Gã MC truyền hình “chua ngoa” nhất Việt Nam
– Nguyễn Hữu Chiến Thắng lọc cọc đạp xe đến chỗ hẹn, chẳng có lấy một tí vội
vàng. Một cái cười ngọt lịm,
một bàn tay kéo ghế thật ấm, và một ly nước mát rượi tự tay bưng tận quầy về đãi
khách. Đố ai bảo đấy là chàng MC ‘chua’ nhất Việt Nam?
Giọng đọc hiếm, một thời bôn ba
Tạo hóa vốn công bằng, Người không cho Nguyễn Hữu Chiến Thắng vẻ ngoài
nổi bật nhưng lại cho anh một giọng nói trầm khàn, truyền cảm vô cùng đặc biệt.
Không chỉ là MC dẫn nhiều chương trình của VTV, Thắng còn là giọng đọc quen
thuộc của nhiều phim tài liệu, ký sự… Chiến Thắng hiện là giọng nam hiếm hoi có
giọng đọc truyền cảm đi vào lòng nhiều thế hệ khán giả truyền hình với dấu ấn
không thể phai mờ.
Thắng bảo anh yêu ca hát khi còn bé xíu. Hình ảnh cậu bé con têu nghêu hồn
nhiên đứng trên giường hát líu lo được cả nhà vỗ tay khi lên 6 tuổi đến
giờ vẫn có trong ký ức của anh. Mặc dù yêu thích ca hát nhưng Thắng lại được bố
mẹ định hướng cho học vẽ vì bố mẹ muốn anh trở thành một kiến trúc sư. Bố Thắng
nhờ chính người thầy giáo của mình là họa sĩ Phạm Viết Song để dạy vẽ cho Thắng
và em gái.
MC Nguyễn Hữu Chiến Thắng.
“Tôi không có duyên với vẽ. Học nhưng không thích thú gì cả. Rồi đến một ngày
họa sĩ Viết Song nói với bố tôi: “Con đừng bắt nó học vẽ nữa vì nó không có năng
khiếu” và đó là dịp tôi thoát được cái nợ với vẽ”, MC Chiến Thắng bộc bạch.
Học vẽ dang dở, vì nghịch ngợm nên Thắng được bố mẹ “tống” vào Cung thiếu nhi
học nhạc.
Học được vài năm, chuẩn bị thi vào cấp 3 mẹ Thắng bảo: “Thôi, không học nhạc
nữa. Mày học hành tử tế cho tao nhờ”. Và Thắng cũng không hát hò nhạc nhẽo gì
nữa. Anh thi đỗ chuyên văn trường Ams theo mong muốn của mẹ và học cùng lớp với
MC Diễm Quỳnh suốt thời phổ thông.
Tốt nghiệp phổ thông, Thắng thi đỗ ĐH Tổng hợp, đủ điểm sang Nga để theo học
khoa Văn học dịch trường Đại học Maxim Gorki. Nơi xứ người, niềm đam mê ca hát
lại thức tỉnh, Thắng xin được nhập với một ban nhạc và hát các phòng trà, vũ
trường dành cho người Việt mỗi tối tại Nga.
Thắng kể những ngày tháng học ở Nga là nghèo nhất và đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao mình có thể vượt qua. “Tôi rất cám ơn
những ngày tháng đó vì nó cho tôi trưởng thành và khả năng chịu khổ cao hơn.
Trong sự khó khăn ngày ấy, tôi có những người bạn mà đến giờ chúng tôi vẫn yêu
thương nhau. Bạn cứ tưởng tượng một ai đó đi xa 600 cây số ở bên Nga để mang về
vài gói mì sợi, đó chỉ có thể gọi tên bằng hai chữ yêu thương mà thôi”, Thắng
bồi hồi nhớ lại.
Tốt nghiệp đại học ở Nga, về Việt Nam, Thắng thử việc ở các báo. Sau đó VTV3
mở ra và tuyển người, Thắng thi tuyển. Người chấm thi không ai khác chính là MC
Lại Văn Sâm và anh Trịnh Lê Văn và Thắng trúng tuyển về VTV với
vị trí biên dịch phim. Hồi đó VTV vẫn được xài miễn phí những bộ phim phát trên
Đài TH Nga.
“Lúc đó công việc của tôi là nhét những cuộn băng to như cuốn sách vào thâu,
xong thì nghe và dịch. Đến giờ tôi cũng không nhớ mình đã dịch bao nhiêu bộ phim
của Nga, Ý, Mỹ,.. Nhưng bộ phim đầu tiên thì không quên, đó là Hoa Kalina đỏ,
phim kinh điển của Nga. Phim này dịch khó vì nhân vật nói bằng thứ ngôn ngữ
không dễ hiểu như người thường”, Thắng trải lòng.
Làm công việc dịch phim được 3 năm, Thắng được chuyển sang chương trình
24h hình giây với vai trò trợ lý chạy lăng xăng, từ bê băng cho
đến đưa mic anh làm tuốt và đột nhiên một ngày anh được đưa lên làm người dẫn chương trình. Trong vai trò mới, Thắng phải đối diện với những ý kiến khen
chê. Lúc đầu, Thắng bảo thấy tổn
thương vì gặp những lời chỉ trích.
7 năm gắn bó với VTV3, Thắng lại có bước ngoặt khi chuyển sang truyền hình
cáp rồi cũng chẳng ở yên đó, lại bay nhảy thử liều mình sang một cơ quan khác
ngoài Đài và bây giờ là phóng viên của VTV6 – một kênh truyền hình dành cho giới
trẻ. Điều tình cờ là người bạn học cùng phổ thông với Thắng là MC Diễm Quỳnh là
“sếp” hiện tại của anh.
Chiến Thắng và Diễm Quỳnh.
Với kiến thức hiểu biết khá nhiều lĩnh vực như điện ảnh, âm nhạc, Thắng được
nhiều đồng nghiệp bạn bè khen ngợi là MC có tài với lối dẫn rất
duyên và ấn tương nhưng bản thân anh lại không dám nhận mình tài. Anh quan
niệm, tài là thứ trời cho mà cái gì không phải của mình thì không nhất thiết
phải vỗ ngực xưng danh.
“MC là người trò chuyện với khán giả. Tôi luôn cố gắng nói ít, vừa đủ, không
thừa thãi và ít nhất mang lại chút gì đó thông tin, một chút cảm xúc, một cái gì
đó mới. Tôi không thể hiểu biết bằng các nhà phê bình. Tôi chỉ là người ”hóng
hớt” giỏi và truyền lại sự hóng hớt đó trên sóng truyền hình mà thôi” – Chiến
Thắng chia sẻ.
Đĩa khế chua bình thản
Thắng là một cá tính lạ ở đời thường. Gặp sự bất bình trong cuộc sống,
anh sẵn sàng lên tiếng, chửi rất bài bản, chua ngoa trên trang cá nhân. Bạn bè gán cho anh hai chữ “ngoa ngoắt” cũng chẳng sai. “Bạn thấy đấy, đã là
điều ấn tượng thì đôi khi có ngọt sắc lên cũng khiến bạn nhăn mặt. Giống như khi
bạn ăn một ly chè ngọt sắc cũng có thể nhăn mặt hay uống một ly nước chanh quên
bỏ đường cũng nhăn mặt.
Việc chọn chua hay ngọt là quyền của tôi. Avatar facebook của tôi là hình một
đĩa khế cơ mà. Ừ, thì tôi chua ngoa đấy. Nhưng đằng sau chua đấy là gì thì có lẽ
cần phải ngồi lại với nhau, chậm hơn để nhìn nhận. Những ai thương tôi thì hãy
chịu khó hiểu tôi và ở lại với tôi. Tôi không bắt tất cả thiên hạ ở lại với mình
được”, Chiến Thắng hóm hỉnh nói cười.
Gã MC không có nhiều bạn thân làm nghệ thuật, ngoại trừ ca sĩ Minh Thu, Hương Mơ.
Anh cũng chưa bao giờ đặt ra một tiêu chuẩn hạnh phúc theo kiểu phải có xế hộp,
nhà lầu hay xa hơn là một gia đình hạnh phúc… tất cả những điều đó, anh không
phủ nhận có thì tốt bởi với một cuộc sống hiện đại đó là nhu cầu thường thấy.
MC Chiến Thắng và bạn thân ca sĩ Minh Thu.
Thắng hài lòng với sự cần cù và bình thản mà anh đang có. Cái Thắng cần là
giây phút bình yên để chiêm nghiệm cuộc đời. Bởi vậy, Thắng vẫn giữ thói quen đi
xe đạp đi làm. Thứ nhất đi xe đạp là bài thể dục hàng ngày, thứ hai khi
đi xe đạp giúp anh sống chậm hơn, nhìn nhận cuộc sống dễ dàng hơn.
“Tôi vẫn nhớ ngày 23 Tết vừa rồi sau khi làm xong mâm cơm cúng, dọn dẹp nhà
cửa tôi lấy xe đạp dạo một vòng và nhìn thấy một bà cụ ngồi co ro một góc đường
người quấn đầy ni lông trước mặt là những bao lì xì được bày biện ra bán, trông tội nghiệp vô
cùng. Nếu đi xe máy tôi sẽ vèo qua và có thể không nhìn thấy. Rồi có nhiều
chuyện hóng hớt khác mà tôi nhìn thấy hay kể trên facebook nữa. Đấy là những câu
chuyện thật, không tô vẽ’.
Hơn 40 tuổi, tôi muốn sống chậm lại, muốn là một phần tử tan hòa trong đời
sống. Tôi không muốn là người tách bạch đám đông, không phải là một leader chỉ
huy đám đông hay này khác. Phù phiếm! Đời người mình hãy làm tốt phận sự của
mình đi đã rồi đâu có đó. Đời không bỏ quên ai bao giờ” – Thắng trầm ngâm.
“Cô đơn không khiến tôi khóc”
Niềm vui lớn nhất của Thắng bây giờ bên cạnh công việc là nỗi khát khao được
hát, được ra sân khấu, được nhìn thấy khán giả mặc dù anh biết mình không phải
tên tuổi lớn, cũng không sở hữu chất giọng tuyệt hay mà chỉ có cái tình. Cái
tình ấy ảnh hưởng từ cha anh, người đã chìm nổi với nhạc tiền chiến như một tín
đồ.
“Gã” MC kiêm ca sĩ cũng thích tự tay làm các công việc nội trợ. Anh tự tay
muối vại cà, kho nồi cá… và hào phóng tặng dù với bất kỳ ai. Với Thắng, việc
muối cà đơn giản là chia sẻ kỷ niệm. “Một quả cà bé tí hin, mua vèo cái là được
ngay. Nhưng tự tay muối vại cà tôi sẽ nhớ lại hình ảnh mẹ từng còng lưng có được
những vại cà mà đôi khi nó cũng khắm, cũng khú và đủ loại tật nguyền ở trong đó”.
Chiến Thắng (phải) trong một buổi đi tác nghiệp ngoài trời.
Thắng bảo bố anh là một người lính công binh, sau đó quay sang làm nghề xây
dựng. Mẹ anh làm trong ngành xây dựng. Khi còn nhỏ, Thắng và bố khắc khẩu không
hợp tính nhau. Nhưng ngược lại với mẹ, Thắng luôn nhận được sự đồng cảm lớn bởi
vậy cách đây hơn một năm khi mẹ rời bỏ anh ra đi khiến anh chuếnh choáng và suy
sụp ghê gớm.
Bố anh chuyển về ở với em gái để tiện đưa đón các cháu. Thắng sống một mình
cùng mấy người em họ. Hàng tuần dù bận đến mấy Thắng vẫn dành thời gian xuống
thăm bố. Hoặc cũng có khi bố anh tự bắt xe buýt lên thăm con trai. Hai bố con ăn
với nhau bữa cơm nói dăm ba câu chuyện. Thắng cho đó là những phút giây hạnh
phúc bởi bố con anh dường như đã thông cảm với nhau nhiều hơn.
Anh làm gì mỗi khi phải đối diện với nỗi cô đơn?, đặt câu hỏi cho
Chiến Thắng, anh cười nói: “Cô đơn không khiến tôi khóc. Khi tôi nhìn thấy những
điều tốt đẹp và cảm động, tôi sẽ khóc. Còn cô đơn nói thật ai cũng cô đơn kể cả
những người giàu có nhất, xung quanh luôn luôn là đám đông thì vẫn cô đơn cơ mà.
Làm quen với nó đi. Nếu để xem nhạc tình thì cô đơn cũng đẹp mà”.
Nếu chỉ đọc những gì Nguyễn Hữu Chiến Thắng viết trên trang cá nhân hoặc gặp
thoáng qua trong một bữa tiệc, sự kiện nào đó, bạn có thể ngại gã trai “chua
ngoa” này. Nhưng khi đã trở thành một người bạn, hay chỉ là một đồng nghiệp tiếp
xúc hàng ngày, chắc chắn bạn thấy Thắng đích thị là một gã trai ngọt lịm.
Sơn Hà