quảng cáo – giải trí hàng đầu: “Dù tô vẽ kĩ đến đâu, thì giá trị duy nhất còn tồn tại chỉ là sự chân thành”. Chữ “chân thành“ viết dễ chứ quả thực làm được nó khó vô cùng.
2/ Lý do vì sao em không nhắn tin chị nhỉ? Vì chúng ta CHƯA BAO GIỜ LÀ BẠN CỦA NHAU, chúng ta ở ngoài đời thậm chí lướt qua nhau không chào hỏi, chưa bao giờ có contact hay follow nhau trên MXH, thì em LÀ GÌ mà đòi nhắn tin cho chị? Bao nhiêu người nhắn tin, comment van nài chị gỡ post đả kích mẹ bé A, chị có thèm gỡ, thèm đọc đâu? Chị đòi phải CHÍNH MẸ BÉ A nhắn tin chị mới tiếp cơ mà? Cũng xin tiết lộ với người đọc là trong hậu trường show diễn thời trang vừa qua, chị ấy tự dàn dựng tự quay clip tự hỏi tự trả lời tự phỏng vấn bản thân, và dù mình đã cúi đầu đi thật nhanh vào phòng thay đồ, vẫn bị chị ấy tóm lại để diễn cảnh chị chị em em cho clip chị ấy tự quay nhé.
3/ Lý do vì sao em không đọc tin nhắn của chị nhỉ? Vì chị vẫn cứ gửi ba cái lý lẽ dối trá, em không thể đọc nổi.
4/ Em rất tiếc khi phải nói với chị điều này: 2 ngày nay, em không nhận được bất kì lời nhắn nào của bất kì ai (dẫu chúng ta có rất nhiều bạn chung) về việc em nên dừng lại, đừng đả kích chị nữa, chị đang bị phốt to lắm rồi…v…v… Điều đó thể hiện điều gì ạ? Rằng hành động của chị gây phẫn nộ tới không chỉ các khán giả, cộng đồng mạng, mà gây chướng mắt tới cả các đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, tới những người đã nhiều lần hay vài lần đi ăn với chị. Chúng ta là người lớn, hẳn đã nghe câu này rất nhiều lần : “Nếu một người quay lưng lại với ta, thì có thể họ sai; nhưng nếu tất cả mọi người đều quay lưng lại với ta, thì ta mới là người sai”.
4/ Hình như chị nói em ghen tị với chị? Em tôn trọng cảm nhận của chị. Mà hình như chị cảm nhận cả thế giới phải ghen tị với chị cơ mà nhỉ?Tuy nhiên, để em tiết lộ cho chị điều này nhé: Show thực tế chị tham gia, em được mời trước nhưng cuối cùng từ chối vì 2 lý do: Cát xê thấp so với nhu cầu của em và em ngại những drama xoay quanh show. Chính người trong bộ phận sản xuất, trong quá trình thuyết phục em tham gia, đã lỡ tiết lộ với em rằng họ mời chị một cái là chị đồng ý ngay, do lâu rồi chị không được xuất hiện. Điều đó đủ để thể hiện vị thế khác biệt giữa hai ta chưa ạ? Chị thân mến, chị càng cần sự chú ý bao nhiêu thì em càng ngại bấy nhiêu. Chị càng tô vẽ, phông bạt, nói quá lên về gia cảnh, trình độ mình bao nhiêu thì em càng thấy mình nên biết cúi đầu khiêm tốn bấy nhiêu. Chị càng thể hiện ta đây thông minh, khiên cưỡng đặt từ “tri thức” vào ngữ cảnh chẳng liên quan đến tri thức tẹo nào để dìm chị Xuân Lan hòng nâng mình lên bao nhiêu thì em càng thấy mình chẳng cần phải dìm dập ai nếu bản thân có thực lực. Chị thân mến, em hiểu sự thực là bạn bè chung trường, chung lớp chúng ta hồi xưa, giờ họ thành đạt và có đóng góp cho xã hội lớn hơn chúng ta rất rất nhiều lần. Em biết là chúng ta học hành chẳng giỏi giang gì đâu, chẳng thông minh lắm đâu, chẳng xuất sắc gì đâu, có mỗi kĩ năng tiếng Anh (là một kĩ năng hết sức bình thường), kĩ năng nói – viết dạng trung bình, thêm nhan sắc ok, đủ để tham gia showbiz. Em hiểu là tự viết bài tự khen rồi tự lấy comment tự ca ngợi mình là rất đáng xấu hổ. Em chẳng làm được, thật, ngượng lắm chị ạ. Và đúng là nếu có điều gì khiến em phải ghen tị với chị, thì nó chính là điều này!