3264. Lương Ngọc An vừa “mất chức”: một quyết định … bí ẩn của lãnh đạo Hội nhà văn
Đôi lời: Vậy là ban lãnh đạo Hội nhà văn VN vừa có một “quyết định” kiểu … nửa nạc nửa mỡ về Lương Ngọc An, người bị Nhà thơ Dạ Thảo Phương tố từng hiếp dâm mình.
Cái gọi là “quyết định” đó thực ra chỉ là một “thông báo điều động” công tác. Cho nên, ai vội ngó qua thì tưởng mừng, khi một con người đang dính vào một vụ án đầy tai tiếng, thậm chí rất có thể chưa ngưng ở đây, nay đã bị “bay chức”.
Nhưng xem cho rõ, nghĩ cho kỹ thì đây như thể chỉ là một màn “giải tỏa” căng thẳng cho công luận, bớt áp lực cho Hội, báo Văn nghệ và “đảng đoàn”, để chú tâm mà toan tính đối phó vụ việc, v.v..
Bởi vì quyết định quá vội vã, lại không có lý do rõ ràng, không biết là “điều động” đi đâu (chuẩn bị … đi tù chắc?), mà chỉ gọn lỏn là do “trong tình hình mới của Hội Nhà văn Việt Nam”.
Còn một khi nhìn nhận một cách nghiêm khắc, thì “quyết định” này lại tỏ ra thiếu nghiêm túc, đẩy tránh nhiệm, điều tiếng khỏi báo Văn nghệ – là nơi lẽ ra phải tham gia vào vụ kiện tụng manh tính hình sự này. Vì vụ việc xảy ra ngay tại tòa báo, từng được giải quyết ở đây, nay “bị (tố) cáo” lại là đương kim Phó TBT. Trong khi đó, việc BCH Hội xử lý, trả lời đơn tố cáo của Dạ Thảo Phương xem ra cũng vừa thiếu trách nhiệm, vừa mập mờ.
Rõ hơn báo Tuổi trẻ (dưới đây), trên Thanh niên có thêm hai chi tiết, đó là “nhà văn Bùi Mai Hạnh, cũng lên tiếng trên Facebook cá nhân, về việc ông An đã tấn công tình dục bà không thành” và “có ý kiến cho rằng, có thể ông sẽ được điều về Bảo tàng Văn học Việt Nam” (để góp công “bảo tồn” cả những vụ tai tiếng kiểu của ông?).
Chắc khán-độc giả còn được theo dõi nhiều màn tiếp nữa của vở bi-bí kịch này.
BS