Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này…… – Tập 2

Khi Hikaru Còn Trên Thế Gian Này…… – Tập 2

Khi Hikaru còn trên thế gian này…… là series light novel tiếp theo của bộ đôi tác giả Nomura Mizuki và họa sĩ Takeoka Miho, bộ đôi nổi tiếng đã cùng tạo nên một Cô gái văn chương sâu sắc, li kìvà nhận được sự yêu thích từ đông đảo bạn đọc trên khắp thế giới. Khi Hikaru còn trên thế gian này…… là một trong những bộ light novel hiếm hoi thuộc thể loại lãng mạn, drama không có bản chuyển thể anime nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm, tranh luận sôi nổi của độc giả. Một series truyện tranh ngắn chuyển thể lại tập 1 của Khi Hikaru còn trên thế gian này…… với tên gọi Aoi – cùng tên với tập 1 của series light novel. Series Khi Hikaru còn trên thế gian này…… gồm 10 tập, lấy cảm hứng từ trường thiên tiểu thuyết “Truyện kể Genji” cực kỳ nổi tiếng của văn học Nhật Bản thời Heian, mỗi tập truyện sẽ tập trung vào một nhân vật riêng biệt, lấy nguyên mẫu từ những người tình mà hoàng tử Genji yêu tha thiết, tuy nhiên tuyến nhân vật chính vẫn được giữ nguyên xuyên suốt cả 10 tập.

“Cậu hãy giúp tớ tặng quà sinh nhật cho Aoi, như vậy tớ mới có thể siêu thoát được”. Nghe theo lời nài nỉ, cầu xin của người bạn đầu tiên và duy nhất Hikaru của mình, Koremitsu chật vật chạy đôn chạy đáo để có thể lấy được lòng tin và đại diện cho Hikaru trao tặng 6 món quà còn lại mừng sinh nhật 17 tuổi của cô tiểu thư Aoi. Sau bao nhiêu công sức vất vả , cuối cùng Koremitsu cũng có thể truyền tải lời từ biệt của Hikaru tới Aoi và cho cô biết thực sự Hikaru trân trọng và yêu thương Aoi tới như nào. Dù rằng chỉ gặp nhau một thời gian ngắn, nhưng Hikaru là người bạn đầu tiên và cũng là người đầu tiên bắt chuyện, chia sẻ những tâm tư, những câu chuyện tầm phào mà bạn bè thường trao đổi với nhau cùng Koremitsu, vậy nên, giờ phút chia ly, những giọt nước mắt tuôn trào không ngừng nơi khóe mắt Koremitsu, tiễn biệt linh hồn người bạn của mình tiến về khoảng không vũ trụ.

Vậy nhưng, linh hồn của Hikaru vẫn ở đấy, bất chấp “chấp niệm” đối với Aoi đã được giải quyết. Koremitsu giờ mới vỡ lẽ, là Hikaru còn “chấp niệm” với rất nhiều cô gái nữa. Vậy là cậu vẫn còn bị ám dài dài, hàng ngày phải nghe Hikaru thao thao bất tuyệt những kiến thức hết sức “vô dụng” về các loài hoa, vẫn phải dính dáng với những cô gái – nguồn cơn của mọi rắc rối, trích từ ông nội cậu. Quả thật không còn cái đen đủi nào hơn! Đã vậy, cậu lại còn bị Honoka tránh mặt, cứ mỗi lần gặp nhau là lại cãi vã những chuyện chẳng đâu vào đâu.

Đúng lúc này, một tin nhắn hàng loạt được gửi tới toàn bộ học sinh của học viện Heian: “Hoàng tử Hikaru đã bị sát hại, người sát hại cũng theo học học viện Heian”. Tin nhắn tạo nên một scandal lớn trong học viện. Dù rằng muốn hỏi rõ mọi việc từ Hikaru, nhưng quả thực có những khoảng cách mà đến cả những người bạn cũng không thể chia sẻ – Koremitsu nghĩ như vậy.

“Nếu thực sự tớ bị sát hại, thì cậu sẽ giúp tớ tóm tên hung thủ chứ”. Lời bộc bạch bất ngờ của Hikaru đưa Koremitsu tới một khu nhà tồi tàn, mục nát, tưởng như chỉ xuất hiện trong những bộ phim kinh dị. Tại đây, thay vì hung thủ, người mà Koremitsu gặp được lại là một cô gái sống khép mình, một mỹ nhân đẹp như những bông hoa trắng mỏng manh mọc nơi chân tường, chỉ nở một lần duy nhất trong đêm trăng mùa hè và rồi lụi tàn khi ánh dương hé mở.

Đó chính là đối tượng thứ hai của “chấp niệm”. Nhiệm vụ trở nên hết sức khó khăn cho Koremitsu khi cả cô gái kia cũng không rõ lời hứa mà Hikaru đã gửi gắm với mình là gì, và cả Hikaru cũng nhất quyết không chịu nói ra lời hứa đó, mặc dù chính cậu ta đã nhờ cậy Koremitsu giúp đỡ cô gái này. Mất phương hướng, giận dữ nhưng đồng thời, những cảm xúc kỳ lạ, những sự khó chịu nơi chính giữa lồng ngực mà Koremitsu chưa từng trải qua chợt xuất hiện mỗi khi cậu ở gần cô gái ấy.

Một câu chuyện đầy những cảm xúc cay đắng, ngọt ngào xoay quanh đóa hoa trắng mỏng manh nơi chân tường trong những ngày mưa ẩm ướt cùng lời nguyền của “hồn ma báo oán” ám lên chiếc ô bị quái ngư nuốt chửng giam cầm đóa hoa ấy trong  nhà ngục bóng đêm được mở ra.

Mục Lục

Chương I

Đột nhiên ngất xỉu như vậy thật khiến người khác khó xử lắm đấy!… 

Chương II

Đóa hoa trắng mỏng manh nơi bờ tường (1)… 

Chương III

Đóa hoa trắng mỏng manh nơi bờ tường (2)… 

Chương IV

Tôi không hề lo lắng cho cậu đâu đấy nhé!…

Chương V

Lời biện hộ của gã quý tộc…

Chương VI

Linh hồn báo oán tại nơi đó…

Chương VII

Cô gái che chung ô…

Chương VIII

Đó ắt hẳn chính là tình yêu…

Phần kết

Một lúc nào đó, với nụ cười trên môi… 

Lời khẳng định của Toujou Shungo ~

Thứ đó tuyệt đối không phải là tình yêu!…

Giới thiệu tác giả

Nomura Mizuki

Cô sinh ra và lớn lên tại tỉnh Fukushima, một tỉnh nằm ở phía đông bắc Nhật Bản được mệnh danh là “Vương quốc của những bài hợp xướng”. Từ khi còn nhỏ, cô đã rất yêu thích sáng tác truyện, ước mơ của cô là trở thành môt nhà văn.

Với tác phẩm đầu tay “Tiếng ca tại sân bóng bàn trên đỉnh Akagi”, cô đã đoạt giải nhất dành cho hạng mục tiểu thuyết của giải thưởng Entame lần thứ 3 do Famitsu Entertainment tổ chức. Sở thích của cô là sáng ngủ, chiều ngủ, tối ngủ, nói chung là tất cả những gì liên quan tới ngủ. Những tác phẩm đã được xuất bản của cô là loạt truyện “Sân bóng bàn”, “Bad! Daddy” và “Tình yêu thỏ bông”.

Trích dẫn

Vẫy tay tiễn Honoka đi, trong màn mưa lạnh buốt, cậu quay trở lại căn hộ của Yuu.

Cửa sổ căn hộ tối om, không có chút ánh điện nào.

Cảm thấy nỗi bất an cồn cào trong lồng ngực, Koremitsu bước đến trước cửa phòng và gõ cửa nhè nhẹ.

“Yuu…”

Cậu cất giọng khàn khàn.

“Cậu có ở trong chứ, Yuu?”

Phía bên kia cánh cửa phát ra vài tiếng động nhỏ, nỗi thất vọng và buồn bã liền dâng trào như muốn nổ tung trong lồng ngực Koremitsu.

“Hôm nay, tôi có lỗi vì đã đột ngột rủ Shikibu đi cùng. Nhưng Shikibu là người tốt, cậu ấy khác với những người đã bắt nạt Yuu.”

Tiếng hít thở mong manh truyền qua cánh cửa.

“Nếu Yuu có thể đến trường thì Shikibu chắc chắn sẽ giúp đỡ và tiếp thêm sức mạnh cho cậu.”

Tiếng mưa rơi không ngớt chen vào giữa câu nói của Koremitsu.

Phải nói thế nào mới xóa tan đi được nỗi sợ của Yuu đây? Mình có thể làm được gì cho cậu ấy chứ?

Hikaru vẫn đang ở ngay bên cạnh Koremitsu. Vậy nhưng, trong thâm tâm, cậu không muốn nhìn về phía ấy, không muốn phải cầu cứu đến sự giúp đỡ của Hikaru.

Vào lúc đó, một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía bên kia cánh cửa.

“… Nếu không có ô… mình không thể đến trường.”

Giọng nói vang lên ở chỗ ngay sát cửa. Yuu đang ở đó. Tim Koremitsu đập nhanh hơn, những tiếng thình thịch ấy lớn đến mức như dội thẳng vào tai cậu vậy.

“Chiếc ô đó là… bùa hộ mệnh… của mình. Là thứ che chắn… cho cơ thể mình. Vậy mà… nó đã không còn nữa rồi…”

Giọng nói của cô trộn lẫn với vài tiếng nức nở. Yuu đang khóc.

“Đã không biết bao nhiêu lần… mình mơ, cùng một giấc mơ… Những con sóng dập dềnh lên xuống, rồi đột nhiên dâng lên cao vút. Một con cá đen sì há miệng ra và nuốt lấy chiếc ô của mình. Cho dù có cố nắm lấy nó, mình vẫn không thể chạm tới được… Chiếc ô cứ trượt khỏi bàn tay của mình. Rồi mình cũng dần bị hút vào trong miệng cá. Vì không có ô, nên mình sẽ lập tức bị tìm thấy… Không thể nào chạy trốn được.”

Làm thế nào để ngăn lại những giọt nước mắt của Yuu?

Liệu Yuu còn có thể mở cửa cho người khác mà không cảm thấy sợ hãi hay không?

Hikaru không nói lời nào. Ban nãy còn cố tình xen vào những chuyện thừa thãi, vậy mà, bây giờ cậu lại chỉ đứng lặng bên cạnh Koremitsu.

Cậu ấy là người con gái quan trọng của Hikaru cơ mà! Thế mà cậu ta lại lấy cớ rằng mình đã là hồn ma nên không thể làm bất cứ chuyện gì. Cho dù có nghe thấy, có trông thấy tất cả đi chăng nữa, cậu ta cũng không hề làm gì hết! Thứ cậu ta làm được chỉ là cắn chặt môi, khẽ nhíu mày lại và tiếp tục im lặng mà thôi.

Mình sẽ không dựa vào một kẻ như vậy nữa!

Koremitsu tựa đầu vào cửa, hét lên.

“Đừng khóc! Yuu! Tôi sẽ~ lấy lại ô cho cậu!”

Rate this post