Cán Cris tiết lộ kế hoạch xuất ngoại của Hùng Dũng
(VTC News) –
Ngày 28/05, Công ty Cổ phần Tập đoàn MCV (MCV Group), Công ty Cổ phần Thể thao và Giải trí MCV (MCV Sports and Entertainment Corporation – MCV S&E) đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH D.C Choices để cùng thực hiện mục tiêu khai thác và phát triển nội dung lĩnh vực thể thao Việt Nam, dựa trên việc tối ưu những thế mạnh của mỗi doanh nghiệp.
Sau buổi ký kết, ông Lê Đại Cán – Giám đốc D.C Choices đã dành thời gian để chia sẻ với người viết về những dự định trong tương lai cũng như là kế hoạch dài hạn cho ngôi sao sáng nhất mà mình đang quản lý – Đỗ Hùng Dũng.
“Hãy cứ gọi tôi là Cán Cris”
– Với nhiều vai trò khác nhau, lần này anh còn xuất hiện với vai trò là CEO của D.C Choices, độc giả thắc mắc là nên xưng hô với anh ra sao?
Với nhiều vai trò như cầu thủ phủi, phóng viên thể thao, Vlogger – Youtuber, quản lý cho các KOLs… tôi vẫn thích được gọi thân mật với cái tên Cán Cris nhất, bởi vì nó tổng hòa tất cả các vai trò kia. Nên là không cần phải gọi tôi là CEO hay quản lý cầu thủ gì cả, hãy cứ gọi tôi là Cán Cris là được rồi.
– Đại Cán liệu đã có trong đầu kế hoạch thành lập công ty từ lâu. Vậy khi nào là thời điểm mà Cán nghĩ là đã đến lúc phải thực hiện điều đó?
Cán Cris – người đại diện của cầu thủ Hùng Dũng.
Thực ra trước khi bắt tay vào thành lập công ty thì tôi đã có khoảng 1-2 năm làm việc với những cầu thủ như Đỗ Hùng Dũng, Martin Lò, Nguyễn Huy Hùng hay là những cầu thủ trẻ như Lê Văn Xuân, Trần Danh Trung, Nguyễn Hữu Thắng… Đó là những cái tên tiêu biểu trong rất nhiều cầu thủ mà tôi đã đồng hành, và làm việc với nhau với tư cách là cá nhân với cá nhân.
Thời điểm đó, tôi thường nói với các cầu thủ: “Tôi đang là phóng viên thể thao, tôi cũng rất quan tâm tới lĩnh vực quản lý cầu thủ, tôi có thể giúp gì cho bạn. Nếu bạn thấy hợp lý thì hai chúng ta cùng đồng hành”.
Những công việc đầu tiên ở cương vị quản lý cầu thủ đã khởi nguồn từ cách đây khoảng 3 năm rưỡi. Khi đó, sau khoảng thời gian làm việc với Đỗ Hùng Dũng hơn 1 năm thì cậu ấy giành Quả bóng vàng Việt Nam, sau đó thì liên tiếp những bản hợp đồng quảng cáo tới với Dũng. Bấy giờ thì tôi mới bắt đầu tham gia vào nhiều công việc với Hùng Dũng hơn, sau đó, tôi nghĩ rằng phải cần có một tư cách pháp nhân rõ ràng hơn nữa.
Đó cũng chính là khoảnh khắc tôi nghĩ rằng cần phải xuất hiện với vai trò Người đại diện cầu thủ thực thụ, chứ không còn là việc anh em đồng hành và giúp đỡ nhau nữa. Sau khoảnh khắc đó thì buộc tôi phải thay đổi suy nghĩ. Đó chính là lý do mà D.C Choices ra đời.
– D.C Choises là một cái tên rất thú vị?
D.C thì tất nhiên là Đại Cán rồi, còn Choices ở đây có thể hiểu rằng: “Đại Cán lựa chọn các bạn và các bạn cũng lựa chọn Đại Cán, chúng ta lựa chọn nhau để cùng đồng hành và phát triển”.
– Vừa là người đại diện cầu thủ, vừa là một cái tên quen thuộc trên những sân bóng phủi ở Hà Nội. Vậy anh cân bằng giữa hai hoạt động này như thế nào?
Câu hỏi này thực sự là một nỗi trăn trở lớn với tôi. Đây cũng là một vấn đề nan giải.
Ở đây tôi xin nhắc đến một người rất quan trọng trong cuộc đời của Cán Cris đó vợ tôi – Ngọc Anh. Chúng tôi đã có 11 năm bên nhau, từ khi còn là sinh viên cho tới khi lập gia đình. Trong khoảng thời gian 11 năm đó, từ thời sinh viên không có gì trong tay, dùng điện thoại “cùi”, xe máy đi chơi còn không có.
Tôi nói vậy để chia sẻ rằng bạn ấy đã đồng hành với tôi trải qua rất nhiều những khó khăn, cực khổ. Để đến bây giờ, khi tôi ngồi đây với vai trò là một CEO, được nói chuyện với rất nhiều những quý đối tác, tôi nghĩ rằng bạn cũng đang rất xúc động khi chứng kiến hành trình phát triển bản thân của tôi.
Cán Cris là một cái tên quen thuộc trên các sân phủi Hà Nội.
“Tôi và Hùng Dũng đã bàn chuyện xuất ngoại sang Hàn Quốc”
– Có phải Đại Cán đã từng có thể làm người quản lý của thủ môn Bùi Tiến Dũng?
Tôi muốn nhắc tới chữ duyên ở trong câu chuyện với Bùi Tiến Dũng. Bản thân tôi rất hay có những linh cảm về việc Bùi Tiến Dũng sẽ thành một cầu thủ nổi tiếng, và không phải với chỉ riêng Dũng, linh cảm của tôi cũng đã đúng về những Nhâm Mạnh Dũng, Đỗ Hùng Dũng…
Sau trận chung kết VCK U23 châu Á năm 2018, tôi ngủ cùng phòng với hai anh em nhà Bùi Tiến Dũng, ngày ấy thì tôi đã thân với họ rồi. Ngày hôm sau, Dũng về nước trước, còn tôi vẫn ở lại để bay chuyến sau.
Lúc về nước, Bùi Tiến Dũng ngỡ ngàng trước sự đón nhận của người dân. Và kể từ khoảnh khắc đó, tôi với bạn không còn thân nhau nữa. Bạn ấy bị cuốn đi theo một hướng khác. Dũng tham gia các sự kiện, gia nhập các tổ chức có hơi hướng Showbiz một chút. Bạn ấy cũng chơi với những mối quan hệ trong giới nghệ sỹ rất nhiều. Tôi thì khác, tôi vẫn muốn xem bạn ấy là cầu thủ, vẫn muốn được nói chuyện về chuyên môn, vẫn muốn được xem các trận đấu của Dũng.
Đó cũng chính là lý do mà tôi và Dũng không còn nói chuyện với nhau, không còn thân với nhau nữa. Chứ đáng ra là nếu tôi làm nghề đại diện cầu thủ trước thì có khi Bùi Tiến Dũng là cầu thủ đầu tiên tôi quản lý chứ không phải là Đỗ Hùng Dũng. Đấy cũng là một cái duyên.
– Dưới góc nhìn của mình, Đại Cán có thấy rằng nghề đại diện cầu thủ có phải là nghề kiếm được bộn tiền không?
Tôi nói thẳng luôn là có! Nếu bạn là người đại diện, bạn tham gia vào những vụ chuyển nhượng giữa cầu thủ và các CLB thì bạn đứng ở giữa – với vai trò cầu nối, môi giới, bạn sẽ kiếm rất nhiều tiền.
Tôi lấy một câu chuyện nhỏ như thế này, sau mỗi thương vụ bạn kết nối thành công các cầu thủ với các CLB có nhu cầu mua họ, tiền bạn kiếm được rất nhiều, bởi vì thường thì các CLB sẽ trả các khoản phí cho người đại diện lên tới 10% tổng giá trị chuyển nhượng. Đó là chưa kể đến những khoản khác, người đại diện càng khôn khéo thì kiếm càng nhiều tiền.
Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi thì người đại diện sau năm 2018 phải là người có mối quan hệ thân thiết và đồng hành với các cầu thủ trong suốt hành trình sự nghiệp chứ không phải chỉ là người môi giới.
Với Cán Cris hay tập thể D.C Choises, tôi nghĩ rằng bản thân mình phải là người định hướng, phải là người chèo lái hướng đi lâu dài cho cả hành trình của cầu thủ. Để làm sao, cầu thủ ấy có một lộ trình tốt cho sự nghiệp, có một hình ảnh tốt trong mắt công chúng. Để rồi khi đến lúc chuyển nhượng cầu thủ, đó như là một ngày “hái quả ngọt” với cả cầu thủ cũng như là Cán Cris vậy.
– Trở lại với câu chuyện liên quan đến Hùng Dũng – ngôi sao sáng nhất đang thuộc quyền quản lý của D.C Choices. Có một thắc mắc rằng cơ duyên cũng như là lý do nào khiến anh lựa chọn Hùng Dũng là cầu thủ đầu tiên mà anh quản lý?
Theo tôi tất cả đầu tiên phải là cái duyên. Hùng Dũng là một cầu thủ theo như tôi đánh giá là cậu ấy có tiềm năng về chuyên môn rất là lớn, mà cái đấy là giới chuyên môn đánh giá rất cao nhưng khán giả lại chưa thực sự thấy cậu ấy tỏa sáng ở những sân chơi, trận đấu lớn bởi vì chính vai trò âm thầm của bạn ý.
Thế nên tôi cũng là một người đá bóng, tôi nhìn thấy được cái tiềm năng đó, đấy là yếu tố đầu tiên khi làm việc tôi sẽ phải chọn làm việc cùng những người có chuyên môn. Thứ hai, tôi thấy Hùng Dũng là một người rất tử tế là một người có tư cách đạo đức, nhưng lại chưa có được cái hình ảnh thật sự là nổi bật trong lòng khán giả và trên mạng xã hội hay là với các đối tác khác.
Thì khi đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ giúp được cho bạn ấy, nhấc máy gọi luôn cho Dũng, lúc ấy tôi vẫn đang là BTV của thể thao VTV. Tôi gọi luôn cho Dũng: “Anh muốn làm đại diện cầu thủ và em là người đầu tiên mà anh chọn”. Hùng Dũng bảo: “OK! Anh làm đi”.
Lúc đấy facebook của Hùng Dũng mới 10 nghìn người theo dõi và sau đấy tôi bắt tay vào xây dựng fanpage, bây giờ có tick xanh, khoảng hơn 700 nghìn người theo dõi.
Việc xuất ngoại của cầu thủ Hùng Dũng đối với Cán Cris là một cơ hội phát triển tốt.
– Có nhiều ý kiến cho rằng các cầu thủ Việt Nam ngại việc ra nước ngoài vì có thể sẽ làm mất đi sức hút, khó kiếm tiền hơn khi ở lại trong nước?
Tôi khẳng định luôn, xuất ngoại là một mục tiêu hàng đầu của tôi và D.C Choices khi mà làm việc cùng các cầu thủ, đấy là mục tiêu và tham vọng mà bản thân công ty đặt ra mà cầu thủ phải hướng tới.
Bởi vì trước đó có quá nhiều cầu thủ đã xuất ngoại và không thành công, nên là chúng ta vẫn còn cái tâm lý e ngại, nhưng cái tố chất của người Việt Nam vẫn được đánh giá cao.
Tất nhiên, để một cầu thủ xuất ngoại được thì chúng ta phải lựa chọn được một môi trường phù hợp chứ không phải cứ phải sang Châu Âu, sang những quốc gia phát triển nền bóng đá. Thái Lan cũng là một môi trường chuyên nghiệp, bài bản và con người Việt Nam thể trạng chúng ta hoàn toàn có thể chơi được, đấy cũng là môi trường xuất ngoại đầu tiên.
Thế thì hãy làm quen với những môi trường gần gũi với mình và chúng ta có thể khai thác, phát triển được năng lực. Việc xuất ngoại sẽ là định hướng của các cầu thủ khi mà Cán Cris làm đại diện, tôi sẽ hướng các cầu thủ với cái mục tiêu đó.
Khi đã đặt ra mục tiêu lớn như vậy thì bản thân các cầu thủ phải thay đổi để đáp ứng được nhu cầu của việc xuất ngoại, học tiếng anh, học thêm về khoa học thể thao, về dinh dưỡng thể thao, tất cả những kiến thức đấy sẽ phục vụ cho các bạn ấy trong quãng đường phải tự lập một mình ở bên nước ngoài.
Trong quãng thời gian, khi các cầu thủ còn trẻ cho đến khi mà các cầu thủ đã có cái năng lực chuyên môn tốt đáp ứng được, thì họ sẽ có một cái quãng thời gian vài năm để trau dồi những điều đó, thì Cán Cris và công ty sẽ đồng hành, hỗ trợ giúp họ hoàn thiện những điều trên trước khi các bạn chính thức đi sang nước ngoài.
Cầu thủ Hùng Dũng.
Có một điều chúng ta phải thừa nhận rằng Hùng Dũng đang ở một độ tuổi được xem là lớn so với mặt bằng chung hiện nay. Vậy anh đã bao giờ tiếc về việc Hùng Dũng không được ra nước ngoài thi đấu sớm hay chưa?
Cái này tiết lộ luôn với các bạn, cũng là lần đầu tiên tôi chia sẻ về vấn đề này luôn. Bản thân tôi và Hùng Dũng cũng chia sẻ với nhau một vài lần về kế hoạch xuất ngoại và cụ thể là Hàn Quốc. Hùng Dũng cậu ấy có thể đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn, nhưng vướng bận lớn nhất đối với bạn ấy có lẽ là gia đình, bởi vì bạn ấy có vợ và con nhỏ.
Hùng Dũng sinh năm 1993, bây giờ cũng 29-30, tuy nhiên theo tôi thấy đấy là một độ tuổi đủ chín, đủ chính chắn để có thể là xuất ngoại và thi đấu ở nước ngoài được.
Thế nên tôi không tiếc, bởi vì đến một cái thời điểm nào đó khi mà bạn ấy cảm thấy phù hợp rồi thì vẫn chưa phải là muộn. Hùng Dũng với những sự chuyên nghiệp và ý thức gìn giữ nghề nghiệp của bạn ấy, thì bạn ấy còn sẽ thi đấu ít nhất đến năm 35 tuổi. Tôi khẳng định với các bạn là như vậy.
Bạn ấy có thể thi đấu được đến năm 35 tuổi và bây giờ mới có 29 tuổi còn 6 năm nữa, ít nhất là sẽ nghĩ đến cái việc thi đấu ở nước ngoài trong vòng 2 năm, đây là mục tiêu mà bản thân Đại Cán hay Hùng Dũng đặt ra và thật sự là bây giờ đang tìm kiếm và lên lộ trình.
Xin cảm ơn anh!