Diễn viên Hải Anh: Tôi thích phụ nữ và phải là phụ nữ đẹp


Diễn viên Hải Anh (ảnh nhân vật cung cấp).

Diễn viên Hải Anh (ảnh nhân vật cung cấp).

Tiêu chí người mẫu “xấu lạ” khác xưa

Xuất phát điểm là người mẫu nhưng khi rẽ ngang sang diễn xuất anh bỏ hẳn nghề mẫu, rồi lại lơ là diễn viên khi bắt đầu kinh doanh. Là do anh không sắp xếp được thời gian hay anh chưa thực sự tâm huyết với nghề?

– Người mẫu là nghề đưa tôi đến với nghệ thuật; diễn viên đưa tôi đến gần công chúng. Còn từ khi học đại học tôi đã bắt đầu kinh doanh nên sau phim “Hoa cỏ may”, tôi đầu tư nhiều thời gian hơn cho công việc này. Tôi cũng hiểu, khi làm nhiều việc cùng một lúc thì thường không đạt hiệu quả nên tôi lựa chọn, trừ trường hợp bất khả kháng mới phải làm song song.

Mọi người thường nói: Vừa làm nghệ thuật vừa kinh doanh rất khó đạt thành công. Anh đặt mình trong hai lĩnh vực thì thấy điều này đúng không?

– Tôi thấy cũng đúng. Nhưng tôi chủ trương theo cách quân bình mọi thứ, cả công việc và nghệ thuật. Vì thế mới có giai đoạn tôi đóng rất nhiều phim, có giai đoạn lại bẵng đi nhiều năm. Tất cả đều có trong chiến lược rồi.

Nhiều người sẽ nói như thế thì mọi lĩnh vực sẽ chỉ dừng lại ở mức bình bình, không đột phá được nhưng thật ra tôi cũng chỉ mong muốn như thế, chứ không cần quá nổi trội. Nghiêng hẳn về một phía thì nhiều người làm được rồi, còn đưa về sự quân bình như tôi mới là khó (cười).

Có cảm giác anh không tham vọng lớn với nghệ thuật nên không có sự ưu tiên?

– Nói không ưu tiên thì cũng không chính xác. Có giai đoạn nếu không lo kiếm tiền thì tôi thích làm diễn viên. Khi nhận dự án nào tôi vẫn tập trung làm hết mình. Diễn viên cực kỳ thú vị vì được hóa thân thành rất nhiều nhân vật, được trải nghiệm nhiều nghề, được nhìn lại chính mình trên màn ảnh… cuộc sống cũng sẽ phong phú hơn.

Còn có lúc lại thấy đi đóng phim vất vả quá, khổ quá và không có nhiều thu nhập thì tôi lại tập trung kinh doanh, nhàn hơi, tự do hơn và đem lại lợi ích, cuộc sống ổn định hơn.

Khi còn trẻ, dù đã có tên tuổi trong nghề nhưng có khi nào anh định Nam tiến để phát triển sự nghiệp như nhiều nghệ sĩ khác không?

– Có chứ. Hồi còn là người mẫu, dù chưa phải siêu mẫu thì cũng đã là model có tiếng ở Việt Nam, tôi cũng nhận được nhiều show lớn ở miền Nam, rồi có nhiều đề nghị vào Sài Gòn nhưng tôi vẫn chọn sống ở Hà Nội. Đến năm 2004, tôi vào Sài Gòn vì công việc kinh doanh chứ không phải vì nghệ thuật.

Nghề người mẫu mỗi thời mỗi khác. Theo anh, đâu là điểm khác biệt lớn nhất?

– Nói chung, thời bây giờ có nhiều thuận lợi hơn thời tôi vì hiện nay có rất nhiều hãng thời trang đã vào Việt Nam và bản thân Việt Nam cũng có quá nhiều hãng, rồi các nhà thiết kế cũng nhiều, ê-kíp làm việc cũng chuyên nghiệp hơn, đổi mới hơn.

Thời của tôi đúng kiểu sơ khai, rất mộc. Cũng có cái hay là mọi người làm việc gần gũi, chia sẻ hơn chứ cảm giác không ganh đua, xa cách như bây giờ.

Còn một điều tôi nhận thấy tiêu chí người mẫu giờ cũng đã khác xưa. Ví dụ xưa tiêu chuẩn mẫu là phải đẹp, hình thể cân đối nhưng gương mặt cũng phải ưa nhìn bởi sau đó nhiều người mẫu còn đi thi Hoa hậu. Nhưng bây giờ người mẫu không chú trọng quá nhiều đến gương mặt nữa, rồi hình thể thì gầy chứ chưa muốn nói là gầy gò. Lúc tôi xem cũng cứ thắc mắc mãi: Không hiểu kiểu gì, cứ “xấu lạ” sao ấy?

Nhớ nghề nhưng không quay lại sàn diễn


Diễn viên Hải Anh làm người mẫu quảng cáo thời trang.

Diễn viên Hải Anh làm người mẫu quảng cáo thời trang.

Nhiều năm trong nghề người mẫu, có khi nào anh nhớ nghề và có ý định sẽ trở lại sàn diễn không?

– Nhớ nghề thì cũng có nhưng việc tôi quay lại sàn diễn có lẽ không xảy ra vì Việt Nam chưa có chương trình, show diễn dành cho mẫu nam đứng tuổi, không giống như nước ngoài. Tuy nhiên, nếu có cơ hội, nhân dịp nào vui vui thì tôi cũng sẽ nhận lời diễn, chứ bảo theo diễn chuyên nghiệp như xưa chắc không có.

Khi còn trẻ là người mẫu, tôi có niềm hạnh phúc theo kiểu: Chỉ mong được đi diễn, kiếm ra tiền, nhận nhiều show, gặp gỡ bạn bè như thế là cuộc sống hạnh phúc rồi. Đến một thời điểm, già hơn một chút thì thấy người mẫu mất thời gian quá: Chọn đồ, thử đồ, tập tành nhiều… đến khi diễn thì chớp nhoáng trên sân khấu, vả lại tôi thấy công việc đấy không còn hấp dẫn nữa. Năm 2008 thì tôi chính thức dừng hẳn.

Từng là một trong số mẫu nam đắt giá của làng mẫu Việt, anh có nhớ mức cát-sê đỉnh cao từng nhận được là bao nhiêu không?

– Cát-sê cao nhất thời điểm đó là trình diễn cho những hãng lớn của nước ngoài. Khá vất vả, tốn nhiều thời gian vì họ yêu cầu khắt khe từ thử đồ, duyệt đồ, tập dượt… Cát-sê đâu đó khoảng 1.000USD. Còn diễn cho các hãng của Việt Nam thì chỉ có mấy triệu thôi, dù vị trí vedette.

Nhưng từ khi còn trẻ tôi đã tự lập được rồi, đi học đi làm là tự lo, tự trang trải, bố mẹ không cần chu cấp. Tôi sống khá thoải mái từ nghề.

Nhưng hiện nay nhiều người mẫu kêu ca rằng không sống được bằng nghề vì thu nhập của nghề mẫu quá thấp…

– Có nhiều lý do. Thứ nhất là cuộc sống hiện nay mọi thứ đều đắt đỏ hơn. Thứ hai, các bạn mẫu phần lớn là người ngoại tỉnh nên nhiều khoản chi như thuê nhà, sinh hoạt, đi lại… Tôi được lợi thế là có nhà của bố mẹ, chỉ trang trải ăn uống, học hành, tiêu pha. Thứ nữa là do các bạn mẫu bây giờ yêu cầu quá cao vào cuộc sống, nhu cầu mua sắm, hưởng thụ xa xỉ hơn xưa. Chỉ nhiêu đó là cũng đủ sống “chật vật” nếu chỉ là model ít tên tuổi.

Đừng trông đợi cái gì tự nhiên mà có

Thời điểm anh còn là người mẫu, số lượng mẫu ít nhưng chất nên rất có giá, cộng với ngoại hình đẹp chắc anh cũng trở thành mục tiêu săn đón của nhiều người?

– Tôi may mắn sinh ra trong gia đình được giáo dục, được yêu thương chỉ bảo tận tình. Những cám dỗ, lời mời gọi này kia khi làm nghệ thuật không phải là không có nhưng những lúc đấy tôi lại nghĩ: Bố mẹ đã sinh ra mình hình hài rất là ưa nhìn rồi, cuộc sống yên ổn, chẳng thiếu thốn tại sao phải đánh đổi? Tôi tự soi mình, tự dặn bản thân và lịch sự từ chối những lời mời đó.

Hơn nữa, tôi nghĩ mình là đàn ông, phải chủ động, tự lập, tự làm ra chứ không trông đợi cái gì tự nhiên mà có.

Đôi khi cũng có những người thuộc giới tính thứ ba ngỏ lời thì tôi thẳng thắn: “Cảm ơn, nhưng tôi chỉ thích phụ nữ thôi và phải là phụ nữ đẹp”.

Nhiều người mẫu, xuất phát điểm cũng rất trong sáng, nhưng trong quá trình hoạt động nghệ thuật, sống trong giới rồi thì sa ngã lúc nào không hay. Có phải do thời của anh ít cám dỗ, ít bị lôi kéo nên giữ mình cũng dễ hơn?

– Tôi nghĩ thời nào cũng vậy, cũng đều phải phục vụ đời sống của bản thân. Quan trọng là bản lĩnh, cách định hướng của bản thân với nghề ra sao chứ đừng đổ lỗi vì cái gì. Mấu chốt vẫn là giáo dục, ý thức bản thân.

Thời điểm anh là người mẫu, bạn gái lúc đó – tức vợ bây giờ – có ác cảm với nghề của anh không?

– Hồi đó còn trẻ nên cũng có ác cảm chứ. Vì số đông cứ bàn ra tán vào, bạn trai làm nghề đấy thì nhiều người đẹp, nhiều người theo… nên cô ấy cũng bị ảnh hưởng. Thỉnh thoảng tôi cũng bị đay nghiến chút, nhưng dần dần cô ấy thấy tôi khá nghiêm túc, không làm gì có lỗi thì cũng quen dần. Đến giờ, cô ấy còn chẳng quan tâm đến cả nghề diễn của tôi nữa.

Cảm ơn chia sẻ của Hải Anh!

Ngọc Mai (thực hiện)

Rate this post