Trò chuyện với doanh nhân: Anh Nguyễn Văn Đạt – CT HĐQT kiêm TGĐ Công ty Phát Đạt – Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR)
“Hãy học hỏi và dám thay đổi!”
Anh còn có tên là Lộc. Có ai đó còn đặt biệt danh cho anh là “Lộc liều”. Tính cách bộc trực, ngang ngạnh của người miền Trung không chỉ thể hiện rõ trong chất giọng, mà còn ở những quan điểm thẳng thừng mà anh nhiều lần lặp lại: “Khi mình tự tin làm đúng và có cái tâm tốt, thì mình chẳng việc gì phải sợ!”. Tính về tuổi tác, có thể coi anh thành công khá sớm. Chưa đến 40 tuổi nhưng cũng đã thuộc hàng “đại gia” với những dự án bất động sản tạo được sự bất ngờ trong đầu tư. Anh không giấu diếm chuyện mình chẳng có bằng đại học, không học hành cao, nhưng không thuộc dạng “võ biền”. Trong chuyện kinh doanh, anh cũng không liều như người ta nghĩ.
* Anh có thanh minh gì về biệt danh “Lộc liều” mà ai đó đặt cho mình không?
– Chắc biệt danh này có từ khi tôi quyết tâm mua miếng đất để xây dựng The EverRich. Người ta nói tôi liều, bởi hầu như ai cũng thấy tình hình bất động sản thời điểm đó đóng băng khó thành công. Nhiều người nghĩ tôi cũng sẽ thất bại. Nhưng tôi tính kỹ rồi, có cơ sở tin tưởng mới quyết định. Khi đó, VN đang giai đoạn đàm phán cuối cùng để vào WTO. Tôi nghĩ, rồi đây chắc chắn giá đất sẽ lên nhanh. Vả lại nhu cầu về căn hộ, văn phòng cao cấp sẽ tăng tất yếu. Nghĩ thế nên tôi quyết và triển khai dự án rất nhanh… Trong kinh doanh, không thể liều được. Cái mà người ta cho rằng liều chẳng qua là người ta chưa hiểu được tính toán của mình. Ngay sau khi tôi mua miếng đất đó xong, nhiều người muốn mua lại với giá cao hơn mấy triệu đô, nhưng tôi không bán. Tôi muốn mình phải xây dựng hoàn chỉnh rồi mới bán để kiếm lời đồng thời xây dựng thương hiệu lẫn kinh nghiệm kinh doanh. Cho đến bây giờ thì quyết định “liều” đó đã hoàn toàn đúng.
Tính tôi là làm nhanh, dứt khoát, quyết liệt nhưng tính toán kỹ, chứ đã kinh doanh thì đừng nghĩ đến chữ liều.
* Được biết, trước The EverRich, Phát Đạt là một cái tên rất mới trong ngành bất động sản TP.HCM. Nhưng anh đã làm thị trường phải ngạc nhiên lẫn hoài nghi khi ngay dự án đầu tiên đó, anh đã đầu tư rất lớn. Nếu đó không phải là một bước liều, thì anh đã “kiếm lời” ra sao?
– Cả tôi và vợ tôi đều có mạng đại trạch thổ nên tôi tin mọi thứ đều có nhân duyên. Hồi trước, tôi buôn bán xe, tình cờ mua được một miếng đất ở Bình Dương, bán lại lời được mười mấy tỷ. “Vụ” này mở đầu duyên phận của tôi với bất động sản. The EverRich cũng là một nhân duyên. Lúc đầu, nhiều người cho rằng tụi tôi sẽ gặp rủi ro nhưng tôi vẫn quyết tâm làm. Tôi xác định đây phải là một công trình thực sự đẳng cấp và ấn tượng, nên bắt tay với các đối tác danh tiếng nhất. Thiết kế, giám sát chất lượng, quản lý dự án đều là công ty nước ngoài. Không phải mình chuộng ngoại, nhưng rõ ràng các công ty đó có kinh nghiệm để giúp mình làm nên một sản phẩm tốt.
The EverRich sẽ hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng vào cuối năm 2009. Đến giờ này, dự án đó là bước khởi đầu hết sức tốt đẹp cho chúng tôi. Ngoài lợi nhuận tài chính, chúng tôi “lời” lớn nhất ở thương hiệu và kinh nghiệm triển khai dự án, giúp chúng tôi bước sâu vào lĩnh vực đầu tư nhà cao tầng, từ các mối quan hệ xã hội đến tầm nhìn kinh doanh. Tôi là vậy, không muốn chỉ kiếm tiền bằng mọi giá, mà phải kiếm tiền một cách “sung sướng” thì mới làm.
* Phát Đạt đang triển khai hàng loạt dự án với qui mô rất lớn. Dư luận không thể không có những dấu hỏi về “thế” và “lực” của một công ty còn mới như công ty anh?
– Thế và lực của chúng tôi nằm ở quyết tâm và kinh nghiệm triển khai dự án nhanh. Có những dự án người khác đã bỏ cuộc, khi được giao cho chúng tôi, chúng tôi tổ chức đền bù nhanh dù việc này rất phức tạp. Có khi chỉ trong vài tháng, chúng tôi phải đầu tư vài trăm tỷ đồng. Người ta đồn Phát Đạt đi đến đâu, giá đất lên đến đó. Nhiều anh em còn kêu chúng tôi phá giá. Nhưng chúng tôi không ép hay phá giá ai cả, mà chỉ muốn làm nhanh và làm sao cho mình có lợi mà bà con địa phương cũng có lợi. Chứ mình cứ dùng dằng, chẳng đi tới đâu mà thậm chí còn thiệt hại hơn. Nếu tìm hiểu kỹ, dù thế mạnh là các dự án của Phát Đạt có thế đất rất đẹp, nhưng cũng do người khác làm không xong mới đến lượt chúng tôi, chứ chúng tôi chẳng có đặc quyền gì.
– Còn về tài chính, tiềm lực của công ty chúng tôi rất mạnh. Tiềm lực đó đến từ uy tín của mình trong quá trình kinh doanh. Nhiều ngân hàng tin tưởng và sẵn sàng hỗ trợ cho chúng tôi vay tiền. Có nghiều đối tác trong và ngoài nước đề nghị được góp vốn nhưng hiện nay chúng tôi đang cân nhắc.
* Có vẻ thị trường bất động sản đang ưu đãi anh. Dường như đây là một thị trường mà cơ hội phất lên quá dễ…
Trước hết, tôi khẳng định để có được những kết quả tươi đẹp, nhà đầu tư phải hết sức kiên nhẫn, chịu đựng, không làm kiểu ăn xổi ở thì.
Thứ hai, tôi nghĩ sự thành công đến từ đạo đức kinh doanh. Giữ uy tín, đạo đức với khách hàng và đối tác của mình, ngay cả trong những tình huống nhiều thách thức. Ví dụ như khách hàng không đóng tiền khi đến hạn. Về nguyên tắc thì họ mất tiền cọc, song chúng tôi vẫn mời họ lên để hỏi xem lý do là gì. Có những lý do chính đáng, chúng tôi trả lại tiền. Ấn tượng của khách hàng có lẽ không phải chỉ ở số tiền họ được nhận lại, mà là cách làm việc của chúng tôi. Với đối tác, chúng tôi sát cánh, hỗ trợ họ những khi biến động giá vật liệu, dù hợp đồng đã ký xong trước đó. Đó là cách chúng tôi có được những khách hàng và đối tác lâu dài.
Thứ ba là về sự nghiệm túc, say mê với công trình của mình. Với định hướng đầu tư vào trung tâm thương mại, căn hộ và văn phòng cao cấp, ngay từ lúc đầu, tôi đã kiên quyết rằng công trình của mình phải thật sự ấn tượng và chất lượng. Tôi có sở thích là đi coi nhà mẫu. Ra nước ngoài, mỗi khi được hỏi muốn đi đâu chơi, tôi đều nói muốn đi coi nhà mẫu. Ở Singapore, tôi đã mua một căn và ở thử. Qua đó, tôi biết được mình thích cái gì, để từ đó, xây dựng những sản phẩm mà người sử dụng cao cấp sẽ thích thú cho cuộc sống tiện nghi của họ. Tôi nhận thấy ở Việt Nam có nhiều dự án căn hộ cao cấp nhưng cao cấp như thế nào thì theo tôi rất ít dự án đạt được chuẩn đó. Chúng tôi làm khác với cách mà nhiều người đang làm, tập trung tạo sự khác biệt cho từng dự án để thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Tôi nghĩ đó là yếu tố mang về những kết quả tốt đẹp.
* Những diễn biến bất lợi gần đây của thị trường bất động sản tác động đến anh như thế nào? Anh mong chờ gì trong tương lai?
– Chúng tôi ví giai đoạn này giống như một mùa đông. Anh nào mạnh khỏe, tích trữ được dự phòng và chèo chống giỏi mới vượt qua được. Với tôi thì mùa đông đó không quá khắt nghiệt, vì bản thân tôi chịu đựng quen rồi.
Thị trường bất động sản rồi sẽ sàng lọc, chỉ còn là sân chơi cho những công ty có uy tín, có tầm nhìn dài hạn và có tiềm lực tài chính mà thôi. Không còn tình trạng người người kinh doanh bất động sản như bây giờ. Sẽ không còn chuyện lôm côm như mang danh là công ty kinh doanh bất động sản nhưng chuyên đi đặt mìn dự án của người khác để thu lợi bằng mọi giá, mất đạo đức kinh doanh. Rồi dự án nào cũng gọi là cao cấp, mà thế nào là cao cấp cũng không ai rõ. Lâu nay, trong buổi giao thời, lắm người mua kẻ bán. Nhưng về lâu dài, những cách làm ăn xổi, đụng đâu đầu tư đó sẽ không tồn tại. Giai đoạn khó khăn vừa rồi cũng là một đợt sàng lọc. Qua đó, sẽ thấy rõ anh là ai.
Tất nhiên, giai đoạn vừa rồi cũng chưa thể sàng lọc hết, nhưng những ai muốn đi tiếp, phải bắt buộc thay đổi. Rồi đây, các dự án, khu đất sẽ được đấu giá hết, khi các công ty nước ngoài nhảy vào nhiều. Họ bài bản và chuyên nghiệp hơn. Mình sẽ có dịp nhìn và tự đánh giá lại mình. Nhà nước rồi sẽ chỉ hỗ trợ những doanh nghiệp chuyên nghiệp và có uy tín, khách hàng cũng chỉ mua của những nhà kinh doanh từ những doanh nghiệp như vậy. Đó sẽ chỉ còn là cơ hội cho những ai có tiềm năng và sự chuyên nghiệp mà thôi.
Nhưng chắc chắn không thể cứ chỉ ngồi chờ thị trường sàng lọc theo cách của nó, mà phải có sự can thiệp của cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta đang bắt đầu có được điều đó. Ví dụ như quy chuẩn qui định thế nào là chung cư cao cấp. Rồi sẽ đến qui định làm xong hạ tầng và hoàn tất đền bù mới được bán hàng…
Điều đặc biệt là, trong tương lai, khi người ta không nhắm mắt đầu tư ầm ầm, thì những điều kiện để họ chọn mặt gởi vàng là thương hiệu cũng như người đứng đầu của doanh nghiệp. Tôi nghĩ người đứng đầu doanh nghiệp quan trọng lắm. Tính cách anh ta như thế nào, có tâm huyết, giữ lời hứa không, có quyết liệt không. Những điều đó sẽ quan trọng để cam kết chất lượng, thời gian của dự án.
* Đại hội cổ đông vừa rồi, những người quan sát đánh giá anh đã làm một cuộc thay đổi lớn và dũng cảm khi có một hội đồng quản trị mới, đầy thanh thế. Anh đã tạo nên sự thay đổi này như thế nào?.
– Trước đây Hội đồng quản trị công ty hầu hết là người nhà. Nhưng kỳ này có sự thay đổi hoàn toàn. Phải thay đổi! Hôm nay, thành viên hội đồng quản trị có thành viên đã tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh và kinh qua các đào tạo quản trị bất động sản tại Hoa Kỳ, Pháp, kinh nghiệm làm quản lý doanh nghiệp nhiều năm ở trong nước và hải ngoại, có luật sư và các nhà tài chính quốc tế. Sự tham gia của họ sẽ giúp chúng tôi đi đúng mục tiêu “nhìn xa trông rộng, phát triển vững bền”. Thuyết phục họ bằng cách nào ư? Trước hết là uy tín và tấm lòng của mình, sau đó mới kể đến tiềm lực tài chính, khả năng phát triển dự án,…. Như trường hợp của chị Hảo, tôi đi gặp chị và nói: “Em ước ao sự chuyên nghiệp nhưng không có khả năng tạo nên sự chuyên nghiệp cho công ty. Vậy chị phải giúp em!”. Với anh Đại Từ, anh Lê Quang Phúc, những người rất giỏi về tài chính, và anh Lê Công Định, luật sư, cũng vậy.
Còn phía gia đình. Gia đình tôi không có gì phải bất mãn với tôi hay thấy mất mát về quyền lợi. Những gì mình làm đúng vì mục tiêu phát triển công ty thì sẽ được ủng hộ.
* Anh chưa từng học đại học. Đối với anh, đó có là một sự hụt hẫng kiến thức không? Khi hợp tác với những người giỏi, liệu anh có lo ngại sẽ bị lấn lướt, qua mặt?
– Nhà lãnh đạo thường có những tố chất thiên phú, chứ học nhiều chưa chắc đã làm được. Tôi chỉ có trình độ lớp 12, rồi ra đi làm. Nhưng thế mạnh của tôi là kinh nghiệm sống. Tôi không học cao, nhưng tôi không giấu dốt, cái nào không biết thì hỏi. Tôi thiếu cái nào, đều thẳng thắn nói với những người giỏi hơn và họ sẽ bổ khuyết cho mình. Hơn nữa, tôi là người mong muốn thay đổi và dám thay đổi.
Còn chuyện bị chia sẻ quyền lực, tôi không nghĩ như vậy. Nếu chỉ có một mình mà không làm được việc thì quyền lực cũng không thể lớn mạnh hơn. Hơn nữa, mỗi người có một thế mạnh khác nhau, thì sao phải sợ người khác lấn át mình? Như cá nhân tôi, tôi tin rằng nếu mất tôi, công ty sẽ mất đi một nửa sức mạnh, thậm chí nhiều hơn, bởi tôi tự tin không ai có thể phát triển dự án tốt như tôi. Hay quản lý tốt như chị Hảo, xây dựng kế hoạch kiểm soát tài chính tốt như anh Đại Từ, Anh Phúc và làm nghề luật tốt như anh Định thì không lý do gì có ai đó muốn thay thế họ? Thực ra khi làm việc với những người giỏi đã là con đường học hỏi ngắn nhất. Điều quan trọng nhất
Ưu điểm lớn nhất của tôi là phát triển dự án kinh doanh. Với Phát Đạt, tôi đã chuẩn bị cho nó một con đường dài đến 20 năm sau rồi. Giả dụ bây giờ không có thêm dự án nào mới, thì Phát Đạt vẫn có việc để làm trong suốt 20 năm nữa.
Tuy nhiên, tôi cho rằng nhà lãnh đạo cũng phải độc tài một chút. Có những cái, tôi nghe theo tập thể bàn, nhiều thứ được trưng ra để hỏi ý kiến của mọi người. Nhưng chín người mười ý, ai cũng bảo nhà lãnh đạo phải hỏi ý họ, nghe theo họ, thì tình hình sẽ ra sao. Cho nên, cũng có những cái, tôi quyết theo ý tôi. Tôi hành động quyết liệt như vậy nhưng tôi nghĩ khi cái tâm mình tốt, mình tự tin và có sở sở để quyết định, thì không sợ ai hay ngại bất kỳ thế lực nào. Mình chỉ thiếu tự tin khi cái tâm mình không trong sáng và quyết định không có cơ sở.
* Anh có dự định sẽ đi học để bổ sung thêm thế mạnh cho mình không?
– Tôi không có ý định đi học vì bằng cấp. Vì mình cũng không còn thời gian. Cách học nhanh nhất và tốt nhất với tôi lúc này là tìm những người giỏi về với mình. Các khóa ngắn hạn thì tôi vẫn đi học, nhưng học cho biết chứ không nhất thiết phải thi. Bằng cấp có giá trị trong bối cảnh khác, chứ riêng tôi thì cần kinh nghiệm hơn. Mục tiêu chính của tôi bây giờ là tập trung vào việc kinh doanh, phát triển công ty. Tôi tin không có ai hoàn hảo trong cuộc sống này cả, nên sẽ chẳng ai chê mình nếu mình có khiếm khuyết chỗ này chỗ kia. Vấn đề là có biết mình dốt, mình thiếu và mong muốn thay đổi mà thôi. Hồi xưa tôi nóng tính lắm. Biết vậy và cố gắng thay đổi từ từ. Nhìn người này, người kia thấy họ hay thì học hỏi. Tôi đã tự thay đổi mình vì nhận ra rằng nóng tính rất nguy hiểm. Khi ra thương trường mà còn nóng nảy là nhiều khi hỏng việc. Thấy mình sai chỗ nào thì nhận. Mình dám thay đổi và cái tâm sáng thì người khác sẽ hiểu và thương. Còn chuyện chê khen, người này thích, người kia phê phán mình là chuyện bình thường.
* Anh nghĩ gì về cuộc sống hiện tại của mình? Sự thành công, giàu có có đồng thời lấy đi của anh điều gì không?
– Tôi có nhiều tiền từ khi còn khá trẻ, chứ không phải đến bây giờ. Nhưng tôi không phải là người cầu kỳ và ham nhìn nhiều thứ ở góc độ tiền bạc. Tôi vẫn chơi với những bạn thời nối khố, dù có người giàu kẻ nghèo. Về quê tôi cùng đi uống cà phê với bạn bè ngày xưa. Bây giờ, trong chừng mực nào đó thì mình là người có chút thành đạt, nhưng tôi vẫn giành thời gian chăm sóc gia đình, vẫn đúng mực cư xử với bạn bè, quan tâm tới bà còn nghèo. Tóm lại tôi thấy mình bình thường. Tôi có phát triển được đến ngày nay cũng nhờ tính cách đó.
Tôi cực kỳ khó tính, nhưng lại rất dễ tính. Như chuyện nhậu trong kinh doanh. Tôi không thích nhậu, không say xỉn. Tôi thấy có nhiều khi người ta hay mời mọc, khích nhau, kiểu “mày không say thì không thật lòng”. Tôi trả lời thẳng: Nếu cho rằng không say là không thật lòng, thì đừng làm ăn với nhau nữa”. Những người tôi thích, tôi sẽ sống hết mình, còn những người tôi thấy không hợp, tôi sẽ chỉ cười. Cái đó không làm cho người ta ghét mình, mà mình cũng không phải giả tạo vì cứ phải cố gắng làm thân với những người mình không hợp.
Chỉ có điều khá đặc biệt, là tính tôi phải với tới những gì mình thích. Như tôi thích cái xe hoặc cái nhà nào đó, tôi sẽ mua cho bằng được dù phải bỏ nhiều tiền. Mình được quyền thỏa mãn trong chừng mực nào đó những thứ mà mình mong ước.
* Anh luôn nhấn mạnh tầm nhìn xa. Vậy tầm nhìn xa nhất hiện nay của anh đang đến đâu? Anh có nuôi giấc mơ bước ra khỏi thị trường nội địa như nhiều doanh nhân khác?
– Có! Đó là ước mơ lớn của tôi đó. Hiện tôi vẫn trong giai đoạn đánh du kích, đánh vào khu vực vòng ngoài của trung tâm TP.HCM, nơi các doanh nghiệp nước ngoài chưa phủ sóng được. Một ngày không xa khi đã đủ lực, tôi sẽ “hội kiến” trực diện với họ trong khu vực trung tâm Sài Gòn, Quận 1, 3. Và khi đã mạnh hơn nữa, tôi sẽ “đánh” ra thị trường quốc tế. Tôi không vừa lòng với những gì mình đang có đâu. Khát vọng của tôi lớn lắm!