Ca sĩ Thu Hằng: ‘Nhiều người không thích Đàm Vĩnh Hưng hát bolero’

Tôi đặt ra mục tiêu sau cuộc thi sẽ bỏ ra 5 năm để cống hiến vì ngoài ca hát, tôi còn có một lựa chọn là làm ở nhà nước. Không có show là khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời mà tôi cũng không ngờ được.

Tôi không ngờ nó khác xa so với tưởng tượng. Tôi nghĩ đoạt giải quán quân xong thì làm sản phẩm nhưng cuộc sống còn không đảm bảo nữa là. Ngày xưa mình cứ nghĩ quán quân là cái gì đó ghê lắm. Khoảng thời gian đó, mọi người không biết tôi là ai. Hỏi tôi buồn không, tôi buồn chứ. Nhưng đó là lúc để tôi rèn luyện, soi xét lại bản thân.

– Sau khi giành giải quán quân Solo cùng Bolero, tôi không có bất cứ một chiến lược, định hướng nào, cứ đến đâu hay đến đấy. Lúc đó tôi chỉ hy vọng có nhiều show sau cuộc thi nhưng hoàn toàn ngược lại. Tôi không có đủ kinh phí làm sản phẩm. Sau cuộc thi, tôi hoàn toàn không có đà để đi lên.

– Sau cuộc thi “Solo cùng bolero”, ngỡ đâu tên tuổi Thu Hằng sẽ vụt sáng khi có bước đệm tốt đến vậy nhưng cuối cùng, chị lại mất nhiều thời gian. Vì sao vậy?

Thu Hằng từng đoạt giải quán quân Solo cùng Bolero 2016 và sau đó cô giành thêm giải quán quân Người kể chuyện tình 2018. Hai cuộc thi giúp tên tuổi cô định hình ở thể loại bolero. Nữ ca sĩ quê Nghệ An gia nhập công ty quản lý của Đàm Vĩnh Hưng để ổn định sự nghiệp.

– Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ Thu Hằng thế nào trong giai đoạn khó khăn đó?

– Sau khi thi xong Solo cùng Bolero, anh Hưng đưa tôi về công ty của anh. Tôi nghĩ anh Hưng đã nhìn thấy điều gì đó về khả năng của tôi. Anh Hưng biết tôi vào Sài Gòn chẳng có ai cả và tôi cũng không định hướng được những gì tiếp theo. Tôi hoàn toàn an tâm về sự bảo vệ của công ty và anh Hưng, lúc nào cũng cảm thấy mình có điểm tựa.

thuhang-5.jpgThu Hằng từng trải qua năm tháng khó khăn khi không có show

Tại thời điểm tôi không có show, Đàm Vĩnh Hưng hát phòng trà thì lại kèm tôi vào và trích tiền show của anh Hưng ra để trả cát-xê cho tôi. Số tiền đó tôi để trang trải cuộc sống. Nhiều lần tôi có ý định từ bỏ. Có những đêm, người ta so sánh tôi rất nhiều, không chỉ những người xa lạ mà ngay cả những người quen cũng vậy.

Tôi áp lực kinh khủng. Khi không có tiền thì không thể làm được gì hết. Lúc đấy tôi khóc, tôi nghĩ hay mình bỏ cuộc, vì nặng nề quá. 

Nhưng khóc xong tôi lại nghĩ, biết đâu ngày mai lại thành công. Hôm nay mình bỏ thì phí quá, đã xác định 5 năm thì cố gắng đến cùng. Anh Hưng còn mất 10 năm mà. Tôi luôn tự động viên mình bằng những lời như thế trong 2 năm để có thể vượt qua.

Tôi tồn tại được là nhờ mối quan hệ của anh Hưng. Nếu không có anh, tôi không thể đi hát ở các sự kiện. Thời gian đó, tiền làm nhạc tôi không có, áo dài cũng may nhưng không có sự đầu tư, beat nhạc tôi làm nhưng không ưng ý vẫn phải dùng bởi vì tôi chỉ một ít tiền. Lực bất đồng tâm, tôi muốn làm nhiều thứ nhưng không thể làm được.

– Điều gì giúp chị vượt qua?

– Đó chính là sự khác biệt từng ngày đã cho tôi hy vọng. Trước đây, tôi hát phòng trà không ai biết tôi là ai. Nhưng giờ đã có khán giả đến vì tôi, đặc biệt đều là các cô chú lớn tuổi. Tôi bắt được ánh mắt họ hài lòng khi tôi hát thì tôi say nghề hơn. Tôi nghĩ khó khăn chẳng là gì cả khi khán giả yêu thương và đón nhận tôi như vậy. Đó là động lực của tôi.

Rate this post