Cận Đông: Những điều bạn muốn biết về ‘lão cán bộ tam cao’
Cuốn sách gối đầu giường dạo gần đây của Cận Đông là Tư duy nhanh và chậm. Anh chia sẻ: “Trước đây dưới một nền giáo dục thống nhất, chỉ có những đứa trẻ hơi ương bướng như tôi khá là nổi loạn, mới có thể tìm tòi những lĩnh vực khác, các kênh kiến thức khác. Ngày nay thì ngược lại, kênh thông tin không còn là vấn đề nữa, theo lý mà nói thì có thể mở ra cả một thời kỳ hưng thịnh rồi, nhưng con người ngày nay ngay đến cả sự kiên nhẫn và thời gian thảo luận với nhau cũng không có”.
Cận Đông
“Năm 17 – 18 tuổi, tôi thấy có làm cái gì cũng đều vô vị”. Cận Đông từng mở quán bar, xưởng làm giấy, nhà hàng các kiểu, rồi cũng bị bạn bè rủ đi đóng phim. Sau khi tham gia 3 bộ phim gồm có Thương nhân phương Đông và 2 bộ phim khác, thì năm 24 tuổi mới thi vào Học viện Hí Kịch Trung Ương, trở thành tân sinh viên lớn tuổi nhất từ trước đến nay của trường Trung Hí.
Vẻ đẹp hút hồn của Cận Đông trong bộ phim điện ảnh Mưa thu khi anh 29 tuổi
Sau khi tốt nghiệp lại được đóng vai chính trong bộ phim điện ảnh Mưa thu, với vai diễn Hà Minh và được đề cử giải Diễn viên mới xuất sắc tại Liên hoan phim Hoa Biểu lần thứ 11. Từ năm 2009, anh theo diễn kịch nói, năm 2012 đã đạt được giải Kim Sư Tượng danh giá trong lĩnh vực kịch nói của Trung Quốc.
“Nếu một ngày trở nên nổi tiếng, ngày càng nhiều người ra sân bay đón tôi, càng nhiều người trong ngành chủ động đến mời tôi, thì với tôi đó là áp lực” – Cận Đông chia sẻ
Năm 2015 trở nên nổi tiếng, là sự bất ngờ ngoài dự tính đối với một Cận Đông sinh năm 1976, nhưng lại là một điều tất yếu và cũng là một điều ngạc nhiên đầy thú vị. Khi được hỏi “Anh có biết là bây giờ mình rất nổi không?”, câu trả lời của anh rất thú vị, dùng vai trò của người thứ 3, thứ 2 mà nói với người thứ 1: “Nếu một người trở nên nổi tiếng, hot theo đúng nghĩa, thì anh ta nên thận trọng hơn mới phải, bởi vì bạn sẽ trở thành chuẩn mực ứng xử của rất nhiều người. Nhưng ngày càng nhiều người ra sân bay đón tôi, càng nhiều người trong ngành chủ động đến mời tôi, thì đối với tôi thì đó lại là áp lực. Tôi là người mẫn cảm, nhưng chính điểm này lại khiến tôi càng tỉnh táo hơn. Trước đây tôi rất cứng đầu cho dù mọi người có nghĩ thế nào, thì tôi cũng cứ kiên trì theo phương pháp của riêng mình. Kết quả là hay bị đoàn đội buông bỏ, thậm chí là bỏ rơi! Nhưng bây giờ, tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình, nhưng sẽ thuyết phục người khác đồng tình với tôi, hay có thể nói đó là sự thỏa hiệp. Tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều này: Áp lực càng lớn thì tôi càng tỉnh táo. Nên để bản thân tách biệt ra, xem xét khách quan, càng cẩn thận hơn đối với các tác phẩm của chính mình”.
Chưa đến 40 tuổi mà đã được gọi là “Lão cán bộ”, anh cho biết: “Nếu tôi nhận thấy bản thân đã già, không còn mẫn cảm nữa, thì sẽ tự biết điểm dừng, sẽ không hoạt động nghệ thuật nữa. Thậm chí là không cần đợi đến khi già, thời buổi ngày nay cứ 3 – 5 năm là thay đổi một lần, mười mấy năm trời tôi làm được theo đúng ý nguyện của mình đã là rất không dễ dàng rồi, tôi cũng rất biết ơn, thật sự cũng không biết mười mấy năm sau sẽ như thế nào nhưng dứt khoát sẽ không chạy theo trào lưu của đám đông! Nếu thị trường và xã hội đều không cần tôi nữa, tôi quyết sẽ không mặt dày, nhờ người khác đưa đẩy mình đi tiếp; chi bằng bản thân cứ nhàn nhã tản bộ ngắm cảnh còn hơn”.
Những lúc không đóng phim, Cận Đông đánh tennis 2 lần một tuần bất kể mưa hay nắng. Mục đích của vận động là để cho bản thân phấn chấn tinh thần.
Quà tặng quý giá nhất Cận Đông dành tặng người thân là thứ gì? Là vật chất… không chỉ có xe hơi nhà lầu, cái đó chưa gọi là quý giá. Quý giá nhất chính là bản thân mình! Anh vẫn luôn lấy bản thân mình làm món quà tặng cho họ!
Mỗi khi nhận đóng một bộ phim, Cận Đông đều suy nghĩ xem ý nghĩa truyền đạt là gì, giá trị xã hội nằm ở đâu? Những điều này đối với anh rất quan trọng. Nếu chỉ vì kiếm tiền thì anh thà chọn cách từ chối cho dù giá trị thương mại có cao đến mấy đi nữa, học cách từ chối cũng là một môn học, có quá nhiều người vì không biết cách từ chối mà phải chịu nhiều bất lợi. Cận Đông cho rằng trên thế giới không có thiên tài, mà phụ thuộc vào việc bạn có suy nghĩ đúng đắn hay không mà thôi. Chúng ta không thể kéo dài chiều dài của sinh mệnh, nhưng có thể mở rộng chiều rộng của sinh mệnh đó.
Thực ra Cận Đông rất muốn diễn hài kịch, kiểu vai hài hước, da ngăm đen. Ngay cả khi đóng
Ma thổi đèn
, đạo diễn cũng nhận ra mấy người đứng phía sau anh sẽ không nhịn được cười…. Rõ ràng anh có tố chất hài
Cận Đông học chuyên ngành nhạc kịch ở trường Trung Hí, cho đến tận hôm nay, vở nhạc kịch mà anh từng tham gia một cách đúng nghĩa là vở Giấc mơ tỉnh dậy từ trong mộng, dư vị của nó giờ vẫn để lại trong anh nhiều vương vấn khôn nguôi. Cho dù đã làm tốt hay chưa tốt những gì, cho dù bây giờ đang bước trên con đường rộng mở tươi sáng như thế nào, thì các nghệ sĩ cũng chỉ đang ở tầng đá ốp thấp nhất của nghệ thuật.
Cận Đông hy vọng càng ngày càng có nhiều người ghi nhận giá trị quan và phương thức biểu đạt tình cảm của anh. Anh cho rằng một diễn viên càng phải giống như một tác giả, thể hiện thái độ của chính mình. Cận Đông mong sau này sẽ có những tác phẩm tốt hơn và cách thể hiện sâu sắc hơn.
Cận Đông nghĩ mình là người không giỏi hợp tác, không biết tuyên truyền, không quá sẵn lòng bày tỏ với người khác
Cận Đông nói về sự “nổi tiếng”: Nổi tiếng hay không nổi tiếng cũng là do cách hiểu của mỗi người thôi. Trong số bạn bè thì anh đã rất nổi rồi. Anh có phạm vi của riêng mình, có bạn luyện chữ, cũng có bạn trong ngành kịch nói, có thể được thể hiện chính mình trong một môi trường như vậy đã là quá đủ rồi. Những kiểu gọi là phim thần tượng thì Cận Đông chẳng có chút hứng thú nào.