La Thanh Thanh: “Cứ đi đi, đừng sợ, cửa sẽ mở thôi” – Tạp chí Đẹp

Không cần đến “Vietnam’s Next Top Model 2016”, người ta mới nhớ mặt gọi tên La Thanh Thanh. Vì trước đó, Thanh đã là nàng thơ trong nhiều bộ ảnh, nữ chính của nhiều MV ca nhạc hay nhẵn mặt trên các trang tạp chí. Mang ba dòng máu Hoa – Pháp – Việt, La Thanh Thanh sở hữu gương mặt lai đặc biệt nhưng bao nhiêu ấy vẫn chưa đủ khi làng thời trang không vắng những nhan sắc cá tính. Nhưng cô gái 24 tuổi cuốn hút người khác bằng thần thái tự tin, tạo dáng chuyên nghiệp, sự độc đáo rất riêng và cả sự nỗ lực không ngừng để tìm chỗ đứng cho riêng mình.

Chạm đến may mắn cũng cần phải cố gắng

– Thanh muốn người khác gọi mình là gì?

– Gọi em là Fung La. Fung trong tiếng Hoa có nghĩa là phượng hoàng. Em không thích cái gì quá giả cũng chẳng vui với sự thực tế. Còn phượng hoàng là sự tưởng tượng của con người thật. Em chỉ mong nếu chẳng may vấp ngã vẫn có thể đứng lên, tái sinh từ trong tro tàn như phượng hoàng. 

Ôm giấc mơ trở thành người mẫu kể cả khi mình chẳng cao, tính ra em cùng liều đấy nhỉ?

– Hồi bé khi xem những tờ tạp chí, em cứ ngắm nghía và mơ một ngày trở thành người mẫu. Dù lúc đó em vẫn đinh ninh, người mẫu thì chân phải dài, dáng phải mảnh mai. Sau này, một chị bạn bảo em làm mẫu ảnh, rồi dần thành người quen của các cửa hàng thời trang, tạp chí. Lúc ấy em mới biết, người mẫu cũng chia thành năm bảy loại và mẫu ảnh thì không nhất thiết phải cao, chỉ cần tỷ lệ cơ thể cân đối.

– Cái gì mình không có thì thường ước ao, vậy sàn catwalk có phải là khát khao của Fung La?

– Em là người dễ hài lòng với những cái hợp lý. Nếu người ta mặc định người mẫu biểu diễn thì phải cao thì em sẽ không bất chấp đấu tranh phá hủy cái quy luật khắc nghiệt đó. Cũng chẳng nài nỉ hay phiền ai chỉ để sải vài bước chân ngắn ngủi. Nhưng nếu được chọn, em rất sẵn lòng và làm hết khả năng mình có.

– Em lấy điều gì để bù đắp cho đôi chân không dài của mình ?

– Mọi người hay nói em khùng. Điều đó khiến em nghĩ: “À chắc mình cũng khác biệt”, dù thật lòng em thấy mình sống đúng với bản thân mình thôi. Em chỉ biết, trước ống kính em dường như trở thành một con người khác. Mạnh mẽ và dạn dĩ, không gì có thể xen vào được. Lạ lắm. Nó ngược với La Thanh Thanh thường ngày, hay nghĩ gì nói đó nhưng cũng rất nhút nhát. Vui tính nhưng không dễ mở tất cả lòng mình ra, có khi thu lu một góc khóc một mình.

– Nghe em kể và nhìn những gì em trải qua, dường như có cảm giác con đường em đi phẳng lặng, trơn tru quá…Cứ như em có duyên với sự may mắn ?

– Thực sự mình cứ đi thì sẽ gặp những dấu gạch như mình muốn. Nhưng trên đường để tìm những dấu gạch sao tránh khỏi mưa gió. Em có đọc một quyển sách, ai trong đời cũng có cái duyên, mà cái duyên để gặp sự may mắn là cố gắng. Em cố gắng từng chút, dù có lúc em chật vật, cũng đã nghĩ đến chuyện buông bỏ.

Gần ba năm trời, em chạy xe máy từ Bình Dương lên Sài Gòn. Có hôm trời nắng như đổ lửa trên đầu, em đã suýt khóc nhưng nghĩ lớp son phấn sẽ bị mục đi thì kiềm lại. Tháng mưa, ngập đến nửa bánh xe, mỗi lần xe tải đi ngang, nước văng cao lên cỡ một mét rồi đổ ụp xuống, ướt nhẹp cả người. Em hay hỏi mình: “Cực như vậy vì điều gì?” Đến bây giờ em, vẫn như vậy, tự mang hai vali đồ để chụp street style. Nhưng nếu dừng lại, em biết, mình sẽ đánh mất lý tưởng sống.

Người ta vẫn thường ngắm nghía cái vẻ ngoài đẹp đẽ của nghề mẫu mà ít ai nhìn thấy mảng màu tối đằng sau. Em quan niệm người mẫu cực cái này thì bác sĩ, giáo viên cực cái khác nên đừng so đo nữa. Cứ cố gắng thì sẽ đẩy may mắn đến gần với mình, biết đâu chỉ cần chút nữa thôi sẽ chạm được.

– Cho dù em biết “tuổi thọ” của nghề người mẫu thường rất ngắn?

– “Nếu mình không còn trẻ nữa, mình sẽ làm gì?”, em đã từng băn khoăn như vậy rồi đi tìm câu trả lời cho chính mình. Em xin làm phục vụ ở một quán cà phê, thấy từng đồng tiền ít ỏi kiếm ra còn mệt nhọc hơn cả làm người mẫu. Và quan trọng hơn lúc ấy em nhận ra mình thuộc về thế giới có những ánh đèn. Dù sau này, thanh xuân đi qua, em sẽ vẫn làm cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật Có thể là diễn viên hay mở một cửa hàng thời trang, kinh doanh trang sức…

Tin ở chính mình

– Điều gì đưa đẩy cái tên Fung La đến với “Vietnam’s Next Top Model 2016”, khi em chia sẻ “Quán quân” không phải là mục đích cuối cùng?

– Thật sự em muốn thử sống chung trong một tập thể, đặt mình vào các thách thức, tích góp kinh nghiệm cho nghề, trải nghiệm những điều em chưa từng đối mặt. Huống chi, “Vietnam’s Next Top Model” là sân chơi chính thống, bước vào đấy em được gọi là người mẫu, còn ở ngoài có khi người ta nhầm lẫn mình là hotgirl. Mà em còn chưa bao giờ nghĩ mình có thể tham gia một cuộc thi vốn đặt tiêu chuẩn chiều cao lên hàng đầu như “Vietnam’s Next Top Model” nữa.

– Nhưng cũng phải thấy tiếc tiếc, khi nhiều người bảo em quá hợp chuẩn cho vị trí Quán quân với chủ đề Bứt phá mọi giới hạn”?

– Ngay từ khi bắt đầu em đã không quan tâm đến kết quả. Mục đích của em khi tham gia chương trình là muốn trải nghiệm và nó đã đạt. Em đã sợ hãi đến tận cùng khi tạo dáng trên không, đã khóc òa sau khi nhảy từ độ cao ba mét,…. Và đã sống mỗi ngày một mới đi với những thử thách của cuộc thi. Em bước vào đây, trở ra với nhiều cung bậc cảm xúc, trưởng thành hơn dù vẫn còn nhiều nông nổi. Quan trọng là sau đấy em còn giữ đam mê để thực hiện tiếp những gì mình đã và đang làm.

– Đối với những cô gái có chiều cao khiêm tốn nhưng cũng mơ về nghề người mẫu, bằng sự từng trải của mình, em nghĩ các bạn ấy nên bắt đầu từ đâu?

– Đầu tiên là trau dồi các kỹ năng cơ bản, tập giải phóng hình thể như tham gia các bộ môn múa, nhảy, khiêu vũ. Tiếp theo là phải rèn luyện biểu cảm trước gương. Sau đấy thường xuyên đọc sách, nghe nhạc, ngắm nghía những bức tranh tìm cảm hứng để làm nghề. Hãy để bản thân sống đúng với con người mình. Cuối cùng là chăm đi casting, dù mỗi lần trượt có thể làm mình hụt hẫng. Nhưng cứ đi đi, đừng sợ, cửa sẽ mở thôi.

– Hành trình em đến với nghề như gieo một cái hạt, mỗi ngày cố gắng giống như chăm bẵm, tưới nước. Đến bây giờ em đã thấy mình thu được quả ngọt chưa?

– Em thấy mình giống cái cây bonsai hơn (cười)

– Bonsai trông cũng được quá chứ, không có quả nhưng cũng xum xuê nhiều lá…

– Sau bốn năm, em vẫn thấy mình đang đi. Cái hạt đã gieo cũng mới nảy lên cái mầm, xanh như tuổi em thôi.

– Vậy thời điểm nào em cảm thấy hạnh phúc nhất?

– Cách đây một năm. Lúc đó công việc đi vào quỹ đạo dù thu nhập không nhiều nhưng vẫn vừa vặn cho việc chi tiêu. Mà em thì dễ lắm, không mua được túi đắt tiền thì chọn cái rẻ, chẳng tô son phấn xịn thì mua loại tương tự nhưng hợp túi tiền. Khi ấy em còn được quay MV. Trước đây, em chỉ xướt ngang ống kính ba giây còn giờ được làm được cả nữ chính. Em nhận ra sau chừng ấy ngày nỗ lực, mọi thứ đã dễ chịu với mình hơn.

Bài: Mỹ Khánh

Ảnh: Dannis Waap

logo

Rate this post