Căn Nhà Của Người Thợ Mộc – The Carpenter’s House

Căn Nhà Của Người Thợ Mộc 

 

Một ông thợ mộc già sửa soạn về hưu. Ông nói với hãng hợp đồng ông làm, về dự tính ông sẽ không làm trong doanh nghiệp xây cất nhà cửa nữa, rồi ông về hưu vui sống đời nhàn nhã cùng vợ và gia đình.

 

Mặc dù ông cần tiền lương, nhưng ông vẫn muốn nghỉ hưu. Vì thế, vợ chồng ông sẽ sống đủ ăn thôi. Hãng hợp đồng nói họ rất buồn vì thấy một người làm việc chăm chỉ như ông thôi việc và xin ông giúp họ xây thêm một căn nhà nữa, như là một sự ủng hộ có tính cách cá nhân. Ông thợ mộc đồng ‎ ý, nhưng sau đó người ta thấy ông làm mà không còn để trái tim vào công việc của mình nữa. Ông làm việc kém chất lượng và xử dụng vật liệu rẻ tiền. Ông kết thúc sự nghiệp một cách khá buồn thảm.

 

Khi ông thợ mộc hoàn thành công việc, nhà xây dựng đến kiểm tra ngôi nhà, rồi nhà thầu đưa chìa khóa cửa trước cho ông thợ mộc. “Ngôi nhà nầy là của ông”, ông nhà thầu nói, “đây là món quà của tôi tặng cho ông.”

 

Thật là một cú sốc! Thật là một sự xấu hổ! Nếu ông thợ mộc biết ông xây căn nhà cho chính mình, ông đã xây hoàn toàn khác đi. Giờ đây ông phải sống trong căn nhà ông xây, nhưng không được tốt đẹp như ý ông muốn.

 

Vì vậy, mọi chuyện tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta không chú tâm xây dựng cuộc đời của chúng ta, chúng ta chỉ phản ứng thay vì chủ động, chúng ta chỉ làm việc qua loa thay vì làm hết lòng. Điểm quan trọng ở đây là chúng ta không làm việc bằng nỗ lực tốt đẹp nhất của mình. Sau đó, như một cú sốc, chúng ta nhìn lại chuyện chúng ta làm, và chúng ta nhận ra căn nhà hiện đang sống là căn nhà chúng ta đã tạo nên. Nếu chúng ta biết trước chuyện nầy, chúng ta đã tạo dựng căn nhà hoàn toàn khác đi.

 

Chúng ta hãy nghĩ mình chính là người thợ mộc. Chúng ta hãy nghĩ về căn nhà của mình. Mỗi ngày chúng ta đóng một cây đinh, đặt một miếng gỗ, hoặc dựng lên một bức tường. Chúng ta hãy xây dựng một cách khôn khéo. Đây là cuộc sống do chúng ta tạo dựng nên. Ngay cả khi chúng ta chỉ còn sống thêm một ngày nữa, ngày hôm đó chúng ta hãy sống ân cần và sống cho ra nhân phẩm. Một bảng khắc để trên tường, có chữ như sau: “Cuộc sống là dự án do chính mình làm ra.” Cuộc sống của mình ngày mai là kết quả của các thái độ sống, và các sự lựa chọn của mình ngày hôm nay.

The Carpenter’s House 

 

An elderly carpenter was ready to retire. He told his employer – contractor of his plans to leave the house building business and live a more leisurely life with his wife enjoying his extended family.

 

He would miss the paycheck, but he needed to retire. They could get by. The contractor was sorry to see his good worker go and asked if he could build just one more house as a personal favor. The carpenter said yes, but in time it was easy to see that his heart was not in his work. He resorted to shoddy workmanship and used inferior materials. It was an unfortunate way to end his career.

 

When the carpenter finished his work and the builder came to inspect the house, the contractor handed the front-door key to the carpenter. “This is your house, ” he said, “my gift to you.”

 

What a shock! What a shame! If he had only known he was building his own house, he would have done it all so differently. Now he had to live in the home he had built none too well.

 

So it is with us. We build our lives in a distracted way, reacting rather than acting, willing to put up less than the best. At important points we do not give the job our best effort. Then with a shock we look at the situation we have created and find that we are now living in the house we have built. If we had realized that we would have done it differently.

 

Think of yourself as the carpenter. Think about your house. Each day you hammer a nail, place a board, or erect a wall. Build wisely. It is the only life you will ever build. Even if you live it for only one day more, that day deserves to be lived graciously and with dignity. The plaque on the wall says, “Life is a do-it-yourself project.” Your life tomorrow will be the result of your attitudes and the choices you make today.

 

Rate this post