[Bóc phốt] Trang Hạ thuê người đọc sách : cú tự vả không ai đỡ nổi

Hôm qua ngày 2/9 cả nước đang vui vẻ nghỉ ngơi thì chị Trang Hạ rảnh rỗi, nhàn cư vi bất thiện cho ra một bài khắm khúi không ngửi nổi « Thuê người đọc sách hộ ». Thế mà một số group đọc sách lại share mới sợ chứ, cho nên bài « bóc phốt Trang Hạ » này ra đời (vì tôi cũng đang rảnh rỗi quá cơ).

Chị Trang Hạ không những edit 5 lần 7 lượt không xong, mà thấy có quá nhiều thông tin trái chiều nên ẩn bài (xóa ?), edit đi edit xuống rồi đêm khuya mang ra xào lại post, nhục không thể tả. Không ngờ CĐM nhanh tay, quen kiểu « ném đá giấu tay » của chị, nên chụp lại post cũ. Tôi xin post toàn bộ screenshots tại đây, đây cũng là phiên bản tôi được đọc trước khi chị ẩn bài. Sau khi chị post bài mới, tôi có comment trái chiều thì bị ăn quả block trong vòng vỏn vẹn 10 phút, chị thật là rảnh quá cơ, sao thời gian đấy chị không lấy để rèn lại cái nết của chị.

Tóm tắt cho các bạn nào ngại đọc : Chị TH bận bịu quá không có thời gian đọc sách nên thuê một em SV giỏi đọc hộ, và nói cho chị biết cuốn sách đấy nói về cái gì. Có vẻ đơn giản phải không ? Không! ăn tiền của chị chẳng khác nào ăn shit : trong buổi gặp gỡ 2 tiếng hàng tuần, chị chẳng hỏi về sách được giao đọc mà cứ hỏi các sách khác, đòi hỏi kỹ năng tổng hợp thông tin xung quanh như là người ta làm PhD về sách, đánh đố con người ta, giao bài một đằng hỏi một nẻo, đến khi em ý đuối quá không chịu được quả tra tấn tinh thần này thì xin nghỉ. Chị giải thích việc đó bằng cú plot twist không khác gì Hollywood : hóa ra đấy cách chị mentor cho con nhà người ta, mentor thầm lặng không ai biết, không ai nhờ vả, vừa “dạy” vừa cho tiền, thế mà chẳng được cảm ơn lấy một câu, ôi trời ơi thất vọng và buồn quá cơ. Hóa ra chị quá rảnh, đã đọc hết những cuốn đó rồi nhưng không ai biết nên phải thuê em SV kia để dạy đời cho em ý nghe. Không ai hỏi gì về em SV thế mà chị cũng cứ khai ra, cho nhiều nhất thông tin về em SV kia để cho cả cái trường KT của em biết em là ai, còn không quên body shaming em « lùn ».

Chị ơi là chị, chị là nhà văn nên dùng từ quá là chuẩn, cứ phải « lùn » cơ ạ, chứ không phải là « thấp ». Chị càng viết càng edit càng tỏ ra ban ơn nhưng không thèm chấp kẻ « vô ơn », thì càng lộ ra bản chất độc ác, đè bẹp một người kém xa với mình để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Chị tự bỏ tiền ra để thứ 6 hàng tuần lên mặt dạy đời, khoe cái vốn kiến thức từ sách self-help của chị. Khổ, chị dốt tiếng Anh sao chị không thuê em SV nào đọc hộ sách tiếng Anh chưa dịch ra tiếng Việt, để tầm hiểu biết của chị lên tầng cao mới, thế có phải là 1 công đôi việc không? Khồng, chị muốn làm mẹ đời đã, rồi chứng tỏ với fan quạt của chị là chị giỏi, biết đọc sách, tiếp cận được kiến thức của chị là phải mang ơn, phải thấy làm hãnh diện cơ. Chị viết bài này với mục đích PR bản thân, và sau đó trong comment sẽ có fan quạt xin được đọc sách cho chị mà không mất tiền, lúc đó chị sẽ kêu « thôi mệt lắm không làm nữa đâu », nhưng 5-6 comments sau chị sẽ tranh thủ quảng cáo khóa học đọc sách của chị « vì mọi người yêu cầu đấy nhớ, chứ không phải chị nghĩ ra đâu ». Khổ, chị TH mà, bài PR của chị nó cũng chỉ có mẹo bẩn như thế chứ không có gì innovative hơn (thông tin về khóa này ở trong comment ở post cũ, không kịp screenshot).

Người bình thường chỉ cần nhìn cách :

  1. Chị giao việc : không rõ ràng, mô tả công việc sai bét
  2. Chị chọn nhân sự : chọn vì lùn, thế mà chị cũng nổ là chị là « head hunter »
  3. Chị giải quyết khủng hoảng truyền thông cho chính bản thân chị : block, ẩn, giấu, edit…
  4. Chị nói xấu mentee (mentee này là bị ép buộc làm mentee chứ có biết mình là mentee đâu), đây là điều tối kỵ trong mentorship
  5. Chị mentor thế nào để mentee chỉ thấy kém cỏi bên cạnh chị, không phục chị, xấu hổ đã làm việc cho chị. Mình đoán em này cũng xin không nhận 5tr shit của chị nên chị tức, tức đến bây giờ, sau 7 năm sau vẫn thù và viết lại câu chuyện cổ tích này

Chỉ từng đó thôi là biết chị không có trình độ HR, truyền thông, không có đạo đức, không có empathy (cái này người ta gọi là EQ thấp).

Chị block và ẩn comment trái chiều cũng là để page chị focus vào đối tượng chính của chị : những fan quạt não tàn, những người tôn thờ chị. Để các bạn dốt lại được đắm đuối trong sự dốt nát bên nhau cơ. Thật vô phúc cho công ty nào thuê phải chị này, sẽ được cố vấn làm những chiêu trò truyền thông bẩn bựa bỉ ổi, làm trò hề kiếm fame rẻ tiền, sẽ được chị mentor miễn phí cho đời thêm toxic.

Em SV kia ơi, em trụ được 2 tháng là quá giỏi rồi. Thôi đây cũng là bài học cho em : xã hội nhiều người hãm lắm em ạ, mình đã không làm gì người ta mà người ta cứ vả shit vào mình, em gặp ngay từ hồi SV cũng tốt cho em, để biết mà tránh.


























Bonus thêm cho các bạn một số ý kiến khác :

của chị N.T.T.L :

Chị này bị ngáo hay gì???

Mình cực kì ghét thái độ miệt thị, khinh khi, kẻ cả như thái độ của chị này trong trò mèo “thuê người đọc sách hộ” dưới đây. Gọi cho đích xác trò chơi của chị là kiếm 1 đứa bé để vỗ đầu dạy bảo kiểu mẹ thiên hạ. Chị bảo chị không có thời gian đọc sách nhưng chị có thời gian vặn vẹo một thanh niên trẻ theo xu hướng đì người ta xuống để tự nâng trí tuệ tót vời của mình lên. Chính chị dạy dỗ thanh niên đó rằng cuốn nọ cuốn kia chỉ đọc 2 trang mục lục là xong, vậy chị đi mà đọc rấp đi, ai khiến chị mất tiền mất công giở trò với một thanh niên trẻ?

Nói trắng ra là chị đang mua phẩm giá của người thanh niên trẻ kia để thỏa mãn nhu cầu dạy đời của chị với giá rất rẻ mạt. Chị thấy buồn chứ mình thấy vui vì bạn đó đã từ chối làm việc tiếp cho chị. Lẽ ra bạn đó nên nghỉ việc sớm hơn.

Chị muốn làm mentor muốn làm Coach thì chị tự đi mở lớp chiêu sinh. Chị muốn làm giáo sư giảng viên thì chị tự đi kiếm việc ở giảng đường chứ đừng bày trò với các bạn trẻ kiểu này. Rất phản giáo dục. À mà thôi chị đừng nên làm nhà giáo hay mentor gì cả, vì thái độ miệt thị của chị chỉ khiến những người dưới tay chị bị thui chột ý chí và trí tuệ mà thôi.

P/s: Đọc đến đoạn chị kẻ cả bảo chị nhận bạn sinh viên kia vì bạn ấy lùn, tôi cũng đến ạ với chị. Thời đại nào rồi mà chị còn hạ thấp người khác bằng vẻ ngoài kiểu đó. Chị tưởng chị xoáy vào chi tiết ấy thì thiên hạ sẽ khen chị có tâm với người yếu thế? Trái lại, cách của chị phản tác dụng vì tôi chỉ thấy chị quá chăm chú vào nhược điểm cơ thể của người khác. Người văn minh không ai đi làm vậy. Bọn trẻ con giờ nó cũng biết mà ứng xử cho phải phép, chị già đầu rồi lại không biết?

Lại còn bảo đọc đến đây chắc mọi người nhận ra bạn đó là ai!!! Trời ạ, chị rảnh dữ. Rảnh đến độ đi biên một bài dài ngoằng để hạ thấp một người vốn đã yếu thế hơn chị, non nớt hơn chị mà không thèm bận tâm người đó sẽ cảm thấy thế nào, bị dèm pha ra sao sau bài viết của chị. Chị có thể thông minh, nhưng chị thật ác ý!

Thật đáng thương cho bạn trẻ ngây thơ đã “bán mình” cho chị mất mấy tháng rồi còn bị chị bêu riếu!

Bạn P.V

Công nhận! Có thể chia sẻ cách thức lĩnh hội kiến thức và áp dụng kt từ thói quen đọc sách và tri thức hay ho của những quyển sách một cách trực tiếp mà ko cần làm những trò sau:

1. Tôi rất bận ko đọc đc 🤣🤣🤣🤣

2. Tôi rảnh háng tới mức và giàu tới mức bỏ ra 5 tr thuê 1 thằng choai choai ko phải vì giọng đọc truyền cảm hay nó có kn thiên phú là đọc xong nó thuật lại hay hơn bản gốc 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

3. Mục đích cuối cùng là chị ấy muốn chia sẻ cách đọc sách thực tế và hữu ích cho cs và công việc! Thế thì việc mẹ gì phải làm mầu như mấy mẩu quá đà và quá lê thê thế kia!

Nh bài viết ok, hay! Nhưng bài này khắm!!! Chê!!!

Bạn N.N.A

Ôi vãi,

Trang Hạ giống một bà mẹ chồng lắm chiêu trò, nếu bạn là cô con dâu ngây thơ thì sẽ rơi vào vòng lặp tin – sốc – tin trở lại – sốc – lại tin – lại sốc…

Mỗi lần sốc là một lần ăn vả.

Vẫn nhớ từng bị Trang Hạ cho ăn block hay xoá cmt phản biện gì đó cỡ chục năm trước; sau lần đó mình không đánh giá cao TH. Rồi lại có đợt mọi người đọc lắm, share nhiều.. mình nghĩ ai cũng sẽ khác đi và nên đọc lại coi sao, ko muốn thành kiến. Và cứ thế đôi lần, thi thoảng lại thấy TH phát ngôn gây sốc.

Cơ mà với bài này xin quỳ :)) Hay chị đang tạo viral để làm mentor tư vấn hôn nhân?

Bạn D.N.A

Mình cho rằng đây là cách làm không nhân văn vì thiếu sự bao dung nhưng lại thừa sự ngạo mạn cộng thêm một ít lươn lẹo :))

Giao dịch giữa hai người nên để lại ở giữa 2 người chứ ko nên đăng lên bêu riếu con nhà người ta như thế. Mình là người coi trọng tính minh bạch (transparency) nên cái kiểu nói một đằng (tuyển người đọc sách hộ) nhưng nội dung mục đích một nẻo (coaching, mentor) là thấy có vấn đề rồi.

Nếu đây là bài PR cho một lớp dạy đọc sách nào đó chị sắp mở thì đúng là trò cười :))

bạn DTQA

Chuyện chị Trang Hạ qua một số phương diện từ góc nhìn cá nhân.

  1. Trên phương diện quản lý nhân sự:
    Mô tả công việc (Job description) có những chức năng cơ bản sau:
  • Đảm bảo người lao động hiểu đúng về công việc mình sẽ làm. (1)
  • Là cơ sở của việc đánh giá nhân viên (performance review) (2)
    (1): các tổ chức lớn như UN, ILO… đều có các bản mô tả công việc cực kỳ chi tiết. Ngược lại, các công ty nhỏ lại thường có mô tả công việc sơ sài (một cách vô tình hoặc hữu ý). Không rõ bản mô tả công việc chị TH sử dụng khi thuê bạn kia như thế nào nhưng có thể thấy rằng chị không hề dựa vào nó khi đánh giá công việc của bạn (2).
    Như vậy, chị TH đã sai về quản lý nhân sự.
  1. Trên phương diện kinh doanh
    Chị TH mua dịch vụ đọc sách thuê của bạn gái kia. Khi mua, chị đưa ra một số yêu cầu. Tuy nhiên, có thể thấy rằng khi nghiệm thu, chị lại đòi hỏi thêm nhiều thứ khác. Bạn gái cung cấp dịch vụ làm đúng trách nhiệm của mình, và tôi thấy rằng bạn cũng thể hiện nỗ lực cố gắng chiều lòng khách hàng (chị TH) nhưng khách hàng này nhiêu khê quá, được voi đòi tiên, đỡ không nổi.

Nói thật là bạn gái kia non nớt, ít kinh nghiệm, lại mang ơn chị nên chỉ nhẹ nhàng xin nghỉ sau 2 tháng chứ bình thường, chị đi mua hàng, thuê lao động kiểu đó, người ta mắng vốn cho ấy.

Nhìn từ góc độ con người, nếu thực sự chị không nhằm mục đích mua dịch vụ đọc sách thuê (chị nói là chị bận, không đọc được nhưng tôi thấy chị rảnh vl. Cái công chị vặn vẹo người ta thì chị đọc được 7749 cuốn rồi) mà để hướng dẫn cho bạn kia các kỹ năng phát triển bản thân thì chị lại rơi vào trường hợp rất quái gở. Chị muốn coach người ta nhưng không cho người ta biết để chủ động phối hợp với chị mà chơi trò thử lòng xem người ta có đủ thông minh, nhạy bén để nhận ra « lòng tốt » của chị không hay chỉ tầm thường như hầu hết những người comment bài, như cái xã hội này; có xứng đáng được chị coach, được chị giúp không. Chị quên hoặc chẳng thèm để ý tới vấn đề là chị muốn dạy người ta nhưng chắc gì người ta muốn học của chị. Chị lấy quyền gì quyết định thay người khác? Chị dúi « ơn huệ » cho một người, chẳng quan tâm họ có nhu cầu nhận không. Và khi họ không phản ứng theo cách chị muốn thì chị lên bài với ý bêu riếu người ta kém cỏi, chị đây bày mâm cho ăn mà không biết đường gắp, bình thường muốn ăn mâm này phải bỏ tiền ra mua đấy.

Về giọng điệu bài viết, chị TH tỏ ra bề trên và ban ơn: chị chọn bạn đó vì bạn đó lùn, yếu. Đây gọi là cho một nắm cơm, tát cho ba phát. Thay vì trao tặng và giúp người ta tự tin hơn thì chị dìm lòng tự tôn của họ xuống. Điều này khiến tôi nghi ngờ động cơ của chị TH khi chị giúp ai đó. Trước kia, trong ấn tượng của tôi, chị là người ân cần nhưng qua bài viết này của chị, tôi cảm thấy chị thiếu hụt cảm giác được tôn thờ nên những việc chị làm là nhằm thỏa mãn thiếu hụt đó.

bạn QH

Mentorship kiểu độc hại (toxic). Boss kiểu độc hại. Đọc link bài viết em dẫn, chị nghĩ tới các show thực tế như Next Top Model cũng kiểu toxic tương tự. Mentee/employee trở thành vật tế, đó là điều đáng buồn nhất. Như một người phụ nữ hả hê kể lại việc một đồng nghiệp nữ mình ko ưa bị chồng đánh. Có lẽ một số người đã ko nhận ra kiểu vận hành quyền lực này là độc hại. Tư duy « thương cho roi cho vọt » vẫn được ủng hộ là vì thế

bạn DQC

CÓ NÊN THUÊ ĐỌC SÁCH?

Hôm qua mình thấy nhiều người share bài viết của nhà văn Trang Hạ về việc thuê đọc sách. Nhiều người khen và cũng nhiều người chê, tùy góc nhìn và bạn thấy được gì ở tút đó.

Bài viết của TH là câu chuyện kể về việc chị thuê 1 bạn mới đi làm đọc sách (do chị mua) rồi kể/review lại cho mình. Tại chị bận quá, không có thời gian đọc! Như những gì chị viết thì TH thuê bạn kia đọc sách rồi kể lại các ý chính, nhưng chị lại yêu cầu cao hơn nhiều, đại khái là phải kể ra được nhiều thứ có liên quan đến nội dung sách, như về tác giả, về lý do nó ra đời, về cả độc giả, xu hướng (trend)…, với mức lương 5 triệu/tháng.

Nhìn dưới khía cạnh hướng dẫn đọc sách, tất nhiên cũng chỉ hướng dẫn được trẻ con và mấy người lười đọc, thì nhiều người ca ngợi. Mình rất buồn cười khi thấy có rất nhiều người vào comment với ý như là thấy mặt trời chân lý chói qua tim, bởi trước giờ họ chưa từng đọc sách có phương pháp, như TH dạy! Thực ra đó chính là do họ lười đọc. Bởi vì có vô số sách hướng dẫn đọc sách, sách chứ không chỉ là 1 status hơi dài như TH. Chẳng hạn như 2 cuốn mà mình đã giới thiệu của cụ Nguyễn Duy Cần và Nguyễn Hiến Lê, dạy cách tự học, bao gồm cả đọc sách.

Khi đọc 2 cuốn đó rồi, dù nó khá mỏng và cổ (ra đời khoảng 195x-196x tại miền Nam, lưu ý là mình chả cần nhớ chính xác năm nó ra đời), thì khi đọc status của TH giống bạn hút thuốc lào, trong khi đã từng chơi đá. Không có gì phải xúc động quá. Nhớ là còn nhiều sách dạy đọc sách khác, dài hơn, chuyên sâu hơn, đọc được cũng tốt.

Nếu tút của TH chỉ hướng dẫn đọc sách vậy thì mình nghĩ nó chả có vấn đề gì, để bị chửi. Vấn đề ở chỗ là câu chuyện dạy đọc sách lại được dẫn dắt bởi việc thuê đọc sách. Với mình thì đó là việc làm khá ngớ ngẩn.

Hầu hết những người lười đọc sách đều có lý do bận, trẻ con thì bận học, xem hoạt hình và chơi game, người lớn thì bận cày tiền, tán gái, hát karaoke và nhậu… Ai cũng có lý do chính đáng, kể cả nhà văn TH. Mình cũng bận…chăn bo`, chăn TS, nhà văn…!

Nhưng dù bận cỡ nào mình cũng không bao giờ nghĩ tới việc thuê người đọc sách, kể cả dạy người ta đọc. Rất nhiều người nhắn tin hỏi mình việc nên đọc sách nào và bằng cách nào để hiểu chuyện abc…Nói thực là mình rất ngại dạy ai đọc sách. Vì xã hội giờ lười đọc sách, mà mình làm thế, nhiều khi là làm nhục người ta! Tất nhiên mình chỉ làm điều đó với vài bạn nhắn tin năn nỉ, tức là mình biết họ thực sự rất cần kiến thức.

Đọc sách qua người khác như TH rất nguy hiểm, nhất là lại qua 1 người non nớt như bạn được/bị thuê kia. Bởi vì tam sao thất bản. Sách hay mà lọc qua đầu thằng ngu có khi thành sách dở. Vì thế mình không tin bất cứ ai đọc sách hộ. Ngay cả việc đọc review sách mình cũng rất thận trọng rồi, nữa là thuê người đọc. Người có kinh nghiệm đọc sách thì khắc tự biết cách đọc nhanh, đọc lướt để nắm ý chính, mà không cần thông qua ai cả.

Việc tự học từ cấp 2 của mình cũng bắt nguồn từ chuyện nghi ngờ thày cô giáo dạy sai! Từ hồi đó mình đã giải thích lý do mình không chép bài và ít nghe giảng là: “Thầy cô phần nhiều là dạy lại từ SGK, cùng lắm để cho nó dễ hiểu hơn, chỉ có 1 số người giỏi mới có khả năng dạy thêm những thứ mà SGK không dạy, nhưng có rủi ro là họ làm cho SGK khó hiểu hơn hoặc hiểu quá máy móc. Vậy sao không tự đọc lấy sách giáo khoa, chỗ nào chưa rõ hoặc muốn biết thêm thì mới hỏi thầy?”

Thực tế thầy cô dạy sai cũng không phải quá nhiều nhưng đa số làm mất thời gian của HS bằng cách đọc SGK, tóm tắt vài ý chính, cho HS chép lại, trong khi SGK cũng đã có những dấu hiệu nhận biết các điểm cần lưu ý rồi. Như vậy, lẽ ra GV nên dạy HS cách đọc sách GK, để HS tự đọc, còn mình chỉ giữ vai trò phát triển nội dung và giải thích thắc mắc cho HS, là chuẩn.

Người Việt chúng ta vốn dĩ được hưởng nền GD đọc/chép 1 chiều như vậy, nên chúng ta mới rất kém kỹ năng tự học và trong đó tự đọc sách, bao quát hơn, chính là tự học trọn đời.

Nên nhớ rằng, 1 HS SV không có khả năng tự học thì KHÔNG BAO GIỜ có khả năng tự đọc sách hiệu quả và có phương pháp. Một HS SV (học tại Việt Nam) học giỏi (điểm cao) không đồng nghĩa với khả năng tự học, tự đọc tốt, nên đừng lấy thành tích học tập ra để đo khả năng này. Bởi vì đơn giản là tự học bằng SGK nó dễ hơn tự đọc sách nhiều lần. SGK vốn dĩ sinh ra để GD, nên nó được trình bày rất kỹ để HS SV dễ dàng tự học thông qua những đoạn in nghiêng, gạch chân, bôi đậm, đổi màu, để ghi nhớ và chú ý. Thế mà còn không tự học nổi thì mong gì tự đọc hiểu được sách?

Còn sách nói chung thì người ta viết tràng giang đại hải, như tiểu thuyết, nên đọc có khi chả hiểu thông điệp của sách là gì, đọc xong có khi bị ngu đi vì chả hiểu gì. Hoặc người ta đưa thông điệp này mình hiểu sang ý khác. Thực tế là mình vốn có kỹ năng viết rất rõ ràng, dễ hiểu, biến kiến thức hàn lâm thành bình dân, cho trẻ con còn hiểu được (như vẫn dạy chính trị và kinh tế cho con học cấp 1). Thế nhưng nhiều anh em red bull vẫn hiểu sai, vào comment ngớ ngẩn, rất nản. Phần nhiều là do do họ thiếu kỹ năng đọc/hiểu, là kỹ năng cơ bản của người biết chữ.

Sách mà TH giới thiệu làm giáo cụ là dạng self-help hết, là thể loại dễ đọc vì nó gần như SGK, chỉ khác là không trình bày như SGK thôi. Nhưng vì nói chung là nó dạy kỹ năng sống, kỹ năng cày tiền, thu phục nhân tâm…là nhu cầu sát sườn, gần gũi, nên người đọc rất dễ để hình dung, vận dụng, đánh giá. Vì thế hướng dẫn đọc sách self-help là khá dễ, gần như GV dạy phổ thông thôi.

Dạng sách như mình hay đọc, thì mình thuê luôn nhà văn TH đọc 3 tháng 1 cuốn, mỗi tháng trả 15 triệu có khi 1 tháng cũng phải bỏ việc! Đấy là sách của mình, chứ có khi 1 số GS khác thuê mình đọc 1 năm 1 cuốn mỗi tháng 30 triệu mình cũng không dám nhận show! Nói chung núi cao rồi vẫn có núi cao hơn, nên mình rất ngại khoe sách.

Thế nhưng đọc 1 cuốn sách khó hiểu để hiểu được khó 1 thì đọc xong rồi diễn đạt lại cho người bình thường hiểu được còn khó gấp 10. Đọc xong chỉ để khoe là đã đọc xong cuốn kinh điển abc, để lòe thiên hạ thì dễ lắm, nhưng đọc xong mà biết vận dụng kiến thức đó vào cuộc sống và thành công được thì khó hơn nhiều. Đọc tới mức thượng thừa là vô chiếu thắng hữu chiêu. Ví dụ bạn đọc cuốn self help dạy tán gái, các bước dẫn dụ, cho tới khi lên giường (hay kết hôn!) mà bạn làm theo đúng các bước của sách, thì cũng là giỏi rồi. Nhưng mà vẫn thua thằng chả cần làm dell gì mà gái tự theo!

Chém vậy thôi, chứ đừng nên thần thánh quá chuyện đọc sách. Mình cũng không đọc sách nhiều lắm đâu, không như nhiều người tưởng nhầm. Mình vẫn dùng mọi phương tiện truyền thông để nạp kiến thức. Ví dụ như 1 số kiến thức mà nạp bằng audio, video, thực tại ảo, sẽ tốt hơn đọc sách rất nhiều. Ví dụ bạn đọc sách dạy võ sao bằng được xem tranh, mà xem tranh sao bằng xem video? Hay con bạn muốn biết nguyên lý hoạt động của tàu vũ trụ Apollo hay hệ thiên hà thì đọc sách chữ không lại được sách có ảnh, sách có ảnh không lại được video. Dạy lái xe thì xem video sao bằng kính thực tế ảo…Đại khái thế.

Đừng coi thường các món media công nghệ đương đại có thể thay cho sách. HS học qua app với giao diện game cũng sẽ hiệu quả hơn đọc sách. Nhiều người low tech rất kỳ thị media, mình thì không. Chẳng qua mình vẫn cổ vũ việc đọc sách là do nó là công cụ truyền tải kiến thức rẻ tiền và nhanh gọn. Xem video nhiều khi rất lê thê, ề à khó diễn đạt cô đọng được nội dung. Mỗi thứ đều có cái hay cái dở, không nên cực đoan, thần thánh hóa 1 cái.

Tút này dành cho người muốn/thích đọc, nên nó cần dài để lọc bớt bọn lười đọc thôi! Mình không khen cũng không chê status của TH. Thông điệp của mình chỉ là kể cả người viết là KOL mấy trăm ngàn thằng hóng thì đọc xong cũng đừng tin hết ngay. Có khi vẫn dính bả, cố tình hay vô ý. Kể cả tút này, đừng vội tin hết nha!

Rate this post