Lý Sư Sư: Bi kịch cuối đời của kỹ nữ vạn người mê
Lý Sư Sư của Thủy hử truyện
Nhưng đến 50 hồi sau (phần Hậu Thủy Hử), Thi Nại Am đã dành rất nhiều “đất diễn” cho một ca-kỹ nữ khác, người góp công không nhỏ trong việc giúp hảo hán Lương Sơn tiếp cận Vua Tống Huy Tông, từ đó nhận được chiêu an của triều đình. Đó chính là Lý Sư Sư. Một nữ nhân hoàn hảo! Không chỉ sở hữu dung mạo xinh đẹp, tài đàn hát thơ phú diệu tuyệt, Lý Sư Sư còn là người rất tinh tế trong ứng xử và có trí thông minh đáng nể.
Lý Sư Sư – đệ nhất danh kỹ thời Bắc Tống, tài sắc vẹn toàn.
“Quãng giữa phố có một nhà treo bức màn xanh ngoài cổng, cửa trước buông mành trúc hoa, các cửa sổ hai bên che rèm lụa xanh cẩm thạch. Hai bên cổng treo đôi câu đối: “Ca vũ thần tiên nữ, Phong lưu hoa nguyệt khôi”… Đó là nhà hàng có tiếng nhất ở Đông Kinh của ca nữ Lý Sư Sư”. Và đây là cách mà Lý Sư Sư chính thức xuất hiện ở Thủy Hử hồi 72: “Lý Sư Sư trong nhà bước ra dưới ánh đèn sáng, Yến Thanh liếc nhìn quả là một trang nhan sắc tuyệt đẹp”.
Nhưng phải tới hồi 81, Thi Nại Am mới khắc họa sâu hơn về Lý Sư Sư: “Lý Sư Sư đứng sau cửa sổ lắng nghe từ lâu, lúc ấy mới bước ra. Yến Thanh chợt trông, vẫn thấy một trang phong vận như xưa: nét mặt hải đường long lanh sương sớm, thân hình dương liễu dập dờn gió đông, tươi như Thượng uyển tiên nương, đẹp hơn Hằng Nga cung quế”. Dung mạo của ca kỹ bậc nhất kinh thành, đúng là không khiến ai phải thất vọng.
Dĩ nhiên tài đàn hát của nàng thì đương nhiên phải vô cùng đặc biệt: “Nói đoạn, Lý Sư Sư gọi a hoàn lấy sáo. Lý Sư Sư đỡ chiếc sáo nâng lên thổi khe khẽ. Đúng là tiếng trúc réo rắt rạch đá xuyên mây. Yến Thanh nghe xong khen ngợi không ngớt” hay “Rồi Lý Sư Sư lấy đàn Nguyễn dạo qua một bản đàn ngắn cho Yến Thanh nghe. Tiếng đàn lanh lảnh như ngọc bội ngân vang, như oanh vàng sánh giọng, dư âm trầm bỗng du dương”.
Trong Thủy Hử, Lý Sư Sư là người góp công lớn giúp nghĩa quân Lương Sơn được triều đình chiêu an.
Còn đây là trí tuệ của nàng ta khi nói với Yến Thanh về lần Tống Giang viết bài từ gửi Hoàng đế trước đó: “Lý Sư Sư nói: Cái ông khách Sơn Đông làm bài từ để lại có hai câu: “Sáu sáu nhạn bay liền tám chín, mong tin chỉ đợi một tiếng gà”. Ngay khi ấy ta đã sinh nghi, đang định hỏi thì chợt có ngự giá đến, sau đó lại xảy chuyện ẩu đả nên không hỏi được. Nay ngươi đến đây thế mà lại hay”.
Câu “Sáu sáu nhạn bay liền tám chín” tức là 6*6 (36) và 8*9 (72), chỉ 36 đại đầu lĩnh và 72 phó đầu lĩnh, tổng cộng 108 vị anh hùng Lương Sơn. Còn câu “Mong tin chỉ đợi một tiếng gà” chính là ý nguyện huynh đệ Lương Sơn đang chờ một lời công đạo từ Hoàng đế. Lý Sư Sư đã nhẩm tính và phần nào hiểu được ẩn ý phía sau đề từ của Tống Giang ngay từ lần đầu gặp mặt.
Đáng trân trọng hơn Lý Sư Sư cũng là người rất hiểu chuyện, biết được cái gọi là Đạo nghĩa giang hồ, cảm được tấm lòng muốn quy thuận triều đình của nghĩa quân Lương Sơn. Thể hiện qua câu nói sau với Yến Thanh: “Từ lâu tiểu nữ đã nghe đại danh của các nghĩa sĩ, chỉ vì không có người tốt đứng làm môi giới để xin thiên tử ban quan tước cho các vị nên anh em các vị mới phải oan khuất ẩn náu nơi bờ lau bến nước”.
Lý Sư Sư & vua Tống Huy Tông ( phim truyền hình Tân Thủy Hử 2011).
Lý Sư Sư trong các giai thoại dân gian
Lý Sư Sư là một nhân vật truyền kỳ cuối thời Bắc Tống, tuy không được ghi chép trong chính sử nhưng được biết đến nhiều qua các giai thoại dân gian Trung Quốc. Tương truyền, Lý Sư Sư là người Biện Kinh, cha là một thợ nhuộm tên là Vương Dần. Mẹ Lý Sư Sư mất ngay khi mới sinh. Đến 4 tuổi thì cha cũng qua đời, vì vậy nàng lưu lạc từ nhỏ, được một gia đình họ Lý nhận nuôi nên mới đổi tên là Lý Sư Sư.
Với nhan sắc trời phú và tài hoa, Lý Sư Sư nhanh chóng trở thành một danh kỹ thời Bắc Tống, nổi tiếng phong nhã. Nhiều danh sĩ cũng từng giao thiệp với nàng như Chu Bang Ngạn và Tiều Xung Chi. Tống Huy Tông nghe danh Sư Sư, cũng tìm đến. Thanh Nê Liên Hoa Ký chép: “Danh kỹ Lý Sư Sư ở ngõ Kim Tuyến trong thành Đông Kinh, tài nghệ và dung mạo đều tuyệt trần. Huy Tông từ những năm Chính Hòa về sau, thường vi hành ngồi kiệu nhỏ, với vài nội thần dẫn đường đến chơi nhà Lý Sư Sư”.
Đại Tống Tuyên Hòa di sự cho rằng Lý Sư Sư từng được Tống Huy Tông phong làm Doanh Quốc Phu nhân còn gọi là Lý Minh phi. Năm 1125, trước áp lực của quân Kim, Tống Huy Tông truyền ngôi lại cho Thái tử Triệu Hoàn, tức Tống Khâm Tông, Lý Sư Sư vì thế cũng mất chỗ dựa, bị phế làm thứ dân và buộc phải rời khỏi cung. Lý Sư Sư ngoại truyện viết rằng, danh kỹ này đã đem hết của cải được ban tặng khi xưa giao nộp cho phủ doãn Khai Phong, xung làm của công để giúp quân lương chống giặc ở Hà Bắc.
Lý Sư Sư và giai thoại về mối tình trắc trở với Lãng tử Yến Thanh.
Những câu chuyện về Lý Sư Sư, trong dã sử hay các thoại bản dân gian có thể nói là vô cùng sinh động. Tùy vào mục đích, các tác giả truyền kỳ đã thêm bớt và tạo ra rất nhiều kết cục cho nhân vật này. Sách Úng Thiên tỏa ngữ có đoạn: “Tướng giặc ở Sơn Đông là Tống Giang, tính chuyện quy thuận, bèn trốn đến Đông Kinh tìm gặp Lý Sư Sư… Sau này, Lý Sư Sư do mối tình sâu nặng với Lãng tử Yến Thanh nên đã bỏ nơi phồn hoa phú quý để đi ở ẩn với ý trung nhân”.
Kết cục cuối đời của Lý Sư Sư
Giai thoại ở Mặc Trang Mạn lục chép: “Khoảng niên hiệu Tĩnh Khang, Lý Sư Sư và bọn Triệu Nguyên Nô… đều bị tịch thu gia sản. Sư Sư lưu lạc đến đất Triết, sĩ đại phu đều mời đến nhà để nghe hát, nhưng đã tiều tụy, không còn phong thái như xưa”. Trần Thầm trong Thủy hử hậu truyện cũng nói theo cách này, cho rằng đầu thời Nam Tống, Lý Sư Sư lưu lạc đến Lâm An ngụ cư dưới núi Cát Lĩnh bên Tây Hồ, vẫn sống bằng nghiệp xướng ca như cũ”.
Thoại bản Đại Tống Tuyên Hòa di sự cũng có những ghi chép tương tự như trên, nhưng lại thêm vào mấy câu: “Sau lưu lạc đến vùng Hồ – Tương, làm vợ một khách buôn”. Tục Kim Bình Mai (thời Thanh) thì lại kể rằng: “Lý Sư Sư bị quân Kim bắt làm tù binh đưa về phương bắc, ép gả cho một tên lính già ốm bệnh, kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã”.
Lý Sư Sư là nhân vật truyền kỳ, nên cuộc đời nàng có nhiều dị bản.
Về cái chết của nữ danh kỹ đệ nhất này, Lý Sư Sư ngoại truyện viết: “Sau khi người Kim phá Biện Kinh, chủ soái quân Kim Thát Lãn sai người tìm bắt Lý Sư Sư. Bọn Trương Bang Xương dò theo tông tích, bắt được nàng, đem hiến vào doanh trại quân Kim. Sư Sư mắng: Ta chỉ là một kỹ nữ hèn kém, nhưng đã chịu ơn vua yêu mến, thì thà chết chứ không có lòng khác. Còn như các người, chức cao lộc hậu, triều đình nào có phụ bạc gì, mà các người lại tìm cách chém giết muôn dân, huỷ hoại tông miếu? Nói rồi rút cây trâm trên đầu tự đâm vào cổ nhưng không chết, bèn nuốt kim vào bụng mà chết”.
Hoàng Đình Giám đời Thanh trong Lâm Lang Bí thất Tùng thư ca ngợi chuyện Lý Sư Sư tuẫn tiết vì nước: “Sư Sư không chỉ nổi tiếng tài sắc một thời, mà xem tiết tháo quyên sinh khảng khái lúc sau cùng, chẳng khác bậc trượng phu lẫm liệt. Chỉ bất hạnh là phải hãm thâm vào chốn ti tiện, chẳng được vào nơi màn trướng quân cơ, để tranh nêu tên tuổi ở sử xanh”.
XEM THÊM: