Diễn viên hài độc thoại Phương Nam (Saigon Tếu): Mê áo hoa bad boy, yêu vào thành “lý trí” boy và những chuyện chưa bao giờ kể
Theo Wikipedia, hài độc thoại (Stand-up Comedy) là thể loại hài kịch trong đó một nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp trước các khán giả, thường là kể những câu chuyện cười, độc thoại hài hước, thậm chí hát và làm ảo thuật. Ở Việt Nam, nhắc đến hài độc thoại thời điểm hiện tại, cái tên Saigon Tếu sẽ hiện lên đầu tiên trong suy nghĩ của nhiều người. Nhóm hài này khá nổi tiếng với gần 1,6 triệu người theo dõi trên Facebook và đạt con số tương tự ở TikTok.
Và trong các diễn viên của Saigon Tếu, Trần Phương Nam là một trong những gương mặt được dân mạng ưu ái nhất. Bởi lẽ ngoài vị trí 1 trong 4 founder của Saigon Tếu, Phương Nam còn sở hữu khá nhiều clip viral và khiến netizen lú lẫn vì có những nét y chang trai đẹp làng rap – HIEUTHUHAI.
Trần Phương Nam
Sinh năm 1998
-
Sinh ra và lớn lên ở TP.HCM
-
Theo học ngành Tâm lý học trường ĐH Sư phạm TP.HCM
-
1 trong 4 founder của nhóm hài độc thoại Saigon Tếu
-
Page Facebook: Phương Nam – Comedian với 454k người theo dõi
-
Sở thích: Thời trang, chăm sóc tóc, nghe nhạc US UK
Trích đoạn trong một set diễn của Phương Nam
Cùng trò chuyện với Phương Nam để xem sức hút của anh chàng đến từ đâu nhé!
Mê áo hoa hoè bad boy, tự “cứu mạng” nhiều lần nhờ hài hước
Nam giới thiệu về mình nha? Theo cách của người bình thường và cách hài hước của riêng bạn ấy.
*cười* Mình rất ngại việc này vì với mình, giới thiệu bản thân là 1 việc khó khăn và cực kì khuôn mẫu nhưng nếu bắt buộc thì đây:
Cách khuôn mẫu: Chào mọi người, mình là Phương Nam, diễn viên hài độc thoại, 23 tuổi, cao 1m68, nặng 65kg, cung hoàng đạo Bảo Bình (cho nó Gen Z). Ngoài hài độc thoại mình thích thời trang và chăm sóc tóc tai.
Cách của mình: Chào mọi người, mình là diễn viên hài độc thoại tên Phương Nam. Diễn viên hài độc thoại là những người đang rất cực để lan toả sự tích cực đến cho mọi người trong mùa dịch này. Mình 23 tuổi, cao 1m7 nếu đi giày độn và 65kg kể từ lần cân gần nhất, tức 3 tháng trước. Ngoài hài độc thoại thì mình thích tìm tòi và mua những miếng vải che thân độc đáo mà mọi người hay gọi là thời trang.
Thanh niên mê áo hoa và chăm sóc tóc tai
Một tình huống mà bạn được giải vây nhờ tính cách hài hước?
Nhiều kinh khủng nên mình kể chuyện lúc bé xíu ha. Hồi mẫu giáo, mình nói nhiều quá nên cô giáo bắt đứng lên bảng úp mặt vô tường. Gần hết giờ, ba đến lớp đón, mình thấy ba nên giả bộ quay người lại. Lúc ngồi trên xe mình cảm nhận được nguồn năng lượng là ba đang rất bực mình rồi, kiểu “mày về nhà mày chết với tao”. Và đây là đoạn hội thoại tiếp theo:
– Ba, ba có biết tại sao con đứng trên đó không?
– Tại sao?
– Cô thấy con giỏi, cô cho con đứng đó bắt mấy bạn nói chuyện.
– Ủa? Chứ không phải mày bị phạt hả?
– Ủa? Sao ba biết?
Ba từ bực mình chuyển sang vừa lái xe vừa cười, cười rung cả xe nên mình thoát nạn. Mình không cố tình làm ba cười mà chỉ muốn tự “cứu mạng” thôi, ai ngờ cứu được thiệt.
Mọi người hay nói Nam giống HIEUTHUHAI, cảm giác của bạn thế nào khi được (bị) so sánh?
Đến bây giờ mình cũng không biết là được hay bị nữa mà thấy mắc cười. Chuyện bắt đầu từ 1 set diễn mình mặc áo sơ mi hoa hoét và quần jeans. Mình rất thích style mà mọi người hay gọi bad boy đó, riêng chiếc áo lại càng thích vì mình mua có 100k ở tiệm secondhand. Sau khi clip được up lên thì xuất hiện một loạt comment: “Giống HIEUTHUHAI”, “Ủa HIEUTHUHAI hả?”,… có người còn thực sự nghĩ mình là Hiếu. Nói ra hơi kì nhưng lúc đó mình không biết HIEUTHUHAI là ai vì không nghe rap Việt nên phải đi tìm hiểu xem Hiếu là ai. Xong mình đem câu chuyện giống HIEUTHUHAI lên 1 set diễn, ai ngờ mọi người thấy vui và đổ xô đi nói 2 đứa giống nhau.
Một trích đoạn trong set diễn của Phương Nam nói về sự giống nhau với HIEUTHUHAI
HIEUTHUHAI và Phương Nam
Sau đó mình gặp Hiếu 3 – 4 lần và cả 2 đứa đều công nhận không giống. Nhìn trên hình, mọi người có thể thấy vài điểm na ná nhưng ở ngoài không giống xíu nào. Hiếu như 1 bức tranh đẹp còn mình là 1 bản nhạc hay, không thể so sánh được. Nó cao, tướng tá ngon lành, đẹp trai các thứ còn mình có sức hút về năng lượng. Bản thân mình thấy chuyện so sánh này bình thường, chỉ sợ việc mọi người nhắc đi nhắc lại chuyện này sẽ khiến Hiếu khó chịu hoặc những người xung quanh bị ảnh hưởng thôi.
“Ế là tai nạn! Còn độc thân là sự lựa chọn!”, Nam đang gặp “tai nạn” hay có lựa chọn rồi?
Mình luôn lựa chọn trạng thái mình muốn vì không phải mẫu người yêu đương bằng cảm xúc, dù sống rất tình cảm. Mình có thể thích một bạn rất nhiều, đó là cảm xúc và chúng ta không thể ngăn cản, không thể kháng cự được. Nhưng thích một người và người ta có phù hợp để yêu hay không lại hoàn toàn khác nhau. Để mình thích một người rất dễ còn để yêu họ thì khó, nói thẳng là khó tính. Thế nên mình chưa bao giờ bị “tai nạn”.
“Ủa rồi diễn viên hài thì có được buồn hông?”
Cơ duyên nào đưa Nam đến với hài độc thoại và Saigon Tếu?
Hồi năm 2 ĐH, mình rơi vào khủng hoảng hiện sinh (tình trạng khi một người đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của chính họ – PV). Không đến nỗi nghiêm trọng nhưng mỗi ngày thức dậy, mình thấy cuộc sống như 1 cuộn băng y như nhau. Nếu gặp mình lúc đó, hỏi mình muốn gì, thích gì, đâu là thứ khiến mình muốn thức dậy mỗi sáng và phấn đấu vì nó,… thì mình không biết. Mình sống vô định.
Đến ngày nọ mình thấy bản tin có 1 người nước ngoài, sáng lập nên CLB hài độc thoại tiếng Anh và diễn cho người nước ngoài, là thứ mình mới chỉ xem qua YouTube. Mình mò FB ổng, nói rằng mình thích cái đó, muốn thử rồi nhờ hướng dẫn. Ổng ok và bảo mình tới quán cafe để gặp mặt. Mình tới nói chuyện xong ổng hỏi có diễn luôn không. Trong đầu mình lúc đó kiểu: “Ủa? Dzậy là sao? Cái gì dzậy? Ủa? Từ từ…”. Hoá ra hôm đó quán có 1 buổi open-mic, ai cũng có thể lên diễn và đến cuối buổi mình đã thử. Mình không nhớ lần diễn đầu tiên đó có mắc cười hay không nhưng phản ứng của mọi người rất tốt, khen quá trời.
Trong số khán giả đó có Uy Nguyễn. Mình diễn xong thì ổng lại xin số điện thoại và FB nên mình tưởng ổng… cua mình. Nhưng không phải, tối về ổng hỏi có muốn diễn bằng tiếng Việt không, từ đó mình bắt đầu đi diễn luôn. Sau đó tụi mình lần lượt gặp rồi diễn chung với anh Tùng BT và Uy Lê. Đến tháng 4/2020, 4 anh em lập ra Saigon Tếu.
Team Saigon Tếu
Đó giờ có “tai nạn” diễn xuất khiến Nam muốn “đội quần” trên sân khấu chưa?
Hình như chưa bao giờ muốn “đội quần”, chỉ có mém quê thôi. Cụ thể là trong 1 set diễn, mình nhắc đến VIP – very important person và giải thích thành “very important people”. Mọi người cười quá trời cười còn mình đơ: “Ủa, cái gì dzậy? Mình đang rất nghiêm túc mà, sao cười ta?” xong mới nhận ra: “Ủa! Lộn!”. Lộn thiệt nhưng mọi người tưởng là miếng hài nên cười và mình hùa theo luôn. Quê thiệt nhưng hên là mình chữa kịp nên cái quê đó đi xa rồi.
Với khả năng ứng biến, Phương Nam đã đỡ được những tình huống mém quê
“Ủa rồi diễn viên hài thì có được buồn hông?” – Nam tự trả lời câu hỏi của chính bạn trên page đi…
Mình có câu trả lời từ trước khi hỏi rồi. Vui buồn là cảm xúc vô cùng con người và diễn viên hài cũng là con người. Chẳng có lý do gì mà một diễn viên hài không thể buồn, không được buồn cả.
Diễn viên hài là công việc nên khi ở đúng nơi, đúng chỗ mình sẽ làm đúng chức năng. Còn bình thường mình cũng có những cảm xúc vui, buồn hay tức giận như mọi người thôi.
Bạn sẽ làm gì nếu đọc được comment của netizen nói bạn diễn “giả trân”, “không có miếng duyên nào”,…?
Mình đi ăn gà rán! *cười* Đùa chứ đây là câu mình hay nói khi có người hỏi mình cái gì đó mà mình không biết sẽ làm gì. Ví dụ, có người hỏi “Nếu tao tỏ tình với mày thì sao?”, “Thì tao đi ăn gà rán” – mình sẽ đáp vậy đó, giống kiểu “Ok, tao không quan tâm”.
Thật ra nói không quan tâm thì không đúng nhưng mỗi người có một nhận định riêng và góc nhìn khác nhau. Mình tiếp nhận những cái đó với một cái nhìn khách quan nhất và vẫn cứ là chính mình, vẫn phát triển để trở thành phiên bản tốt hơn, chỉ thay đổi khi nào thấy cần thay đổi.
Nếu một người nói với mình: “Nam ơi, tui thấy bạn diễn hổng dzui, nhạt quá. Cái hài của bạn nó hổng phù hợp với gu của tui nên tui không cười nổi” thì mình rất thích vì họ nói thật, làm sao bắt họ thích mình được. Nhưng cũng ý như vậy mà một người nói: “Ôi thằng này xàm, mày nghỉ đi, đừng có làm nữa” thì mình không tôn trọng. Nói chung mình không quan tâm những người chửi bới, thể hiện ý kiến một cách kì cục và lăng mạ người khác mà chỉ lựa comment bày tỏ quan điểm một cách đúng mực, khách quan và có thiện chí.
Sự hài hước lầy lội thể hiện trong từng khung hình
Chuyện cạn ý tưởng thì sao?
Cạn ý tưởng thì có thể nói là không. Ý tưởng của hài độc thoại xuất phát từ cuộc sống, từ những thứ xung quanh mà cuộc sống có bao giờ dừng lại đâu đúng không?
Với mình, ý tưởng của hài độc thoại được chia thành nhiều “tầng” khác nhau. Người mới thường sẽ chọn những ý tưởng dễ gặp như tình dục, từ ngữ nhạy cảm,… Càng về sau mình bắt đầu đào sang những thứ khác, có những chuyện khiến mình thấy buồn nhưng cũng có thể biến nó thành buồn cười!
“Anh ba chị mẹ làm sao làm, đừng để tui bế lên hài độc thoại”
Hình như công việc của ba mẹ Nam cực kì nghiêm túc, không hề liên quan đến giải trí?
Yupp. Ba mình làm trong nhà nước, mẹ mình từng là giáo viên dạy Sử sau đó làm trưởng phòng đối ngoại. Thực ra không chỉ gia đình mà cả dòng họ 2 bên nội ngoại đều không liên quan đến giải trí. Lúc mình mới bắt đầu làm việc này ba còn nói: “Trời ơi, Nam ơi, 3 đời nhà mình có mỗi mày làm giải trí rồi giờ sao?”.
Lúc đó ba mẹ có phản đối Nam đi theo con đường hài độc thoại không?
Phản ứng nhưng không phản đối. Mình rất may mắn vì gia đình luôn ủng hộ quyết định của mình. Thứ nhất là ba mẹ luôn tạo điều kiện cho con cái thử những thứ nó thích, thứ 2 là ba mẹ và chính mình lúc đó không nghĩ việc này sẽ phát triển như hiện tại. Ba mẹ chỉ nghĩ mình đang tham gia 1 CLB vui vui, không phải 1 nghề nên chẳng có lý do gì để phản đối cả.
Mẹ bạn – “chị Tuyết” có đọc status hay xem clip diễn hài của con trai không? Nếu có thì “chỉ” nói gì?
Coi hoài, coi liên tục, coi đi coi lại, coi tới mức mình phát ngán. Mỗi lần xuống bếp thấy chị Tuyết đặt chén cơm để đỡ cái điện thoại là sẽ nghe giọng mình. Mà coi thôi chưa đã nha, chị còn lướt lên đọc comment cho mình nghe. *cười*
Mẹ là một người có ảnh hưởng đến mình nhất, chưa một lần nào trong đời mẹ nghi ngờ về mình. Hồi xưa đi học mình học vô cùng dở. Ba hay chửi và đánh, thi điểm thấp là ba la um sùm còn mẹ lúc nào cũng bảo: “Mẹ tin là con trai mẹ rất giỏi, kiểu gì nó cũng làm được…”. Có những lúc mình không tin vào chính bảo thân nhưng nghe mẹ nói vậy là lại cảm thấy yên tâm khi làm mọi thứ. Sau này mình đi diễn về, cứ mở cửa là thấy mẹ đứng hỏi: “Ê sao? Nay diễn hay hông? Sao không hay được, đúng hông?”. Vậy đó, chị Tuyết rất tuyệt vời, luôn là một cục tích cực to đùng cho mình và cả nhà.
Còn ba mẹ bạn phản ứng thế nào khi thỉnh thoảng lại thấy con trai “bế” mình lên sân khấu hài/ MXH?
Ba mẹ hay mắng mình: “Mày nha, tối ngày mày đem gia đình lên mày bêu” thì mình đáp: “Ủa? bêu đâu bêu, cái đó là sự thật, chừng nào người ta nói xạo thì mới là bêu”. Giỡn vậy thôi chứ nhà mình không bao giờ trách tại sao đem lên nói vậy hết, ba còn thấy vui vì mình “bêu” mẹ nhiều hơn ba.
Vui vẻ “khum” quạu nha bạn ơi!
Sau tất cả, một điều nghiêm túc và một điều hài hước mà Nam muốn nói với ba mẹ mình?
Hài hước chính là điều mình hay nói ở nhà luôn: “Hai anh chị làm sao làm, đừng để tui ‘bế’ lên hài độc thoại tui bêu ở trển”. Tại mỗi lần ba mẹ la là mình lại nói để anh chị chùn tay. *cười*
Gia đình mình có 1 cái văn hoá là sẵn sàng ôm nhau, “hun” nhau, thương thì nói thương, nhớ thì nói nhớ. Kiểu mình đang đứng rửa chén thì mẹ có thể lại ôm rồi nói thương này nọ. Nhưng có một điều nghiêm túc mà mình không bao giờ nói với ba mẹ là: “Sự ảnh hưởng của ba mẹ với con rất quan trọng. Cảm ơn ba mẹ vì là những phụ huynh chất lượng để con có một nền tảng vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Từ nền tảng đó, con có thể tạo ra nhiều cơ hội, sự may mắn để phát triển và trở thành một người tốt”.
Ảnh: Tổng hợp