HOA NỞ KHÔNG MÀU – BÁC CHIẾN ( HOÀN ) – CHƯƠNG HAI MƯƠI BA – Wattpad

                                    

"Nụ cười của em đẹp nhất, em nhớ đừng cất nó đi".

Điều Vương Nhất Bác chờ đợi cuối cùng cũng đến, sáng nay lúc mở cửa ra vườn tưới hoa, cậu nhìn thấy một khoảng sân đã lấm tấm điểm trắng, lớn nhỏ đều có đủ, chỉ có điều không có hương thơm bát ngát như cậu vẫn tưởng tượng, nhưng không sao, ít hôm nữa khi những bông hoa bạch mẫu đơn nở rộ, chỉ cần Tiêu Chiến mở cửa sổ, chắc chắn sẽ ngửi được mùi hương.

Dạo gần đây Tiêu Chiến mới nhận ra Vương Nhất Bác thật lạ, mỗi buổi sáng đều dậy thật sớm đứng ngoài vườn bạch mẫu đơn thật lâu, như đang nghiền ngẫm cái gì đó.

Trời đã vào giữa thu, gió rét cũng đã về, dù cho có là người khoẻ mạnh cũng không nên chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mà tưới hoa vào buổi sớm như vậy.

. Nhất Bác, vào nhà thôi.

Bữa sáng đã được dọn lên bàn, Tiêu Chiến đang hâm nóng sữa đậu nành. Vương Nhấc Bác đi đến bên bếp, vặn vòi nước rửa tay rồi mới ngồi xuống bàn. Đợi Tiêu Chiến ngồi vào chỗ bên cạnh mình rồi mới bắt đầu dùng bữa. Mỗi ngày của hai người chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng thì ra ngoài lê la hàng quán. Có lẽ là nhàm chán, nhưng cũng không biết làm thế nào. Từ lúc xảy ra chuyện với A Thể ở trường đua, cậu không đến đó nữa, đoàn đội có liên lạc, cậu chỉ bảo là không khoẻ mà thôi.

Nên hiện tại Vương Nhất Bác cũng không biết phải làm cái gì cho cuộc sống của hai người trở nên thú vị hơn một chút.

. Nhất Bác, em muốn ra ngoài tìm việc làm.

. Tôi nuôi em được mà.

. Nhưng nếu không đi làm lại cảm thấy lãng phí.

. Vậy em chuẩn bị những thứ cần thiết đi, tôi đưa em đi.

. Không cần gấp gáp như vậy, em còn chưa chuẩn bị cái gì đâu.

Những tưởng Vương Nhất Bác sẽ phản đối rất kịch liệt, nhưng lại nhận được sự đồng ý quá dễ dàng khiến Tiêu Chiến có chút hoài nghi. Nhìn tấm lưng rộng của Vương Nhất Bác đang hướng về phía mình, anh chậm rải đi đến bên cạnh, vòi nước đang chảy, Vương Nhất Bác im lặng rửa bát đĩa. Tiêu Chiến nghiêng người, nhìn gương mặt chuyên chú của Vương Nhất Bác, sau đó mới chợt hoảng hốt.

. Anh làm sao vậy?

. Tôi thì có thể làm sao?

. Mắt thâm quầng thế kia, ngủ không ngon sao?

. À ừ, có một chút.

Vì vậy chuyện đi xin việc làm bị Tiêu Chiến bỏ sau đầu, đợi Vương Nhất Bác rửa bát đĩa xong, hai người đến phòng khách, lần này Tiêu Chiến ngồi, Vương Nhất Bác thì nằm, đầu gác lên đùi Tiêu Chiến. Còn Tiêu Chiến thì cầm hai chiếc thìa inox đã làm lạnh ịn ịn lên hai mắt của Vương Nhất Bác, cốt làm giảm vết thâm.

Kiên Quả không hiểu hai người đang chơi trò gì, nhào lên bụng Vương Nhất Bác nằm cuộn tròn lại, bỏ ba đứa con nhỏ trong ổ kêu meo meo.

Thêm hai tuần, lúc Tiêu Chiến đã đi phỏng vấn xong đang ở nhà đợi kết quả thì trong một buổi sáng, Vương Nhất Bác chống đỡ không nổi mà ngất xỉu giữa vườn hoa bạch mẫu đơn đương nở rộ. Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi bên giường bệnh chờ đợi, dù suy nghĩ thế nào anh cũng không thể hiểu được tại sao Vương Nhất Bác lại đổ bệnh. Mỗi ngày ăn uống cười nói, ngoài việc mất ngủ ra thì không có cái gì là không bình thường.

Rate this post