Rồi sẽ có một ngày chúng ta phải buông tay nhau thôi ! – Sách hay nên đọc
Buông tay không phải vì hết yêu
Buông tay đơn giản chỉ vì chúng ta vô tình trở thành chướng ngại vật hạnh phúc của họ…
Chúng ta chia tay nhau như thế đấy !
Có bao giờ chúng ta nghĩ sẽ có ngày mình buông tay nhau ra, buông tay chỉ vì hai chữ hết yêu. Cà phê Cuối ngõ – đúng như cái tên của quán, nó nằm cuối một con ngõ nhỏ, yên tĩnh và mang chút buồn. Chúng tôi thường hẹn hò ở những quán cà phê như vậy, ngồi dựa lưng vào nhau, nhâm nhi một chút cà phê, lắng nghe những giai điệu nhẹ nhàng. Đó là cách chúng tôi giải tỏa sau những ngày làm việc căng thẳng. Tôi đã muốn đến đây cùng anh lâu rồi, nhưng mà không phải là ngày hôm nay, không phải trong bối cảnh như thế này. Tôi gọi một ly trà lipton, anh gọi bạc xỉu – thứ mà tôi thích uống nhất. Ly trà lipton nay đắng lạ thường, nhưng đó không phải do người pha chế, đó là vị đắng của lòng tôi. Tôi mân mê ly trà trong tay, rồi a cất tiếng: ” Em muốn nói gì nào, a sẽ nói tất cả ?”. Điều duy nhất tôi muốn biết tại sao chúng tôi lại chia tay, chia tay khi mà chỉ mới đây thôi vẫn còn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào. Tôi ngước mắt nhìn anh, tay vẫn mân mê ly trà trong vô thức, hỏi anh như những gì mình muốn. Anh nói đơn giản chỉ vì chúng ta không hợp, bên tôi anh không còn thoải mái, không còn hạnh phúc nữa thì mình chia tay thôi. Đây đúng là lí do muôn thủa của các cặp đôi, muôn vàn lí do thì vẫn đưa đến một kết quả, đó là rời xa nhau. Trước lúc đi, tôi diện một bộ đồ đẹp nhất, trang điểm xinh nhất, tôi đưa anh đến quán cà phê với không gian mà chúng tôi thích nhất, và hơn hết để đến được đây phải đi qua những con đường chứa nhiều kỉ niệm của cả hai nhất. Vì tôi mong gợi lại cho anh cảm xúc như ngày chúng tôi mới yêu nhau vì bản thân tôi chưa sẵn sàng để chấm dứt cuộc tình này. Nhưng mà đó có lẽ chỉ mình tôi muốn, anh rất dứt khoát, rất vô tư, thái độ anh nhẹ nhàng như cái lí do anh đưa ra vậy. Chẳng hiểu sao, những giọt nước mắt của tôi không ngừng rơi, đó là tình cảm mà tôi vun đắp suốt bao tháng ngày qua, đó là người mà tôi từng coi như tất cả và bây giờ mọi thứ tan vỡ hết. Có lẽ đây là giây phút mà tôi yếu đuối nhất, và anh không thích một người con gái yếu đuối nhưng tôi đã cho a thấy điều đó. Và anh cũng cho tôi nhìn thấy một con người xa lạ, không giống như anh của ngày xưa. Anh lạnh lùng, anh không dỗ dành tôi như lúc tôi giận dỗi, hóa ra khi con người ta hết yêu lại thay đổi nhanh như thế. Có nhiều điều giá như, giá như mà tôi rất muốn nói với anh, tôi muốn níu kéo, vứt bỏ hết cái tôi đi để giữ lại tình yêu của mình. Nhưng tôi chợt nhận ra người con trai trước mặt không còn là anh của ngày xưa nữa rồi, không phải anh mà tôi yêu nữa.
Khóc đi, mạnh mẽ để làm gì ?
Anh nói tôi khóc để làm gì, để tỏ ra mình yếu đuối, để anh thương hại à ? Rồi quay lại chúng ta có được như trước không, rồi sẽ có những cuộc cãi vã, anh nói anh quá mệt mỏi với mối quan hệ này rồi. Khóc lóc chẳng để níu kéo một người quay lại mà để họ giải tỏa hết những cảm xúc dồn nén trong lòng. Nhưng đối với anh, một người đã hết yêu rồi thì đó giống như một hành động ngốc nghếch, anh chán tôi rồi. Trong cái không gian cũ kĩ, ánh đèn mờ mờ, thêm giai điệu nhạc hơi buồn, nó quá thích hợp với một buổi chia tay. Tôi muốn níu kéo cuộc tình này nhưng chẳng thể vì lời anh nói ra quá phũ phàng. Tôi bước về phòng trong trạng thái thảm hại, suy sụp, đôi mắt ngấn lệ. Tôi đặt một nghìn câu hỏi cho mình, tôi đã làm gì để anh chán đến như vậy ? Tôi đã làm gì để anh thấy chia tay tôi cuộc sống anh thoải mái đến như vậy ? Là tôi sai ư ? Và cách anh dửng dưng bỏ lại tôi, quên đi những gì đã có với nhau, điều đó làm tôi đau nhất.
Hãy xinh đẹp, kiêu hãnh như ngày mình chưa yêu nhau
Những ngày sau đó của tôi, đối diện với những cơn co thắt dạ dày, chán ăn, mất ngủ, nước mắt lúc nào cũng sẵn sàng rơi. Tôi đi chùa tôi cầu xin một lần nữa hãy se duyên cho chúng tôi lại từ đầu. Những áp lực bủa vây, một mình tôi không chống đỡ nổi và thêm sự ra đi của anh nữa. Anh nói chúng ta hãy xem nhau như là bạn, hãy gặp nhau khi mọi thứ ổn định. Người ta nói chẳng ai đi làm bạn với người yêu cũ cả trừ khi giữa họ không có tình yêu. Và hẳn là tình yêu của anh dành cho tôi đã hết, chỉ còn mình tôi ngu ngốc không chịu tỉnh ra. Tôi nhớ mãi một câu, anh nói với tôi:” Khi ngoài kia có bao nhiêu người đang không ngừng nỗ lực thì ở đây e lại bi lụy vì một thứ tình cảm đã dập tắt, vì một người không đáng “. Câu nói đó hằn sâu đến bây giờ, tôi tự nhủ bản thân mình hãy xinh đẹp lên, hãy mạnh mẽ và kiêu hãnh, hãy như tôi của những ngày chưa có anh. Và rồi tôi cũng sẽ tìm được một người chân thành yêu tôi, không bỏ rơi tôi khi tôi cần nhất. Nhưng mà khi còn người ta trải qua một đổ vỡ, thì việc đón nhận một ai đó bước vào cuộc sống của mình cũng khó khăn như viêc người ta rời khỏi cuộc sống mình. Có lẽ việc cần làm bây giờ của tôi đó là xinh đẹp và mạnh mẽ.
Chia tay xong có thể làm bạn được không ?
Dần dần tôi hiểu ra rằng, đôi khi mình cố gắng níu kéo một người đã không còn yêu mình chẳng để làm gì nữa ! bạn tôi nói, khi chia tay nếu như con trai yêu thật lòng thì lúc đầu họ dứt khoát nhưng sau đó sẽ rất ân hận, day dứt. Sự ân hận, day dứt của anh có lẽ là điều tôi muốn nhất, để anh hiểu được cảm giác của tôi, để biết tôi đã vượt qua những ngày đau khổ khi thiếu anh như thế nào ? Nhưng có lẽ tôi đang nhầm tưởng vì một người quyết đoán như anh chắc sẽ chẳng có sự ân hận nào như vậy đâu. Trong đầu tôi hiện lên những miền kí ức, những thói quen, những quán cóc hai đứa từng đi, nó như cuốn băng tua chậm, khắc khoải chẳng biết đến bao giờ mới dứt hẳn đây. Nhiều lúc tôi thắc mắc không biết liệu không có tôi bên cạnh, anh có như tôi không, thỉnh thoảng anh có nhớ về tôi không, nhớ về những kỉ niệm của chúng ta như tôi vẫn đang nhớ về anh. Rồi một ngày nào đó chúng ta có thể trở thành bạn bè như trước được không ? Câu trả lời xin hãy để cho thời gian, nhưng có lẽ với tôi điều đó là không thể.
Cứ yêu đi, đừng ngại ngùng
Các bạn gái khi yêu, hãy chỉ yêu 8 phần thôi, còn 2 phần để dành cho bản thân, đừng bao giờ coi một người là tất cả, bởi vì khi họ rời đi, bạn sẽ không biết mình sẽ như thế nào đâu. Cũng đừng vì thế mà đóng cửa trái tim mình lại, vì có câu rằng: ” Tất thảy sự phân ly chỉ để tìm đúng người “. Có thể duyên trời đã an bài cho chúng ta một người khác yêu chúng ta hơn người cũ rất nhiều, và thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi mọi vết thương trong lòng.
Buông tay nhau đi nhé !
127 views
127 views