THẬP ĐẠI MỸ NHÂN TRUNG QUỐC – TRẦN VIÊN VIÊN – MỸ NHÂN ĐỂ LỤY ANH HÙNG (p3) – Wattpad
Trong thời gian ở phủ của Điền Văn, tuy rất ít người được thưởng thức nhưng tài nghệ và nhan sắc của Viên Viên vẫn lan rộng khắp giới vương tôn quý tộc, không ít vị quan đã già lão nhiều tiền của muốn thêm thê thiếp tìm cách lân la làm quen với Điền Văn, mục đích chính là 1 lần gặp mỹ nhân để cho thỏa lòng. Nhờ vậy từ khi có Viên Viên về, phủ đệ của Điền Văn ngày nào cũng sáng trưng đèn đuốc, ngựa xe ra vào như nước. Trong số những quan lại, Ngô Tam Quế trẻ tuổi anh hùng nhưng lúc đó chức tước còn nhỏ, mấy lần được chiêm ngưỡng nhan sắc khuynh thành của Viên Viên, trong lòng hết sức say mê mà không dám nói ra tuy biết rằng Viên Viên cũng có tình cảm với mình. Điền Văn còn muốn giá trị của Viên Viên cao thêm, luôn luôn khoe rằng mỹ nhân sẽ được hoàng đế sủng ái, vì vậy Ngô Tam Quế càng thêm nhút nhát mang mối hận tình trong lòng. Qua 1 thời gian, Ngô Tam Quế được thăng chức, điều ra Ninh Viễn phụ trách việc chống giặc ngoại xâm, mối u hoài tơ tưởng đến người đẹp của anh hùng lại càng thêm xa vời. Sau 1 năm dạy dỗ công phu, Điền Văn liền xin dâng Viên Viên bổ sung cho hậu cung. Tiếc rằng Điền Văn tính sai nước cờ, hoàng đế Sùng Trinh khi ấy đang sủng ái Điền quý phi, chính sự lại đang rối loạn vì giặc trong thù ngoài, vô cùng lo lắng mệt mỏi; nghe nói đã bổ sung thêm mỹ nhân thì chán ngán truyền lệnh trả về bằng hết. Nàng Viên Viên sắc nước hương trời, đào liễu non tơ phải làm tiểu thiếp cho Điền Văn. Thế nhưng chính Điền Văn tuổi đã cao, lại có nhiều thê thiếp nên Viên Viên đành cam phận sống cuộc đời lạnh lẽo, chỉ biết ngâm thơ vịnh nguyệt cho qua ngày tháng. Cuộc đời mỹ nhân tưởng như thế là xong, chẳng may khi ấy nghĩa quân của Lý Tự Thành phát triển mạnh mẽ, liên tiếp đánh phá cướp bóc 2 vùng Tây An, Thái Nguyên. Nghĩa quân vốn là người dân nghèo, chịu nhiều áp bức nên mỗi khi chiếm được các trấn thì đều giết hết những người làm quan cho triều đình, của cải tịch biên làm công khố nuôi quân, kẻ giàu có cho đến quan lại đều sợ hãi, nghe nghĩa quân đi đến đâu là bỏ nhà cửa chạy trốn đến đó. Điền Văn nghe tin nghĩa quân đã xâm phạm Thái Nguyên thì hết sức lo lắng, suốt ngày thu góp tư trang tiền bạc, quanh quẩn thở ngắn than dài, chỉ sợ 1 ngày nào đó mất hết tài sản bấy lâu nay nhặt nhạnh được mà mạng sống cũng khó bảo toàn. Viên Viên thấy Điền Văn hoảng hốt không yên thì liền nói: "Thiếp nghe rằng Ngô tổng binh trấn nhậm vùng này là người nhiều lần đến phủ ta vui chơi. Sao tướng công không nói với Ngô tổng binh một tiếng, nhờ y bảo vệ giúp cho?".
Điền Văn như người chợt tỉnh, đã toan sai người đi lên Ninh Viễn tìm kiếm kết giao thì tình cờ Ngô Tam Quế lại có việc về triều yết kiến Sùng Trinh, báo cáo quân tình. Điền Văn lập tức cho mở tiệc lớn, đích thân đến phủ tổng binh mời mọc ân cần. Ngô Tam Quế biết tin Sùng Trinh không nạp thêm phi tần, Viên Viên đã về trong phủ của Điền Văn thì trong lòng hé lên 1 chút hy vọng, chỉ vì quân cơ quá bận rộn nên chưa có việc đến chơi giáp mặt giai nhân cho phỉ tình nhung nhớ mà thôi. Nay bất ngờ lại được Điền Văn chủ động mời tiệc thì vui mừng khôn xiết, nhận lời ngay. Để mua chuộc Ngô Tam Quế, Điền Văn sửa soạn yến tiệc cực lớn, món ăn la liệt bày trên bàn, có cả vài món ngự thiện của hoàng đế mà Điền quý phi sai người mang ra biếu tặng quốc cữu. Toàn là trân châu mĩ vị, miệng lưỡi Ngô Tam Quế hình như không cảm nhận được, đôi mắt liếc quanh tìm kiếm bóng dáng mỹ nhân mà mình mơ tưởng. May sao rượu được vài tuần, Điền Văn nâng chén rượu lên cười ha hả nói: "Anh hùng thì phải có rượu ngon, rượu ngon phải có mỹ nhân múa hát. Nay đã có hai thứ, thiếu mỹ nhân múa hát thì sao gọi là trọn vui được!".