Hồi nhỏ ngưỡng mộ Tôn Ngộ Không, lớn lên thấy Sa Tăng mới đáng học hỏi
Tây Du Ký, một trong tứ đại kiệt tác của Trung Hoa không chỉ kể về câu chuyện của bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh mà từng nhân vật trong tác phẩm này còn là hiện thân của bốn cuộc đời độc đáo khác nhau. Sau khi đọc “Tây Du Ký”, bốn người một ngựa này giống như là một đội ngũ trong một công ty nhỏ.
Nếu so sánh Sa Tăng với ba người còn lại, tính cách của anh ta thực sự bình thường đến mức không thể bình thường hơn và tưởng chừng như không có chút cảm giác tồn tại nào trong cuộc hành trình này.
Xét về địa vị trong nhóm, Sa Tăng không thể so sánh với Đường Tăng vì Đường Tăng là một vị hòa thượng và được vua Đường Lý Thế Dân giao cho trọng trách đi lấy kinh siêu độ chúng sinh, được chư Phật ở phương Tây ủng hộ.
Xét về năng lực chuyên môn, năng lực của Sa Tăng thậm chí không qua nổi Trư Bát Giới chứ nói gì đến Tôn Ngộ Không – nhân vật khiến bao kẻ khiếp sợ và bao thần tiên ngưỡng mộ. Sa Tăng chỉ là một tiểu tiên trong Lưu Sa Hà và được giao nhiệm vụ ở đó chờ Đường Tăng đến và hộ tống người đến Tây Thiên.
Xét về giao tiếp giữa các cá nhân, Trư Bát Giới là một nhân vật giỏi giao tiếp, nhất là với phụ nữ. Còn Sa Tăng thì lại không bằng nhị sư huynh này, lúc nào cũng lầm lì, ít nói. Một người không có xuất thân, năng lực thấp, nhưng ngoan ngoãn nghe lời ấy tưởng chừng như một vai phụ mờ nhạt lại là nhân vật đáng để người xem học hỏi.
Có thể nói, hình ảnh của nhân vật Sa Tăng gần gũi với cuộc sống của chúng ta hơn ba nhân vật kia ở một mức độ nhất định. Có một câu nói hay rằng: Thời niên thiếu chế giễu Sa Ngộ Tĩnh, trung niên mới hiểu Sa Ngộ Tĩnh là khôn và sự khôn ngoan của nhân vật này đáng để chúng ta học hỏi.
1. Vì người khác mà sẵn sàng hạ mình, coi trọng việc bảo vệ bản thân và người khác hơn thể diện
Đọc “Tây Du Ký” lúc tuổi 20 sẽ thấy rằng Tôn Ngộ Không thật oai phong lẫm liệt, đầy nhiệt huyết và đam mê. Nhưng sau khi bước vào nơi làm việc, bạn sẽ thấy rằng kiểu người như Tôn Ngộ Không không thể có hào quang sáng chói. Thực ra, khi mọi người đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ giống như tính cách của Sa Tăng hơn là Đại đồ đệ của Đường Tăng. Trong nguyên tác, mỗi khi sư phụ bị quái vật bắt, phản ứng đầu tiên của Sa Tăng đó là cầu cứu Tôn Ngộ Không. Vì biết đại sư huynh của mình thần thông quảng đại nên dù năng lực của Sa Tăng có xuất chúng đến đâu cũng không thể hiện được công lao của mình.
Ở nơi làm việc, nhiều người mới đến công ty đã thể hiện khả năng của mình với cấp trên trực tiếp và luôn làm mọi cách chỉ để sếp nhớ đến mình. Không ai cho phép cấp dưới gây ra tổn hại cho mình, vì vậy những người thích thể hiện bản thân quá mức thường bị cho ra rìa hoặc thậm chí bị sa thải.
Có năng lực là một điều tốt, bởi vì bạn có thể đối mặt với các mối đe dọa và thách thức một mình. Nhưng điều quan trọng nhất của làm người là không được thua ở cái “tình người và sự tinh tế”. Tại sao cây lúa chín thường cúi đầu, còn trước đó lại ngẩng cao đầu ngạo nghễ? Mỗi giai đoạn khác nhau của cây lúa sẽ cho thái độ khác nhau.
Đối mặt với những bậc đàn anh đi trước của chính mình, theo anh ta học hỏi là một phần của thành công và không nghe lời, cãi bề trên, nóng nảy không suy xét rõ sẽ như tử huyệt chôn vùi tương lai của bạn.
Điều kiện tiên quyết của người khôn ngoan đó là không xâm phạm lợi ích cơ bản của tất cả các bên, mà là biết mình kém cỏi thì im lặng mà tiếp thu, thấy mình sức mọn thì tìm người giỏi hơn xử lý cùng, giúp đỡ những người đi trước. Thậm chí, đôi khi bạn phải giữ trong đầu những “ý kiến cá nhân” của mình, biết kín kẽ và biết im lặng đúng lúc.
2. Trung thành và tinh tế
Có câu: “Lòng trung thành mới là màu sắc thực sự của cuộc sống”. Một người biết trung thành thì lãnh đạo sẽ không ghen ghét, đồng nghiệp sẽ không chèn ép, ngược lại, anh ta là một nhân vật bình thường nhưng thực sự được nhiều người yêu thích.
Trong “Tây Du Ký”, Đường Tăng là người gặp nhiều rắc rối nhất vì cả tin người khác, bao lần bị yêu quái bắt đi và suýt bị ăn thịt hay bị bắt thành thân. Nếu không nhờ bản lĩnh cao cường của Tôn Ngộ Không thì Đường sư phụ đã có thể bỏ dở lý tưởng của đời mình. Ngược lại, Sa Tăng là người yên ổn nhất đối với Đường Tăng, hắn mang hành lý trên vai nhưng không hề hối hận, đối mặt với quái vật, hắn là người đầu tiên đứng trước mặt sư phụ, nhất thời nghe theo lời thầy hơn hai sư huynh.
Vậy xin hỏi, những người như vậy có ý kiến riêng của họ không? Có. Sau sự xuất hiện của Ngộ Không thật và giả, Sa Tăng là người đầu tiên giải thích mọi chuyện cho sư phụ nghe và giải quyết mâu thuẫn giữa các thầy trò. Kiểu người này rất tinh tế, họ biết nếu không cứu sư phụ, không có chuyện tiếp tục đi lấy kinh, thầy trò sẽ đường ai nấy đi. Vì vậy, Sa Tăng thường chiếm được sự yêu thích của mọi người và rất thân thiện.
Napoléon đã nói: “Một người lính mà không muốn trở thành một vị tướng, thì không phải là một người lính tốt”.
Trong một công ty, với ông chủ đứng đầu và cấp dưới ở phía sau, đôi lúc mâu thuẫn sẽ tự nhiên nảy sinh. Không một nhà lãnh đạo nào muốn ra mặt cầu xin sự giúp đỡ từ nhân vật dưới đáy của mình. Khi đó, người có sắc mặt tốt và biết nhường bước lãnh đạo sắp ra mắt, vì mâu thuẫn không được giải quyết thì chẳng ai có thiện cảm.
Vì vậy, một người trung thành và dày dặn kinh nghiệm như Sa Tăng sẽ đứng ra làm “người hòa giải”. So với những người thích làm ngược lại sếp trong mọi việc, thì kẻ “dĩ hòa vi quý” mới là kẻ một mũi tên trúng hai đích. Người này không chỉ chiếm được sự ưu ái của lãnh đạo mà còn được các thành viên trong nhóm khen ngợi, tuy năng lực thấp nhưng lại được lòng mọi người, tương lai sẽ suôn sẻ hơn.
Lòng trung thành không hẳn là thiếu chính kiến, ngược lại, nó là “trí khôn.” Một mặt thu phục lòng người, mặt khác cải thiện hình ảnh đáng tin cậy của chính mình.
Một người chu đáo giống như bọt biển, bạn gieo chất bẩn lên người anh ta, nhưng anh ta thu hết, không để lại dấu vết trên mặt, có lẽ chỉ là khuôn mặt tươi cười. Tâm trí của họ sẽ không dành cho việc làm thế nào để chiến đấu với những người khác về mặt sáng sủa, mà chỉ âm thầm ước tính hướng đi của sự kiện trong lòng họ.
Trong những ngày đầu thành lập, đã có lần Tôn Ngộ Không muốn trở về Hoa Quả Sơn làm vua, Trư Bát Giới muốn trở về Cao Lão Trang để cưới vợ và sinh con thì người duy nhất đứng lên ngăn chặn sự chia rẽ xảy ra là Sa Ngộ Tĩnh.
Không ít lần nhân vật này bị Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới chế giễu, đáng ra Ngộ Tĩnh phải nổi lửa và bỏ về Lưu Sa Hà càng sớm càng tốt, nhưng nhân vật này lại phớt lờ các sư huynh và hành động như một “vị cứu tinh”.
Cái tâm của Sa Tăng không thể hiện ở “mưu mô”, mà tập trung vào việc làm thế nào để đội thành công. Trên thực tế, Sa Tăng là phần bổ sung của bộ tứ thầy trò, chứ không phải nhân vật dư thừa như khán giả nhận định.
Có thể nói, cách cư xử của Sa Ngộ Tĩnh giống với tư tưởng “trung nghĩa” của Nho giáo, nhân vật này hiểu được chí công vô tư và thái độ dung hòa đối với cuộc sống. Học thuyết ý nghĩa đưa ra “học được, thẩm vấn, cân nhắc, sáng suốt và cam kết”, nhưng Sa Ngộ Tĩnh đã thể hiện nó một cách sống động trên con đường thỉnh kinh.
Trong đời sống, dù ở cương vị nào ta cũng thấy có nhiều người có năng lực rất mạnh, nhiều người có tài ăn nói hùng hồn, cái thiếu duy nhất là nhịp cầu nối cấp trên và cấp dưới. Sa Tăng tựa như một chiếc cầu nối, người có thể thông suốt mối quan hệ giữa cấp dưới và cấp dưới.
Cái gọi là cao thủ cường tráng, trừ gian diệt ác thì chuyện Tây Du Ký đã kể hết rồi. Nhưng trên thực tế, đường đời của mỗi người đều diễn ra muôn vàn khó khăn, sự thông thái của Sa Tăng bạn sẽ phải đọc kỹ, thưởng thức tác phẩm nhiều lần mới hiểu được.